|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
dựa vào võ nghệ mưu sinh. Hơn mười năm nay tiên phụ và tổ phụ đều khuất núi. Trong nhà chỉ có một quả mẫu và một huynh đệ họ Sa. Tại hạ cũng chỉ vì công danh trắc trở nên mới ra ngoài hầu lịch duyệt giang hồ. Đến Hồ Nam kết giao mấy bằng hữu đến Giang Nam thăm cửu mẫu. Hai ba tháng sẽ đến kinh đô mà mưu việc lập thân.
Chí Cường nghe vậy mà lòng càng hoan hỉ nói:
- Kỷ thiếu hiệp đến nơi này vui chơi vài ngày tất phải đến Bắc Kinh. Ta gặp huynh đệ như gặp cố tri. Vài hôm nữa, Bào Côn Lôn sư phụ sẽ đến Trường An. Lão nhân gia đã từng nghe đại danh của người. Hôm nay, nếu không phải được Kỷ thiếu hiệp giúp sức đuổi Lý Phụng Kiệt thì Côn Lôn phái của chúng ta đã mất thanh danh rồi.
Vừa rồi trong tiêu điếm, A Loan cô nương rất ca ngợi thiếu hiệp, nhờ ta đến dẫn kiến người. Nàng muốn thảo luận võ nghệ với Kỷ huynh đệ.
Kỷ Quảng Kiệt vừa nghe không nén được vui mừng mỉm cười gật đầu nói:
- Buổi tối, tại hạ sẽ đến chỗ của các hạ. Chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn, bởi vì khách phòng này chật hẹp, bọn phổ kỵ ra vào ồn ào không tiện chuyện trò.
Chí Cường ngồi một lát, cáo từ ra về rồi đến nhà những người bị thương an ủi qua một lượt. Tuy thua đến thảm hại nhưng lòng hắn có chút an ủi là Kỷ Quảng Kiệt đã chịu kết giao với mình. Có người bản lãnh cao cường như vậy thực là bùa hộ mạng cho sự nghiệp Côn Lôn phái. Hơn nữa, nếu hắn chịu phối ngẫu với A Loan thì trở thành người nhà của Côn Lôn phái.
Trở vế tiêu điếm, Chí Cường cho người dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị yến tiệc để chờ đón Kỷ Quảng Kiệt.
Lúc này, có mấy bằng hữu đến thăm viếng, Chí Cường đành bước ra giả lả, kể lại chuyện đã qua, nói:
- Ta và Kỷ Quảng Kiệt đã quen nhau trước rồi. Hơn nữa, tổ phụ hắn là bằng hữu của sư phụ chúng ta. Hôm nay, hắn định vào thành, đi ngang Bá kiều gặp bọn ta vây chặt Lý Phụng Kiệt, mắt thấy mạng hắn sắp tan nên Quảng Kiệt mới bước đến khuyên ngăn bọn ta mới tha cho hắn đi.
Kỳ thực mọi người đều biết sự thật sáng nay ở Bá kiều nhưng không tiện vạch trần nên đều tán dương Chí Cường một lượt. Sau đó họ mới ra về.
Bọn này đi rồi Chí Cường cảm thấy xấu hổ. Vào trong thấy thương thế nhi tử vẫn còn trầm trọng. Nghe Thiếu Cường nói vừa rồi A Loan định đi nhưng bị Chí Trung ngăn lại, nàng ta giận dữ cơ hồ muốn đánh nhau với Chí Trung.
Chí Cường vừa nghe lòng lo lắng vội chạy đến phòng A Loan nói:
- Cô nương đừng gấp, dù gì Lý Phụng Kiệt đã chạy rồi, trước sau bọn ta cũng bắt được hắn để trả thù. Vừa rồi nghe tin tức Hán Trung cho hay thân phụ cô nương đã khởi hành nửa ngày. Chỉ vài ngày, ta sẽ cùng lão nhân gia đi tìm Lý Phụng Kiệt.
A Loan nói:
- Ta không cần người khác giúp đỡ.
Rồi nàng hỏi tiếp:
- Gã Kỷ Quảng Kiệt đó hiện giờ ở đâu? Có nghe nói hắn đến tìm Côn Lôn phái chúng ta quyết đấu phải không?
Chí Cường lắc đầu cười và thuật lại gia thế của Kỷ Quảng Kiệt, và nói đã mời Quảng Kiệt tối nay đến uống rượu.
A Loan giận dữ lắc đầu nói:
- Ta không gặp hắn.
Chí Cường nói:
- Cô nương đừng giận. Nếu ở gia trung, bất luận là ai, ta hông dám tùy tiện giới thiệu nhưng cô nương đã xuất môn ra giang hồ, không thể không theo quy củ giang hồ.
Huống hồ Kỷ Quảng Kiệt cùng Côn Lôn phái của ta là thế giao với cô nương cũng như huynh muội khác họ mà thôi, gặp mặt có ngại gì. Lúc gặp nhau, hắn đã vội hỏi ta cô nương đánh nhau với Lý Phụng Kiệt là ai. Ta nói đó là tôn nữ của Bào sư phụ thì hắn ca ngợi võ công của cô nương cao cường quả không hổ mặt anh thư.
A Loan vừa nghe Kỷ Quảng Kiệt tán dương mình thì lòng cao hứng nhưng nghĩ kỹ nàng vẫn lắc đầu nói:
- Ta không gặp hắn đâu. Nếu hắn muốn cùng ta tỷ võ thì được. Cát sư thúc nhớ rằng khi gặp Kỷ Quảng Kiệt, người nhớ hỏi thân thế của Lý Phụng Kiệt và hỏi xem giờ hắn ở đâu. Hôm nay ở Bá kiều ta thấy hắn tha cho Lý Phụng Kiệt dường như hai người đã quen nhau hoặc là sư huynh đấy nếu không tại sao cả hai đều tên Kiệt.
Chí Cường vội nói:
- Ta quyết họ không thể quen nhau nếu không tại sao Quảng Kiệt giúp bọn ta bất luận thế nào thì hôm nay xem như Lý Phụng Kiệt bại rồi.
Dứt lời, Chí Cường ra ngoài thương lượng với Chí Trung cách đối đáp với Kỷ Quảng Kiệt.
Đến tối, khi đã lên đèn, có Thái Đắc Ngọc của Hoa Châu khách điếm do Chí Cường mời đến để bồi tiếp Kỷ Quảng Kiệt.
Chốc lát sau Kỷ Quảng Kiệt cùng gia nhân cưỡi hai bạch mã đi đến. Gia nhân ấy cầm kiếm cho hắn.
Kỷ Quảng Kiệt thân vận áo lụa màu đỏ tía, đầu đội nón thư sinh, tay cầm quạt phe phẩy, phong thái nho nhã, cử chỉ khoan thai.
Ba người Chí Cường, Chí Trung, Đắc Ngọc tiếp đón, thái độ khiêm cung, vồn vã mời Quảng Kiệt vào tây phòng.
Nơi đây đã bày biện một tiệc rượu thịnh soạn hắn thấy thế vòng tay nói:
- Quý vị thật khách sáo. Chỉ cần một tiệc rượu đơn sơ là được rồi, thế này khiến lòng tại hạ cảm thấy áy náy bất an.
Chí Cường cười nói:
- Đây là lần đầu tiên tương hội cùng Kỷ thiếu hiệp. Sau này, chúng ta tới lui gần gũi, chừng ấy như người nhà thì đâu dám vẽ vời.
Kỷ Quảng Kiệt cười cười. Ba người mời hắn ngồi ở trên, khó lòng chối từ nên Quảng Kiệt đành tuân mệnh.
Chí Cường rót rượu kính hắn, Quảng Kiệt nói:
- Chúng ta tự rót uống chớ nên khách sáo.
Thế là cùng nhau ăn uống vui vẻ chuyện trò. Kỷ Quảng Kiệt kể về thân thế và những kinh nghiệm trên bước đường phiêu bạt, nào là ở Lạc Ninh huyện đả thương Thiết Tý Hầu Lương Cao, ở Khai Phong phá quyền pháp đánh bại Thần Ưng Cao Khánh Húy. Khi hắn nói gương mặt rạng rỡ khiến bọn Chí Cường không ai không phục, sau đó nói đến Lý Phụng Kiệt, Kỷ Quảng Kiệt nói:
- Người này tại hạ đã nghe danh từ lâu, hơn nữa ở Khai Phong phủ có gặp qua một lần. Hắn cũng là một tú tài, tự xưng là đệ tử của Thục Trung Long. Việc này thật giả còn chưa biết nhưng kiếm thuật người này thật tuyệt luân. Một, hai năm gần đây ở Giang Nam hắn đã làm vài nghĩa cử hào hiệp nên hôm nay tại hạ chỉ đánh cho hắn bại thôi, mà không phương hại đến tính mạng. Nhưng đây là lần thứ nhất nếu lần sau gặp lại tại hạ quyết không tha.
Chí Cường gật đầu rót rượu vào chung, phẫn hận nói:
- Kỷ thiếu hiệp, mặc dù người tha cho hắn đi nhưng đối với bọn ta thù hận này với hắn thật khó giải tỏa. Nếu tha cho hắn đi như vậy thì bọn Côn Lôn và quyền sư ở Quang Trung đều là bọn vô năng nên ta đã phái người đi mời bằng hữu ở các nơi đến.
Khi họ đến và việc tang lễ ở đây xong, chúng ta nhất quyết tìm được Phụng Kiệt. Mặc dầu không hại đến tính mạng hắn nhưng phải rửa sạch nhục này.
Kỷ Quảng Kiệt nói:
- Đến khi đó, tại hạ xin góp chút công giúp chư vị. Hôm nay, dù tại hạ có lưu tình nhưng e rằng Phụng Kiệt chưa thật tâm phục, ắt hẳn sẽ tìm tại hạ nhưng cứ cho Phụng Kiệt là đệ tử của Thục Trung Long mà ngay cả Thục Trung Long có còn tại thế đến đây tìm thì tại hạ cũng sẽ quyết một phen giao đấu với lão.
Bọn Chí Cường thấy Kỷ Quảng Kiệt đồng ý giúp họ đối đầu với Lý Phụng Kiệt thì lòng vui mừng.
Chí Trung lại hỏi tiếp:
- Kỷ thiếu hiệp, người có nghe trên giang hồ đồn đãi một Giang Tiểu Nhạn không?
Kỷ Quảng Kiệt lắc đầu:
- Không! Không biết. Hắn ở đâu? Cùng Lỗ sư thúc có quen biết gì.
Chí Cường cười nhạt gì nói:
- Hắn là vô danh tiểu tốt trước kia có thâm thù với Côn Lôn phái. Sau hắn bái một lão nhân vô danh làm sư phụ.
Quảng Kiệt nói:
- Vậy không đáng lo.
Võ lâm từ trăm năm nay nổi tiếng nhất chỉ có tổ phụ Long Môn Hiệp và Thục Trung Long. Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến đồ đệ của Thục Trung Long võ công không đáng kể thì thử hỏi còn ai có thể đủ khả năng đào luyện một môn đồ kiệt xuất.
Thái Đắc Ngọc gật đầu tán đồng:
- Nói đúng lắm!
Thế là, Chí Cường có vẻ hân hoan rót chén rượu mời Kỷ Quảng Kiệt.
Kỷ Quảng Kiệt mỉm cười tiếp nhận, đang định uống cạn. Chợt từ ngoài bay vào một miếng ngói đánh vỡ một đĩa thức ăn trên bàn. Người trong phòng kinh hoảng đứng bật dậy. Quảng Kiệt bảo tắt đèn lập tức mấy ngọn đèn trong phòng đều tắt ngóm.
Bọn Chí Trung vội lấy cương đao treo trên tường xuống. Quảng Kiệt cũng chụp lấy bảo kiếm trong tay gia nhân, nói nhỏ với mọi người:
- Nhất định là Lý Phụng Kiệt đến hãy để cho tại hạ.
Lời vừa dứt đã nghe tiếng binh khí chạm nhau trên mái nhà phía đông. Có tiếng thốt của nữ lang.
- Không ai được giúp ta. Ai đến ta chém người đó.
Kỷ Quảng Kiệt nghe nói bất giác mỉm cười, hắn cầm kiếm nhảy lên. Nữ lang đó vung đao chém hắn, trầm giọng hỏi:
- Mi là ai?
Kỷ Quảng Kiệt nghiêng người tránh cương đao, thì ra trên nóc nhà A Loan và Lý Phụng Kiệt đang giao đấu, lúc này Lý Phụng Kiệt đi trên nóc nhà nhẹ nhàng như di chuyển trên đất bằng.
Quảng Kiệt đạp trên nóc nhà kinh động người bên trong giật mình thức dậy, đốt đèn, kêu lên:
- Bắt tặc nhân.
Vì vậy, Quảng Kiệt không tiện đuổi bèn vội nhảy xuống, hậm hực đi vào trong hẻm.
Lúc này, Chí Cường, Chí Trung đã khuyên A Loan vào phòng ngăn không cho nàng đuổi theo. A Loan không ngừng giậm chân mắng lớn, cầm đao chém loạn. Chí Cường tìm cách đoạt lấy đao trong tay nàng, nói:
- Điệt nữ. Việc này không thể nóng nảy.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




