watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6350 Lượt

ở Quan Trung chúng ta độc bá giang hồ sỉ nhục người ngoài tỉnh. Bằng như hôm nay chúng ta sát thương Lý Phụng Kiệt ở Bá Kiều, một là đệ tử của Thục Trung Long, một là tôn tử của Long Môn Hiệp, có thể hai người họ quen nhau, thế thì …

Thái Đắc Ngọc nói đến đây, Chí Cường có chút thẫn thờ, người chung quanh mất dần dũng khí. Chỉ có Trương Bát ngạo nghễ nói:

- Kiệt gì ta cũng chặt làm hai khúc.

Mọi người vội vàng ăn uống rồi ra đi. Có người đi xe, có người cưỡi ngựa nhất tề lên đường.

Chí Cường cưỡi hắc mã, Chí Trung cưỡi bạch mã dẫn đường. Chí Dũng vừa ra khỏi cửa đã vội quay vào dặn nhỏ tiểu tốt mấy câu.

Thoáng chốc, đoàn người ngựa đủ hình dạng, màu sắc rầm rộ đi về phía đông.

Người đi đường đều đứng nép sang bên nhìn. Họ nghe nói Lục gia cho mời các anh hùng nổi danh đến Bá Kiều xem tỷ võ.

Đoàn người ngựa ra khỏi đông môn thành Trương An, đi mười mấy dặm đến Bá Kiều. Nơi đây là danh thắng của Quan Trung.

Nước sông tuy không sâu nhưng xanh biêng biếc. Liễu rủ thướt tha soi mình xuống dòng nước. Phong cảnh thật mỹ lệ, hữu tình. Hai bên Bá Kiều đều có mấy điếm phổ đồ sộ. Hai bên bờ sông đều là thôn xá, ruộng lúa xanh rì.

Bờ phía đông có một thị trấn phồn vinh gọi là Bá Kiều trấn.

Chí Trung là người đầu tiên phi ngựa đến đây. Đoàn người còn cách xa mấy dặm.

Lúc này, Lý Phụng Kiệt đang cầm kiếm đứng ở đầu Bá Kiều.

Chí Trung xuống ngựa, cột vào gốc liễu, rồi ôm quyền nói:

- Lý huynh đệ sao đến sớm thế?

Lý Phụng Kiệt đáp lễ rồi cười nói:

- Người của các người thực không ít.

Chí Trung nói:

- Tuy người đông nhưng chỉ có mình ta giao thủ cùng Lý huynh đệ. Những bằng hữu đó đến chỉ để chứng kiến sự đối đầu của chúng ta. Hôm nay, bọn ta chỉ thi triển công phu võ học chân chính không được sử dụng tiểu kỹ, ám khí, thủ đoạn đê hèn để hại người.

Lý Phụng Kiệt nói:

- Trước đây, tại hạ không quen dùng ám khí, chỉ có thanh kiếm này.

Trong lúc hai người đang đối thoại thì đoàn người ngựa cũng đến nơi. Thái Đắc Ngọc thúc ngựa tới trước, xuống ngựa ôm quyền nói với Lý Phụng Kiệt:

- Tiểu huynh đệ phải chăng là Lý Phụng Kiệt?

Lý Phụng Kiệt cũng vòng tay hỏi:

- Phải. Còn huynh đài quý tính là gì?

Thái Đắc Ngọc đáp:

- Tại hạ là Thái Đắc Ngọc. Lý Chấn Phi ở Hoa Châu, chính là gia phụ. Hôm nay tại hạ đến chỉ muốn thay lời cho hai nhà. Tất cả đôi bên đều là bằng hữu giang hồ, có thể dùng lời hòa giải bất tất phải kẻ sống người chết, kết nên oán thù.

Nói đến đây, đã thấy Chí Cường thúc ngựa đến. Thái Đắc Ngọc đưa tay ra nói:

- Hôm nay, xin bằng hữu hai bên nể mặt tại hạ đừng dùng binh khí mà phải dùng công phu chân chính hoặc là quyền cước tỉ thí. Nếu ai không giữ đúng công đạo thì không phải bằng hữu, chẳng là nam tử hán.

Bọn người Hàn Báo, Lương Chân … đều tán thành. Chỉ có Trình Phụng Sơn và Trương Bát đã tuốt đao ra nghe lời này có ý không phục.

Chí Trung nói:

- Được! Được! Hôm qua ta có ước hẹn với Lý gia vậy ta xin thỉnh giáo trước.

Lúc này, người bộ hành và nông dân phụ cận tụ tập xung quanh xem bọn người này thi đấu.

Lý Phụng Kiệt ném kiếm xuống đất, xắn tay áo. Chí Trung cũng xắn tay áo. Hai bên đấu quyền.

Phụng Kiệt nhanh như chớp bước đến cung quyền đánh mạnh vào Chí Trung.

Chí Trung nghiêng người né tránh giơ cao tay ngăn đỡ, chân bước đến tống vào người Phụng Kiệt.

Phụng Kiệt, tay trái đẩy ra đồng thời vọt người lên hoành ra sau đấm thẳng vào lưng Chí Trung.

Chí Trung lẹ làng xoay người, tay trái giơ cao chụp vào tay phải Phụng Kiệt thuận thế giật mạnh một cái.

Phụng Kiệt xuống tấn vững như bàn thạch, thân không nhích động đồng thời giật tay phải về, đổi thế xoay tay đánh thẳng vào Chí Trung.

Quyền thế qua lại xoay tròn. Chí Trung nhìn thấy Phụng Kiệt sử dụng đều là nội gia quyền pháp nên chẳng dám khinh địch, từ từ tránh né.

Quyền cước của Phụng Kiệt đánh ra toàn là khắc tinh của Côn Lôn phái. Chí Trung chỉ còn cách lui ra sau, mắt thấy sắp đến bờ sông dưới hàng liễu. Lý Phụng Kiệt vẫn còn bức bách hắn.

Trình Phụng Sơn nói:

- Chí Trung thật làm mất mặt Côn Lôn phái.

Rồi ném đao định chạy qua phía hai người.

Lúc này, Lý Phụng Kiệt sắp đến gần Chí Trung, tung một quyền cực mạnh đánh vào Chí Trung nhưng Chí Trung né khỏi rồi mọp người xuống, một cước quét ngang, Phụng Kiệt tung chân nhảy lên, song quyên thuận thế bổ xuống. Chí Trung dang hai tay bật lên đỡ quyền đó cùng lúc xòe tay chụp trúng hai cổ tay của Phụng Kiệt.

Thái Đắc Ngọc đứng bên kia hò reo:

- Hảo công phu.

Trình Phụng Sơn chộp lấy cơ hội này chen vào, đá một cước dũng mãnh vào lưng Phụng Kiệt.

Phụng Kiệt lúc này đã giật được tay phải ra, vòng tay chụp được tay của Chí Trung giật mạnh ra sau đồng thời nghiêng người tránh cước của Trình Phụng Sơn khiến cước của Phụng Sơn đá vào không trung.

Chí Trung nổi giận nói với Phụng Sơn:

- Huynh tránh ra.

Phụng Kiệt thừa cơ hội này giật luôn tay trái về dùng thế “Phân thân thập tự” đẩy lùi Chí Trung mấy bước rồi một quyền ba cước đánh Chí Trung.

Chí Trung chỉ tránh nổi hai chiêu, chiêu thứ ba trúng vào hông trái khiến Chí Trung thoái lui mấy bước nhưng chưa té ngã.

Đúng lúc, Trình Phụng Sơn từ phía sau đánh tới, Lý Phụng Kiệt quay người nghinh đón, một quyền đánh vào mặt Phụng Sơn. Lão vốn đã già rồi nên chỉ nhận một chiêu đã nhào xuống đất.

Chí Cường đứng bên cạnh cũng vội xông lên đấu với Phụng Kiệt.

Hai người mới qua lại vài hiệp thì chiêu thức của Chí Cường đã loạn lui đến bờ sông.

Đột nhiên Phụng Kiệt đẩy Chí Cường đồng thời một cước đá trúng người khiến Chí Cường cưỡng không lại té nhào xuống nước.

Long Âm, Chí Dũng bên cạnh nhất loạt xông lên, Phụng Kiệt chẳng chút hoang mang phi thân lên tránh được kiếm của hai người rồi thừa kẽ hở tức thời đánh xuống.

Còn hai người họ vẫn một trước một sau vây chặt Phụng Kiệt.

Lúc này, Chí Cường từ dưới sông lóp ngóp bò lên rút đao xông đến muốn liều mạng. Còn Trương Bát đã chạy qua nhặt lấy kiếm của Phụng Kiệt. Tuy gã không gia nhập trận đấu nhưng đứng bên ngoài giậm chân nói:

- Giết! Giết hắn!

Lý Phụng Kiệt tay không đã đánh ngã Long Âm đoạt được đao vào tay, dùng đao này chận đao Chí Cường và Chí Dũng.

Ba khẩu đao lên xuống như bay, giao nhau hơn mười hiệp. Chí Cường đã sử dụng hết đao pháp của Côn Lôn phái nhưng không có cách chế ngự.

Còn Chí Dũng thì hết phương chống đỡ. Lúc đó trong đám đông có người kêu lên:

- Có người đến.

Lý Phụng Kiệt một mặt đấu với hai người, một mặt nhìn thì thấy từ hướng tây chạy đến một hồng mã trên lưng chễm chệ một nữ nhân mặt hồng y, chính là thiếu nữ mà Lý Phụng Kiệt biết đao pháp tuyệt luân.

Chí Dũng chạy đến vẫy tay gọi:

- Loan cô nương đến mau, đến mau?

A Loan thúc ngựa đến gần, rút đao ra nhảy xuống ngựa nói:

- Cát sư thúc, tránh ra.

Cát Chí Cường đao pháp đã loạn nghe kêu vội thu đao nhảy tạt ra.

Lý Phụng Kiệt không truy cản, chỉ mỉm cười chờ đao A Loan bay đến, hắn mới dùng đao tương chiến.

Bên bờ sông, cạnh hàng liễu, một đôi nam nữ song đao giao nhau không ai nhìn ai. Chỉ thấy đao quang lấp loáng chói mắt, tiếng đao chạm nhau rổn ràng.

Ác chiến với nhau trên hai mươi hiệp thì Chí Trung, Chí Cường sợ A Loan có điều sơ suất vội nhất tề xông đến. Lý Phụng Kiệt một chống ba, lại ác chiến thêm năm, sáu hiệp Phụng Kiệt dần dần thoái lui.

Hàn Báo cũng cầm trường thương chạy đến đâm vào, Lý Phụng Kiệt một mặt thoái lui, một mặt cười nói:

- Bọn ngươi quả không hổ danh anh hùng Quan Trung, đao nhiều, người đông.

Vừa nói dứt, hắn quay người chạy.

Chí Dũng và Trình Phụng Sơn ngăn ở đầu cầu. Long Âm, Trương Bát, Thái Đắc Ngọc … ngăn ở phía tây, hét lớn:

- Đừng để hắn chạy.

Phụng Kiệt chém một đao khiến Trương Bát ngã quỵ đồng thời đoạt lấy bảo kiếm của mình, vứt cương đao xuống. Có bảo kiếm Phụng Kiệt như hổ thêm cánh, như rồng giỡn nước, múa lên loang loáng hàng loạt đạo hàn quang lóe ra chém vào đám người bao vây.

Liên tiếp tiếng đao kiếm chạm nhau leng keng vang lên. Kiếm của Phụng Kiệt đã đẩy lùi mấy thanh đao đang vây chặt. Thân hình Phụng Kiệt như cánh chim hải yến bay lên lượn xuống, xuyên qua ánh đao đông phủ tây che, ngăn trước đỡ sau, không một binh khí nào có thể chạm vào.

Lúc này chỉ có Chí Trung và A Loan mới có thể ngăn chặn được, người còn lại đã luống cuống, đã có mấy tiếng kêu thảm vang lên.

Trình Phụng Sơn và Chí Dũng đã bị kiếm đâm ngã. Phụng Kiệt lại vung kiếm nhảy vào Hàn Báo. Hàn Báo vội đưa trường thương ra đỡ. “Keng” một tiếng, kiếm đã chém gãy trường thương, Hàn Báo quay người định chạy, bảo kiếm của Phụng Kiệt như cánh chim ưng vồ mồi, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết máu phun vọt, Hàn Báo ngã nhào xuống đất.

Người trên cầu la lớn lên:

- Tận lực giết cho được hắn.

A Loan giận dữ hét:

- Người muốn chạy sao?

Nàng bay người theo chém vào lưng Phụng Kiệt. Phụng Kiệt nhanh như chớp xoay người đưa kiếm tương nghinh.

“Kẻng! Kẻng!” A Loan cảm thấy cánh tay đau nhức nhưng vẫn không thoái lui.

Một tay muốn chụp lấy Lý Phụng

Trang: [<] 1, 48, 49, [50] ,51,52 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT