watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6343 Lượt

còn gì thanh danh Côn Lôn phái, ngày sau ai cũng có thể đến trước cửa mà sỉ nhục chúng ta.

Chí Cường liền hạ quyết tâm:

- Đi. Chúng ta đi.

Chí Hiệp và Chí Long kéo Chí Trung qua một bên, rồi cả bọn tay cầm binh khí do Chí Cường và A Loan dẫn đầu đi về tây môn.

Lúc này, tất cả cửa thành đều đã đóng. Chí Cường đích thân đi gặp quan giữ cửa thành xin chừa cho nửa cửa nói rằng bọn hắn đi chẳng bao lâu sẽ trở về.

Chí Cường vốn nổi tiếng ở Tây An phủ, quan lại cũng có chút kiêng nể nên bằng lòng mở cửa. Cả bọn đi vào trong thành tìm đến Kiết Tường khách sạn.

Lưu Đại yêu câu Chí Cường:

- Cát đại gia! Người chỉ cần bắt một tên họ Lý, xin đừng kinh động khách chung quanh. Bằng không khách điếm này hết mong mở cửa.

Chí Cường khoát tay nói:

- Lưu huynh an tâm đi.

Rồi dặn dò thủ hạ đừng nên làm điều sơ thất.

A Loan đã cầm đao xông vào điếm môn.

Chí Cường hỏi:

- Họ Lý ngụ ở phòng nào?

Lưu Đại chỉ vào một phòng ở góc tây nam nói:

- Chính là ở phòng này.

Chí Cường nhìn qua cửa sổ thấy dưới ánh đèn sáng tỏ có bóng người ngồi bất động. Chí Cường dặn mọi người khoan động thủ, còn mình cầm đao đẩy cửa nhảy vào.

Lý Phụng Kiệt đang ngồi xem sách dưới ánh đến, nhưng bên cạnh lại đặt thanh hùng kiếm đang tuốt khỏi vỏ.

Thấy có người bất ngờ xông vào, hắn chụp vội thanh hùng kiếm đứng bật dậy.

Chí Cường tuy phẫn hận cùng cực, nhưng khoát tay nói:

- Đừng vội! Ta có mấy câu muốn nói.

Lý Phụng Kiệt không tỏ vẻ lo sợ, thản nhiên gật đầu nói:

- Được! Có gì xin các hạ cứ nói. Tại hạ cùng người không quen biết, tại sao đột nhiên cầm đao xông vào phòng ta?

A Loan cũng tiến vào trong phòng, dằn mạnh đao lên bàn, trợn mắt nói:

- Ngươi đừng giả ngốc nghếch. Hôm nay ở Đại Nhạn tháp đả thương người có phải là ngươi không?

A Loan cầm đao lên muốn chém Lý Phụng Kiệt, Chí Cường đưa tay ngăn nàng lại.

A Loan đá vào chân bàn, mũi đao vẫn chĩa vào Phụng Kiệt.

Lý Phụng Kiệt không tránh né gật đầu, mỉm cười nói:

- Trưa hôm nay ở ngoài nam môn có đả thương một người, cũng chỉ vì hắn tự chuốc lấy thương thế. Hắn vô cớ ngăn đường và sỉ nhục ta. Hơn nữa, chính hắn chủ động xuất đao mà.

A Loan lại muốn xông lên phía trước mắng:

- Đừng nhiều lời. Hiện giờ ta muốn lấy mạng ngươi!

Cương đao trong tay nàng bổ tới, nhưng bị bảo kiếm của Phụng Kiệt ngăn lại.

Chợt nghe tiếng “ầm” một tiếng long trời. Hai mươi mấy người bên ngoài đồng loạt đạp cửa xông vào, gươm đao tua tủa.

Lý Phụng Kiệt thoái lui một bước, hoành kiếm hộ thân, miệng cười:

- Ái chà! Thật là đông đảo, có nam có nữ, có trẻ có già. Đúng là bọn ngươi muốn đánh ta sao?

Dứt lời, rung mũi kiếm tiến lên hai bước. A Loan hoành đao nghinh chiến. Chỉ nghe “keng” một tiếng,

đao đã bị kiếm bạt ra. Chí Cường vội giơ đao ngăn hai người lại, nói:

- Đừng động thủ. Phải hỏi cho rõ rồi mới giao chiến, dẫu gì hắn cũng không chạy thoát.

Lý Phụng Kiệt vẫn mỉm cười nói:

- Có việc gì cứ hỏi. Đám đông nam nữ bọn ngươi vô liêm sỉ như vậy dựa nhiều hiếp yếu, khiến người võ lâm giang hồ thêm xấu hổ.

Chí Cường vừa giận vừa thẹn, giậm chân thét lớn:

- Tất cả lui ra để một mình ta nói chuyện với hắn. Ngươi hãy nói tại sao lại đi đả thương môn đồ của Côn Lôn phái.

Lúc này mấy người mới vừa vào, vội vã lui ra. Chỉ còn A Loan và Chí Cường ở trong phòng. Lý Phụng Kiệt vẫn thản nhiên hỏi:

- Các hạ họ gì?

Chí Cường nói:

- Ta là Cát Chí Cường, môn đồ Côn Lôn phái.

A Loan vừa nghe đến đây, không nhịn được khua đao xông vào, nói:

- Mi dám coi thường môn phái ta.

Lý Phụng Kiệt vung kiếm tương nghinh. Chí Cường cũng cầm đao xông lên.

Lý Phụng Kiệt nhảy lên bàn, một chân đá tắt ngọn đèn. Hắn dùng kiếm đối địch với hai khẩu đao.

Lúc này trong phòng tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Bên ngoài cũng hỗn loạn, tiếng người kêu ồn ào. Trong phòng, kiếm của Lý Phụng Kiệt chém ngang đỡ dọc, bay lên hạ xuống.

Có thêm mấy người đồng xông vào, tiếng vũ khí khua động vang cả khách điếm, đồng thời có mấy tiếng kêu thảm nổi lên, có hai người bị Lý Phụng Kiệt đả thương, rồi hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. A Loan và Chí Cường đuổi theo.

Có tiếng người la lên:

- Coi chừng đánh lầm người.

Bởi lúc này trời đã tối đen. Mọi người vây đánh loạn đả, cũng khó thể phân biệt đâu là Lý Phụng Kiệt.

Hỗn chiến mười mấy hiệp thì thấy kiếm quang trùng trùng, có một bóng người vọt lên mái nhà.

Chí Cường la lớn:

- Chạy rồi! Chạy rồi.

Có mấy người nhảy vọt lên đuổi theo. Còn lại có mấy người trong điếm chạy ra.

Lúc này, người trên đường rất đông. Khách trọ cũng chạy ra đường, có người nói:

- Chạy rồi. Chạy về phía tây.

A Loan dẫn đầu cùng mười mấy người đuổi về hường tây.

Còn Chí Cường vào phòng đốt đèn lên nhìn ngó tứ bề thì không gặp bóng dáng của Lý Phụng Kiệt đâu. Trên mặt đất sáu người bị thương đang nằm dài. Riêng Miêu Chí Anh một kiếm trên ngực đã tắt thở rồi.

Chí Cường vừa thấy khóc lớn kêu trời. Chí Viễn gạt nước mắt khuyên nhủ.

Những người bị thương nằm la liệt trên đất đều là tiểu tốt trong tiêu điếm, thương thế cũng không nặng.

Chí Cường gạt nước mắt nói:

- Nào ngờ, Miêu sư đệ hôm nay đi Phúc Bình huyện tìm ta về giờ lại chết thảm như vậy. Thù này không trả không được.

Chí Cường bảo người tìm xe đưa những kẻ bị thương trở về tiêu điếm.

Một lát sau, A Loan, Chí Hiệp, Chí Dũng … mới trở về nói rằng họ đã đuổi hơn mười mấy dặm vẫn không tìm thấy Lý Phụng Kiệt, không biết hắn đã ẩn tàng nơi nào rồi.

Nghe nói trong lúc hỗn chiến, Miêu Chí Anh đã phải bỏ mạng. Có người mắng lớn, dùng đao chém vào đất, thề nguyện báo thù.

A Loan phẫn hận trách mọi người:

- Chỉ tại các người sai lầm. Loạn chiến thì được cái gì. Người đông lúc ban ngày thì có thể chiếm ưu thế, đêm tối trái lại sẽ mang tai vạ. Lúc đầu nếu để một mình ta giao đấu thì có đâu dâng mạng cho hắn.

Chí Viễn thở dài. Lời này nói vào lúc này cũng chỉ vô dụng, nên nói:

- Chúng ta vào trong xem họ Lý có để lại vật gì không?

Thế là bọn họ cầm đèn xem xét mọi vật của Lý Phụng Kiệt. Chỉ thấy trong hành lý hắn chứa ước khoảng hơn trăm lượng ngoài ra còn có mấy bộ y phục, bao đựng kiếm, sách vở, một quyển ghi chép việc hàng ngày.

Chí Trung cầm lấy xem rồi nói:

- Đã biết lai lịch tiểu tử này rồi. Hắn là Lý Phụng Kiệt, người Lục Tinh Cung huyện. Năm nay mới hai mươi, là một tú tài. Sư phụ dạy võ cho hắn họ Đồng … Ây da!

Lại là Thục Trung Long. Để xem! Ở đây hắn có ghi, ở Kinh Môn bái từ sư phụ. Còn có câu Tây Thục đương niên ẩn ngọa long.

Chí Cường nghe đến đây bất giác kinh ngạc, gật đầu nói:

- Thục Trung Long tên là Đồng Thanh Ngạn, nghe nói đã chết rồi, sao lại đến kinh đô và có đồ đệ như vậy.

A Loan bên cạnh hỏi:

- Thục Trung Long là ai?

Chí Cường buồn bã nói:

- Thục Trung Long Đồng Thanh Ngạn là một hiệp khách ba mươi năm trước cùng với Long Môn Kỷ Quân Dực xưng là Nam Bắc Nhị Long lại xưng là Nam Bắc nhị tuyệt.

A Loan cười nhạt nói:

- Bất kể hắn là đồ đệ của ai. Ây! Ta quyết ở lại điếm này chờ hắn. Nếu hắn dám về, ta quyết giết chết bằng như hắn không dám về ta sẽ cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Trong ba ngày không tìm ra hắn, ta sẽ đến thẳng Lục Nam Cung tìm nhà hắn.

Chí Cường cho người đem tài vật của Lý Phụng Kiệt trở về tiêu điếm, ở đây chỉ còn lưu lại A Loan, Chí Hiền, Chí Viễn và mười tiểu tốt.

Đêm đó trong thành, ngoài thành tất cả đều yên bình chẳng có gì xảy ra.

Hôm sau, cả một Tây An phủ đều náo động, vì có tin là Lý Phụng Kiệt đệ tử của Thục Trung Long đã đến. Côn Lôn phái đã chịu nhục. Cát Chí Cường và tôn nữ của Bào Côn Lôn đánh không lại. Một mình họ Lý ngăn cản hơn hai mươi người và trước bao nhiêu cặp mắt đối phương đã an nhiên bỏ đi.

Lời đồn đại càng lúc càng lan rộng. Chẳng bao lâu cả thành Trường An không ai là không nghe.

Các tiêu điếm khác ngoài mặt phái người đến Lợi Thuận tiêu cục thăm hỏi, viếng tang Miêu Chí Anh, hứa là sẽ tương trợ nhưng thực tâm bọn họ lo sợ cảnh giới chẳng muốn động chạm đến Lý Phụng Kiệt.

Linh cữu của Miêu Chí Anh quản tại Đại Bi tự ở trong thành.

A Loan vẫn ở Kiết Tường khách điếm mà chờ đợi Lý Phụng Kiệt. Còn Chí Cường cả ngày lo lắng, than thở, phái người đi khắp nơi thành truy lùng tung tích họ Lý lại phái người đến Hán Dương, Trấn Ba, Tử Dương đưa thư báo tin.

Đến ngày thứ ba, tại Đại Bi tự làm lễ an táng Miêu Chí Anh.

Hầu hết tiêu đầu, quyền sư nổi tiếng ở Quang Trung đều đến.

Chí Cường nói với mọi người:

- Môn đồ Côn Lôn phái từng hành sự giang hồ hơn hai mươi năm, chưa từng bị ai khuất phục. Nào ngờ xảy ra chuyện này không còn gì để nói. Thế nào cũng phải bắt cho kỳ được Lý Phụng Kiệt báo thù rửa hận, bất kể hắn là người thế nào, đệ tử của ai.

Chư vị đều là bằng hữu nhiều năm của Côn Lôn phái, cùng đồng hành đồng đạo mong sẽ giúp đỡ việc này, rửa mối nhục cho người luyện võ ở Quang Trung.

Mọi người đều đồng loạt giơ tay vỗ ngực nói:

-

Trang: [<] 1, 46, 47, [48] ,49,50 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT