|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đại sư ca báo cho người biết để phái người đưa cô nương về.
Chí Cường nói:
- Đệ không cần gấp. Tạm thời Loan cô nương chưa đi còn ở lại đây vài ngày, vì ta giả lời nói rằng đã cho người mời Kỷ Quảng Kiệt đến đây tương kiến. Ta định ngày ngày cho người đưa cô nương dạo chơi cảnh vật vui vẻ huyên náo quanh đây, chờ năm mười ngày thì nàng đã cảm thấy thích thú nơi này, quyến luyến mà không rời đi.
Chí Trung nghe vậy cũng yên tâm, nên nói:
- Nếu Loan cô nương ở lại đây chờ đến khi Bào Chí Vân đại sư ca cho người rước về Hán Trung thì thật tốt đẹp, chứ nàng ta ở đây lâu cũng không tốt đâu. Bởi vì tính nàng thật ương ngạnh, quá quắt.
Thế là, Chí Trung đành lưu lại đây chẳng dám về Đại Tán quan, cũng không dám gặp mặt A Loan.
A Loan ngày ngày cười ngựa rong chơi, vừa về đến là hỏi xem Kỷ Quảng Kiệt đã đến chưa, suốt như vậy cho đến bảy, tám hôm.
Đến hôm nay, do chủ ý của Cát Thiếu Cương là muốn đưa thê tử đến Đại Nhạn tháp ngoài thành nam mười sáu dặm để dâng hương thỉnh Phật, hỏi xem A Loan có đi không. Nàng hỏi:
- Nơi đó có gì vui?
Cát Thiếu Cương ngước gương mặt mập tròn, đen của hắn, mỉm cười nói:
- Loan muội đi sẽ biết. Đó là tháp đời Đường được tổ sư Lỗ Ban xây dựng. Quốc sư Đường Tam Tạng đã được chôn dưới tháp. Loan muội hãy đi xem thử cho vui.
Nói rồi, hắn hối thúc thê tử điểm trang, bảo người chuẩn bị lên đường.
Thoáng chốc, Trình Nguyệt Nga và A Loan bước ra ngoài. Hôm nay, A Loan vận áo màu hồng phấn, trên tóc cũng cài mấy đóa hoa hồng, má hồng môi thắm, mày cong đứng gần Trình Nguyệt Nga nàng càng tăng thêm phần xinh đẹp.
Vừa ra cửa, nàng bảo người dắt ngựa.
Cát Thiếu Cương đăm đắm nhìn A Loan rồi nói:
- Không cần cưỡi ngựa. Loan muội hãy cùng tẩu tẩu ngồi kiệu đi. Còn ta làm xa phu cho.
A Loan lắc đầu nói:
- Ta không muốn ngồi xe.
Thiếu Cương cười nói:
- Vậy ta cũng sẽ cưỡi ngựa. Loan muội, khi trở về chúng ta sẽ thử xem ai nhanh hơn. Tuấn mã của ta đã từng phi đến Bắc Sơn đó.
Gia nhân dẫn ngựa đến. A Loan cưỡi lên con hồng mã, còn một tỳ nữ đi với Trình Nguyệt Nga.
Cát Thiếu Cương chạy vào thay đổi y phục, mặc áo xanh dương, chân mang giày gấm, thắt lưng bằng bạc. Mới trở ra, tiểu tốt đã đem hắc mã đến cho hắn. Yên cương, roi ngựa đều mới và tinh xảo. Trên yên còn giắt một thanh cương đao. Thiếu Cương ra vẻ dương dương đắc ý. Hắn định ra roi cho ngựa chạy, chợt phía sau có người nói:
- Các người muốn đi đâu vậy?
Thiếu Cương đáp:
- Bọn tiểu điệt định đi Đại Nhạn tháp. Lưu sư thúc có đi không?
Chí Viễn lắc đầu nói:
- Ta không đi.
Rồi dặn nhỏ Cát Thiếu Cương:
- Cháu phải trông chừng Loan cô nương cẩn thận, đừng để sinh chuyện.
Thiếu Cương gật đầu ra roi. Kiệu xe đi trước, hai tuấn mã theo sau, cùng nhau đến Đại Nhạn tháp.
Xa xa đã thấy tòa thạch tháp cao vút tận trời xanh. Nhìn như gần trước mắt, nhưng nhất thời khó lòng đi mau đến. Hai bên đường là ruộng lúa mênh mông, sóng lúa xanh rì rập rờn theo làn gió đung đưa. Trên đường người qua lại thưa thớt.
Thiếu Cương thúc ngựa đến trước
xe rồi gọi với A Loan:
- Loan muội! Chúng ta thi ngựa nhé!
A Loan chỉ cười không lý đến hắn. Thiếu Cương lại thêm đắc ý, cho ngựa phi như bay về phía trước.
Hơn một dặm, hắn cho ngựa quay trở về lại. Thê tử của hắn tức giận, từ trên kiệu xe mắng:
- Mi điên rồi!
Cát Thiếu Cương giận dữ trợn mắt nhìn thê tử, lại liếc qua nhìn A Loan. Lập tức trên mặt hiện ra sự phiền hà, đôi mày chau lại, thở dài một hơi không cưỡi ngựa chạy nữa.
Đã đến Đại Nhạn tháp, A Loan nhìn xem thấy tháp này to lớn, tổng cộng có bảy tầng đều có cửa sổ. Trên cửa sổ tầng tháp trên cùng có người nhìn xuống. A Loan ngừng roi, ngước lên hỏi Thiếu Cương:
- Tháp này có thể lên được không?
Thiếu Cương cười nói:
- Đương nhiên là được rồi. Chúng ta đến đây là muốn lên tầng cao nhất đó. Hôm nay vì không phải là ngày hội của tháp, nên không nhiều người đến đây.
Trước cửa tháp chỉ có dăm chiếc xe, vài ba người đến dâng hương. Thiếu Cương buộc ngựa của mình và của A Loan chặt chẽ.
Trình Nguyệt Nga được nữ tỳ đỡ xuống xe, đi vào trong tháp, đến trước điện dâng hương bái Phật.
Trong tháp có những bậc thang có thể lên tầng cao nhất. Thiếu Cương dẫn đầu thê tử hắn, nữ tỳ, A Loan phía sau cùng đi lên tầng hai.
Trình Nguyệt Nga vì chân nhỏ chẳng thể đi lên cao, tỳ nữ cũng thấy mệt nên muốn ở lại. Cát Thiếu Cương bảo thê tử chờ ở đó, còn hắn đưa A Loan tiếp tục đi lên trên. Tầng nào cũng có khách du hành sau khi dâng hương đúng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.
Đến tầng thứ bảy cao nhất chỉ còn có một thư sinh trẻ tuổi đang khoa bút viết chữ lên tường.
Thiếu Cương nghĩ:
“Thiếu nên này có lẽ đang làm thơ. Đáng tiếc mình biết chữ quá ít”.
Chỉ thấy người này viết bài thi xong, câu cuối cùng ghi Nam Cung Lý Phụng Kiệt.
Thiếu Cương bất giác cười thầm:
“Đồ mọt sách!”.
Còn A Loan đứng bên cạnh rất chú ý đến người này, người này niên kỷ độ hai mươi, thần sắc tuấn tú, y phục trang nhã.
Viết thơ xong, bèn quay người cất bút vào một bọc hành lý nhỏ, có cả một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm có chuôi bằng kim loại đặc biệt để trong bao kiếm cũng bằng kim loại ấy. A Loan từng nghe lão gia gia nói đây là hùng kiếm. Trừ phi lúc xông pha hiểm trận hoặc tỷ võ với kẻ cao cường còn bình thường không sử dụng hùng kiếm này. Vì thế nàng càng chú ý thiếu niên này.
Người trẻ tuổi quay nhìn A Loan một cái, rồi thu thập hành lý và thanh bảo kiếm, rồi đi xuống thang tháp.
Cát Thiếu Cương cười nói với A Loan:
- Đây quả là con mọt sách. Một nơi cao thế này lại mang bút mực, còn đề thơ lên tường, thật chẳng biết hắn viết vậy để làm gì?
A Loan trái lại thần sắc kinh dị, nói:
- Ta xem người này quyết rằng biết võ nghệ. Thanh kiếm của hắn chẳng phải là bảo kiếm thường. Đó là thanh hùng kiếm, trọng lượng rất nặng. Người không biết võ công thực khó lòng mà mang nổi.
Thiếu Cương lắc đầu nói:
- Không phải đâu. Loan muội đã bị hắn lừa rồi. Bọn mọt sách như hắn thường thích cầm kiếm để lòe người, giả làm nhân vật song toàn văn võ. Người giang hồ ai lại làm như hắn. Hơn nữa, hắn viết lên tường là Nam Cung Lý Phụng Kiệt. Cát Thiếu Cương ta xông pha trên giang hồ đôi ba năm chưa biết qua người này.
A Loan lắc đầu tỏ vẻ không tin. Thiếu Cương chạy ra cửa sổ phía đông chỉ ra ngoài nói:
- Loan muội, đến đây xem. Nơi này có thể thấy được mặt sông đó.
Chẳng nghe trả lời, Cát Thiếu Cương quay đầu nhìn xem, thì thấy A Loan đã theo Lý Phụng Kiệt xuống thang tháp rồi. Thiếu Cương có chút giận dữ, thầm nghĩ:
“Cô nương này thật chẳng phải thiếu nữ đoan trang. May là ta không cưới nàng làm thê tử.
Hôm nay mới thấy bạch diện thư sinh kia đã mau chóng bị mê hoặc rồi”.
Nghĩ vậy, Thiếu Cương vội trấn tĩnh thần sắc, lập tức chạy nhanh xuống tháp.
Đến tầng thứ hai, chỉ thấy thê tử cùng nữ tỳ. Thiếu Cương vội hỏi:
- Loan cô nương đi đâu rồi?
Trình Nguyệt Nga trợn mắt nói:
- Thiếp không biết, chỉ muốn hỏi chàng định chừng nào mới về? Nếu không thiếp cùng Khương thị về đó.
Thiếu Cương lo lắng không an, nói:
- Đừng vội! Đừng vội!
Rồi hắn theo thang tháp chạy xuống tầng dưới, thấy A Loan đang đứng trước tháp nhìn về phía tây.
Về hướng ấy, Nam Cung Lý Phụng Kiệt tay cầm quản bút, tay ôm bảo kiếm và hành lý, đang đứng trước một bia đá, miệng đang nhích động dường như đang đọc chữ trên bia đá đó.
Thiếu Cương vội nói:
- Lan muội, xem tên mọt sách đó làm gì. Tướng mạo quạ đen như hắn làm gì biết võ nghệ. Cầm ô kiếm chỉ để lòe thiên hạn. Tổ bà nó, thiếu gia sẽ chặt gãy ô kiếm đó.
Lý Phụng Kiệt nhìn Thiếu Cương xem hắn như kẻ thô lỗ, không thèm lý tới. Đọc xong văn tự bèn đi vào phòng hòa thượng, rồi lên ngựa định vào thành tìm khách điếm.
Đi chưa được hai dặm, nghe tiếng chân ngựa cồm cộp phía sau, Lý Phụng Kiệt quay đầu nhìn lại thì ra là đôi nam nữ hắn đã gặp ở Đại Nhạn tháp với một chiếc ngựa đuổi theo.
Lý Phụng Kiệt không muốn có chuyện vô bổ với người khác, nên nhìn về phía sau mỉm cười, rồi cho ngựa đi về phía trước, nhưng ngựa phía sau vẫn gấp rút đuổi theo.
Lúc này, A Loan đã nổi ngạo khí thấy thiếu niên này có mang thanh hùng kiếm, nghĩ rằng ắt biết võ nghệ, hắn là hào kiệt bên ngoài đến đây tìm Côn Lôn phái để gây sự, nên nàng quyết tâm đuổi theo xem người này cư trú nơi nào.
Còn Cát Thiếu Cương đem lòng đó kỵ, cho rằng A Loan đã đem lòng yêu mến bạch diện thư sinh này. Dựa vào khẩu cương đao bên mình bèn gấp rút đuổi theo đến bạch mã trước mặt, cao giọng hét:
- Tiểu tử đứng lại!
Lý Phụng Kiệt ghìm cương ngựa, ngoảnh đầu lại xem. Hắn đã lộ sắc giận nói:
- Ngươi hỏi ta làm gì?
Thiếu Cương nghênh mặt, cung quyền nói:
- Cát đại gia muốn hỏi ngươi, vì ta thấy người không phải là người tốt.
Phụng Kiệt nén giận, mỉm cười nói:
- Mi không thể hỏi ta đâu.
Rồi thúc ngựa muốn chạy. Thiếu Cương cho ngựa mình vọt lên trên. Lúc hai ngựa gần kề Thiếu Cương định đẩy Phụng Kiệt té xuống ngựa. Nào ngờ, Phụng Kiệt lấy tay đẩy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




