|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
ngựa.
Phía sau chính là nhi tử của Bào Côn Lôn là Bào Chí Lâm. Lần này được thư của huynh đệ họ Long đi Tây An phủ để mời Cát Chí Cường bảo tiêu thuận tiện đi về phía nam. Đến núi này vì úy kỵ phi tiêu của Hồ Lập không thể đi xuống phải dừng lại nơi đây, không ngờ hắn lại gặp Tiểu Nhạn.
Tuy Chí Lâm không biết hai ngày trước Tiểu Nhạn cùng Lang Trung Hiệp đại náo Tử Dương cùng Trấn Ba nhưng hắn vốn đã có ác ý với Tiểu Nhạn nên khi đẩy được Tiểu Nhạn té xuống ngựa bèn bước lên đạp một chân lên ngực Tiểu Nhạn nói:
- Con rùa rúc đầu, đến giờ mà ngươi vẫn còn sống sao? Đại gia họ Long bị một đao của mi đến giờ còn chưa đi được, đồ tạp chủng.
Tiểu Nhạn lăn người bật dậy, chạy đến bên mình ngựa, tuốt đao chỉ Chí Lâm mắng:
- Cẩu tạp chủng, mi dám đánh Giang đại gia. Đại gia đang tìm mi đây.
Bào Chí Lâm dang hai tay mà chạy. Vừa chạy vừa la:
- Đây là nhi tử của Giang Chí Thăng. Long nhị sư ca của chúng ta đã bị tặc tử này đả thương đó.
Lập tức có ba, bốn tiêu đầu của Lợi Thuận điếm cầm đao côn vây chặt Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn biết mình người cô thế yếu nhưng việc đã như vậy nên liều mạng mà đánh, đao quang loang loáng.
Bọn tiêu đầu mấy người không phải là yếu nhưng nhất thời chưa thể tiếp cận được hắn.
Đánh nhau hơn mười mấy hiệp, chợt thấy Bào Chí Lâm kéo ra một người.
Trong sơn cốc, lúc hoàng hôn, tuy không nhìn rõ mặt người này nhưng nhìn thoáng qua thấy người này thân thể cường tráng, khí độ hiên ngang, tay cầm một Côn Lôn đao giống như Bào lão sư thường dùng.
Đến gần, người này cầm đao chỉ ra, hét lớn:
- Giang Tiểu Nhạn là ai?
Bọn kia vội vã giạt ra. Tiểu Nhạn hít một hơi hoành đao ngang người cười nói:
- Chính ta là Giang Tiểu Nhạn, còn ngươi là ai?
Bào Chí Lâm đứng bên cạnh người đó cười nói:
- Tiểu tử, ngay cả lục sư ca của ta mà cũng không biết. Đây chính là anh hùng nổi tiếng nhất trong đồ đệ của phụ thân ta chính là Thương Đao Ngân Tiên Thiết Bá Vương Cát Chí Cường.
Tiểu Nhạn giờ mới biết người này là Cát Chí Cường mà Lang Trung Hiệp từng nhắc qua. Hắn là môn đồ có bản lĩnh cao siêu nhất của Bào Chấn Phi, cho nên Tiểu Nhạn lo lắng nói:
- Ta không gây hấn với các người, vậy còn các người ỷ đông áp bức một hài tử như ta sao đáng mặt hào kiệt.
Chí Cường “hừ” lạnh, tay cầm Côn Lôn đao bước lên mấy bước, Tiểu Nhạn vội lui ra sau, Chí Cường nói:
- Bỏ cương đao trên tay mi xuống, đưa tay ngoan ngoãn chịu trói để bọn ta đưa về Trấn Ba cho sư phụ phát lạc, nếu ngoan cố kháng cự thì một đao này chẳng dung tính mạng. Đồ tặc tử! Phụ thân Giang Chí Thăng của mi đã khiến cho Côn Lôn phái mất hết thanh danh, tiểu tặc mi lại còn đả thương nhị sư huynh của ta rồi đào thoát, giờ xem mi chạy đâu cho thoát.
Dứt lời, một đao dũng manh, hung hiểm chém xuống.
Tiểu Nhạn vội đưa đao lên đỡ, chỉ nghe “keng” một tiếng, hổ khẩu Tiểu Nhạn tê chồn, khẩu cương đao rơi xuống đất. Hắn quay người định chạy nhưng Chí Cường phía sau vung chân đá một cước như bài sơn đảo hải khiến Tiểu Nhạn té lăn oằn oại như một côn trùng.
Bọn tiểu đầu chạy đến chụp lấy Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn giãy giụa rất dữ dội, lại la hét nhưng cổ hầu đã bị bóp chặt tựa con gà trước móng vuốt diều hâu.
Bào Chí Lâm la lớn:
- Đem dây, đem dây. Trói tên tiểu tử lại.
Hắn đang dương dương tự đắc chợt cảm thấy phía sau tê chồn, “ây da” một tiếng rồi té lăn xuống đất.
Hóa ra, phía sau hắn đột ngột xuất hiện một lão nhân sau lưng mang bao hành lý nhỏ.
Người chung quanh thất kinh, Cát Chí Cường giận dữ hét to vung đao chém tới.
Lão nhân đứng thản nhiên chẳng thèm tránh né chờ đao chém đến lão mới nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi đao.
Chí Cường dùng hết sức giật lại nhưng lưỡi đao vẫn không nhúc nhích.
Còn hai ngón tay của lão nhân như ẩn tàng một nội lực kinh người chỉ giật nhẹ một chút là đã đoạt được cương đao của Chí Cường ném xuống đất, một chân dẫm lên.
Chỉ nghe “rắc” cương đao đao gãy làm đôi.
Khẩu Côn Lôn đao dẻo dai, rắn chắc chỉ một cái đạp nhẹ đã gãy đôi!
Thiết bá vương Cát Chí Cường kinh hãi, biến sắc hỏi:
- Lão là ai?
Lão nhân vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng mỉm cười nói:
- Lão phu là sư phụ của hài tử này, không thể an nhiên nhìn bọn ngươi áp bức nó.
Lúc này, người chung quanh đều khiếp vía. Người đang nắm giữ Tiểu Nhạn cũng vội buông hắn ra. Còn Chí Cường toàn thân phát run, chắp tay vái một cái:
- Lão tiền bối xin lưu lại đai danh.
Lão nhân lắc đầu nói:
- Lão phu không nói tính danh ra, chỉ cần mi quay về gặp sư phụ Bào Chấn Phi, hỏi lão mấy mươi năm trước ở Đồng Bách sơn đã gặp qua người nào. Lão tất rõ danh tính của ta.
Cát Chí Cường liên tiếp đáp “vâng vâng” không dám hỏi nhiều.
Lúc này Tiểu Nhạn đã khóc lớn, khấu đầu tạ lễ lão tiên sinh, lão nhân từ bi nói:
- Đừng sợ. Ngựa của mi đã đi xuống dưới. Lão giữ giùm mi này.
Tiểu Nhạn bò dậy, cả khẩu đao cũng không màng, dắt ngựa theo lão nhân dưới sắc trời tăm tối mà đi về phương bắc.
Sau khi họ đi khỏi, bọn tiêu đầu trong sơn cốc và Cát Chí Cường đều nhỏ giọng bàn tán, làm việc cũng nhẹ nhàng chẳng dám gây tiếng động, dường như hành động thần kỳ của lão hiệp đó khiến thần trí họ bay mất rồi. Chỉ còn lại tiếng gió núi thổi cây rừng xào xạc. Thanh Côn Lôn đao gãy đôi nằm chơ vơ trên mặt đất.
Bọn chúng khiêng Bào Chí Lâm giờ thân đã tàn phế đem vào nhà dân trong sơn cốc mà nghỉ một đêm. Sau đó đưa Bào Chí Lâm đi khỏi Tiên Lãnh.
Chí Cường mỗi lần đến Thiểm Nam đều khoa trương thanh thế rầm rộ vì hắn không chỉ là đồ đệ đắc ý nhất của Bào Côn Lôn hơn nữa còn là nhà cự phú ở Quang Trung, một nhà bảo tiêu nổi tiếng.
Nhưng lần này, đến đây không thanh không tiếng. Hắn lệnh cho thủ hạ đưa xe hàng lặng lẽ đi đi về Hán Trung. Hắn chỉ mang theo hai tiêu đầu, ba con ngựa, một chiếc xe, trên xe đặt Bào Chí Lâm thân bất động đưa về Trấn Ba huyện.
Lúc này Bào Chấn Phi vừa đuổi được Tiểu Nhạn vừa chế phục được Lang Trung Hiệp nên tinh thần có chút vui vẻ, vô buồn vô lo, oán thù đã giải.
Sáng nay, khi Cát Chí Cường về đến thì Bào lão sư cùng A Loan, Chí Hiền, Chí Tuấn, Chí Bảo, Chí Viễn đều ở trước cửa, thấy từ trên xe khiêng Bào Chí Lâm xuống, trông hắn như một tử thi, mọi người thất kinh.
Cát Chí Cường tinh thần bạc nhược, thần sắc bất an, gã làm lễ với lão sư phụ xong, bèn mời sư phụ bước sang một bên nói nhỏ thuật lại chuyện đêm qua.
Ban đầu, Bào lão sư nghe Tiểu Nhạn một mình đi vào núi Tiêu Lãnh, giận dữ nghiến răng kèn kẹt sắc mặt đỏ tía, đến khi nghe có một lão nhân một chỉ điểm huyệt Bào Chí Lâm ngã nhào, một cước đạp gãy Côn Lôn đao, lão thần sắc hoảng sợ, mặt biến sắc trắng bệch chừng nghe lão nhân bảo không cần xưng danh tính chỉ cho đồ đệ biết về hỏi sư phụ mấy mươi năm trước ở Đồng Bách sơn.
Nghe Chí Cường thuật đến đây, Bào Chấn Phi hốt hoảng kinh tâm la lên một tiếng hộc máu tươi ngã nhào bất tỉnh.
Bọn đồ đệ sợ hãi vội đỡ lão sư đưa vào trong.
A Loan chạy theo khóc lớn.
Bào Côn Lôn nằm trên giường đặt ở phòng lớn, bọn đệ tử cùng A Loan đều quây quần chung quanh lo lắng săn sóc.
Đại phu đổ thuốc gần nửa ngày, Bào lão sư mới từ từ tỉnh lại.
Bào A Loan nằm mọp trên người lão gia gia rấm rức khóc. Bào lão sư than thở hồi lâu mới thở dài nói:
- Hết rồi! Hết rồi. Bào Chấn Phi ta ngày trước đã làm nhiều việc ác độc khiến ngày nay di lụy đến các con phải nhận thay quả báo. Người đó ta biết, ba mươi năm trước khi ta còn là một thanh niên tráng kiện. Ở Hà Nam, Đồng Bách sơn từng gặp qua người này, từng bị giáo huấn. Người như ta, võ nghệ như vậy mà trong tay hắn chỉ như cỏ rác. Việc thua ở Đồng Bách sơn ta chưa từng nói qua với ai. Ta cho rằng lão đã chết rồi nào ngờ vẫn còn tại thế. Hơn nữa lại mang Tiểu Nhạn đi. Tiểu tử đó chịu khổ chịu cực, bền gan vững chí, có quyết tâm lớn, nếu trong ba năm tiểu tử đó học xong tuyệt nghệ trở về thì toàn gia họ Bào với hơn ba mươi môn đồ Côn Lôn phái chắc chẳng toàn tính mạng. Đây chỉ là bình sinh Bào Chấn Phi này làm nhiều việc quá ác, sau đó lại do dự không quyết nên mới lưu lại cái hậu quả khó giải này.
Lão sư nói xong, bọn đồ đệ thê thảm rơi lệ. Chí Hiền vội quẹt nước mắt, khuyên Bào lão sư:
- Sư phụ, xin đừng buồn bã. Sau này nếu như Tiểu Nhạn học xong võ nghệ về đây báo thù, đồ đệ sẽ gặp hắn mà khuyên nhủ mấy lời.
Bào lão sư nhìn Chí Hiền có chút giận, nói:
- Mi là di phụ của hắn, đem hắn về nhà nuôi dưỡng, tất nhiên hắn sẽ không hại mi. Còn Côn Lôn phái ta quyết không phải là đối thủ của hắn, nhưng dù chết chứ phục tùng hắn thì không thể.
Bào A Loan cũng dậm chân mắng lớn:
- Gia gia đừng sợ. Nếu Tiểu Nhạn đến đây, tôn nữ sẽ giết hắn.
Bọn Chí Khởi cũng giận dữ nói:
- Bọn ta cố gắng luyện tập võ nghệ, sau đó liên kết anh hùng thiên hạ mà đối phó hắn. Cho dù hắn cùng sư phụ hắn đến một lượt, cũng không thể đối địch.
Bào lão sư nằm dài suy nghĩ nửa ngày. Gương mặt trắng bệch không chút máu của lão từ từ đen tía. Bất ngờ, lão ngồi bật dậy, hiên ngang vỗ ngực nói:
- Không sợ!
Lão
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




