|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
rền vang cả động sâu:
- Gian phi, mi đã tận số mới dám lẽn vào đây?
Bóng đen toang cất tiếng thì một tiếng thét vang lên đạo nhơn từ trên bực đá
phi mình xuống nhanh như gió, tay áo cà sa rộng lớn bay vụt tới trước mắt kẻ gian
phi.
Bóng đen kinh hãi vì biết rằng tay áo kia dưới sự sử dụng của đạo nhơn đã
biến thành một thứ khí giới vô cùng nguy hiểm. Nếu không tránh khỏi, đầu hắn có
thể tan từng mảnh vụn.
Bóng đen vột hụt đầu xuống thét to lên:
- Bá phụ? Xin bá phụ dừng tay.
Liêu Cốc đạo nhơn giật mình, nhưng đã quá trễ, cánh tay áo bay ngang đầu
bóng đen dánh “Vút” một tiếng như lằn kiếm chém vụt đi…
Đạo nhơn thối bộ dừng tay nhìn kẻ gian phi từ đầu đến chân. ông hơi ngờ ngợ
trước khuôn mặt của hắn, nhưng ông hỏi:
- Ngươi là ai? Đang đêm vào đây để làm gì?
Bóng đen vừa hoàn hồn, vội chắp tay váy chào:
- Kính lạy bá phụ? Bá phụ không nhận ra tiền điệt ư? Cháu là Vũ Anh Kiệt
đây!
Đạo nhơn hết sức vui mừng. Nhìn thoáng qua lúc nãy ông đã thấy thanh niên
rất giống Vũ Anh Tùng, nhưng ông không ngờ Anh Kiệt ngày nay trông phương
phi đến như vậy được.
Đạo nhơn bước tới nắm lấy vai chàng hỏi:
- Cháu về từ bao giờ? Suýt nữa bác cháu lại giết lầm nhau.
- Cháu về Hạnh Hoa thôn mấy ngày nay. Mẹ cháu bảo lên đây hầu bá phụ.
Liêu Cốc đạo nhơn toan nói thì Anh Kiệt bỗng nhìn dáo dác hỏi:
- Thưa bá phụ? Hoa Mai hiền mụi đã đến chưa?
Lão hiệp ngạc nhiên nhìn chàng, đáp:
- Em con vừa đến? Chẳng hay có điều gì hệ trọng lắm không?
Anh Kiệt đứng nếp mình bên bực đá rồi bảo đạo nhơn:
- Câu chuyện còn dài, con sẽ nói sau. Bây giờ xin bá phụ đừng cho Hoa Mai
biết con đã đến đây?
Liêu Cốc chưa hết phân vân nhưng cũng làm theo lời Anh Kiệt. ông đưa
chàng sang một ngõ khác đi ra phía sau động.
Đến một gian phòng có án thư, có sạp gỗ và treo đầy đủ các môn binh khí, đạo
nhơn dừng lại rồi bảo chàng:
- Con ở đây khỏi phải sợ ai trông thấy. Nhưng bá phụ rất ngạc nhiên không
hiểu vì sao con lánh mặt Hoa Mai.
Anh Kiệt lặng yên một lúc rồi thuật lại việc mình từ khi rời dinh Hoàng Đề
đốc trở về gặp Tiểu Lý Bá được biết tin quân nhà Hán vượt biên giới và những
việc xảy ra ở Hạnh Hoa thôn mấy ngày nay.
Sau cùng chàng nói:
- Thưa bá phụ, vì tánh tình kiêu căng, gàn dở của Hoa Mai mà anh hùng hào
kiệt đều mất lòng, giữa lúc chúng ta cần liên kết chặt chẽ các phái võ trong nước,
để chống quân xâm lược.
Liêu Cốc đạo nhơn không lộ vẽ gì khác thường nhưng trong lòng người là cả
một sự xáo trộn lớn lao.
Sống ở chốn núi cao, ông nào hay biết việc hồng trần, không ngờ đất nước
đang đến lúc nguy biến vô cùng.
Cù Thái Hậu lộng quyền, quân Hán xâm lăng, liệu các lão quan trong triều có
đủ sức giữ nước chăng?
ông lo ngại lắm và thấy rằng từ nay mình không thể ngồi yên để tu tâm dưỡng
tánh được nữa.
Đất nước lâm nguy tinh thần phái võ suy kém, nhất định ông phải xuống núi
tiếp tay với các bạn.
Tâm tính Hoa Mai không đáng ngại lắm, nàng sống nhiều hơn chút nữa, càng
lăn lộn với đời càng thấy mình thua kém nhiều người, tự dưng nàng sẽ sửa đổi tính
tình
Đạo nhơn tin tưởng như vậy.
ông quay lại hỏi Anh Kiệt:
- Tiêu Hà đã có ý định gì chưa?
- Thưa bá phụ, Tiêu Hà thúc phụ và con đều đang đợi tin ở Phiên Ngung? Hiện
nay chưa biết tình hình biến chuyển ra sao?
- Tình hình cấp bách như vậy, sao con không ở Hạnh Hoa thôn?
Anh Kiệt ngước nhìn đạo nhơn có vẻ ngơ ngác:
- Con cũng nghĩ thế, nhưng mẹ con bảo là bá phụ cần gặp con gấp? Chính
thúc phụ Tiêu Hà cũng bảo con nên lên đây?
Liêu Cốc đạo nhơn sực nhớ ra điều đó.
Từ này giờ vì hung tin đến đột ngột quá khiến ông quên mất là mình cần gặp
Anh Kiệt.
ông nhìn Anh Kiệt rồi bảo:
- Trời sắp sáng, con ngủ cho khỏe đã rồi ngày mai cho ta biết qua kiếm pháp.
Đạo nhơn nói xong lui ra để Anh Kiệt đứng lặng yên một mình, không hiểu bá
phụ sẽ chỉ dạy điều gì?
Chàng mở bao kiếm, nằm xuống sạp gỗ nghĩ vẫn vơ cho đến khi trời sáng tỏ
mới chơp mắt.
Vũ Anh Kiệt bắt đầu múa bài cuối cùng của đường kiếm họ Hoàng mà trước
khi rời Phiên Ngung Đề đốc Hoàng Quốc Kính đã cẩn thận truyền dạy cho chàng.
Quanh mình Anh Kiệt lúc bấy giờ như có muôn ngàn mảnh hào quang sáng
chói. Cánh tay chàng mỗi lúc một nhanh hơn, khiến thân hình chàng như chìm đi
giữa muôn ngàn lười kiếm đang tung bay ồ ạt.
Mặt trời đã khuất sau rặng núi nhưng muôn ngàn tia nắng còn chiếu sáng ở
chân trời.
Từ trưa đến giờ Anh Kiệt đã đem hết tài sức biểu diễn kiếm pháp cho Liêu
Cốc xem qua.
Đạo nhơn vẫn lặng yên ngồi xem không lộ vẻ gì là người vừa hài lòng hay bất
mãn tài nghệ của Anh Kiệt.
Chàng thanh niên cố gắng biểu diễn là phải, vì Liêu Cốc đạo nhơn là người
giỏi nhất trong phái võ Hạnh Hoa thôn, đến như cha chàng ngày xưa cũng còn
khiếp phục người.
Nhưng khi Anh Kiệt múa đến bài cuối cùng của đường kiếm họ Hoàng thì vẻ
mặt của đạo nhơn đổi khác: Người có vẻ hân hoan hơn trước.
Thỉnh thoảng đạo nhơn lại gục gặc đầu khiến Anh Kiệt càng thêm phấn khởi.
Chàng quyết đem hết tài học của mình để làm cho ông phải kinh ngạc.
Bỗng Liêu Cốc đạo nhơn cất tiếng:
- Thôi được rồi hiền điệt!
ông vừa dút lời thì nghe đánh “Vút” một tiếng, muôn ngàn lưỡi kiếm đang
bay, tự dưng tắt phụt và Anh Kiệt đã đứng trước mặt người tự bao giờ.
Liêu Cốc đạo nhơn hươi tới nắm lấy vai chàng bảo:
- Tài nghệ của con ngày nay đã khá lắm rồi? Thật không hổ với oai danh của
phụ thân con ngày trước.
Anh Kiệt sung sướng cuối đầu cảm tạ vị đạo nhơn.
Liêu Cốc nói tiếp:
- Ta lo sợ kiếm pháp của con chỉ vào hạng thông thường thì không thể nào thọ
lãnh được những gì mà cha con để lại? Bây giờ ta rất yên lòng vì con đã học đúng
theo quy tắc kiếm thuật nhờ đó ta làm tròn lời ủy thác của cha con rất dễ dàng.
Anh Kiệt vẫn chưa hiểu đạo nhơn muốn nói gì, nhìn ông có vẻ ngẩn ngơ. . .
Đạo nhơn bỗng quay nhìn xuống triền núi rồi bảo Anh Kiệt:
- Ta sai Hoa Mai sang bên kia núi tìm hái nấm, chắc em con cũng sắp về,
chúng ta vào trong đi, kẻo nó trông thấy con, sợ không tiện.
Anh Kiệt vâng lời theo chân đạo nhơn nhưng trong lòng chàng vẫn chưa hết
phân vân.
Bá phụ cần biết rõ kiếm thuật của chàng để làm gì? Còn cha chàng đã ủy thác
chuyện gì cho ông?
Hình như hiểu rõ sự bồn chồn lo lắng của Anh Kiệt nên vừa vào bên trong
động, Liêu Cốc đạo nhơn đã bảo chàng:
- Trước khi cha con mất đi, người có mời ta đến bên giường trao lại thanh bảo
kiếm của dòng họ Vũ tên gọi là “Hoa Linh Kiếm”. Người dặn dò khi nào con khôn
lớn hãy trao lại cho con. Nay con thành nhơn, hãy giữ “Hoa Linh Kiếm” để ta trọn
đời ủy thác của hiền đệ ?
Đạo nhơn bước đến bên hốc đá thò tay vào trong lấy một thanh kiếm, bao
trắng như bạc.
Người khẽ rút lười kiếm ra. Một luồng ánh sáng xanh ngời lóe dài, sáng rực
khắp hang đá. Đạo nhơn đưa thanh kiếm cho Anh Kiệt.
Chàng cầm lên xem, thấy nhẹ bổng, khác hẳn những thanh kiếm. Chàng biết
đây là thanh kiếm quý của dòng họ nhà chàng nhưng không biết sử dụng nó ra làm
sao vì nó quá nhẹ.
Chàng vung lên múa thử một đường kiếm nhưng đôi tay như lúng túng, múa
không vững.
Anh Kiệt nghĩ thầm, thanh kiếm dù quý nhưng quá nhẹ không làm sao được.
Liêu Cốc đạo nhơn nhìn chàng mỉm cười nói:
- Kiếm báo khó tìm nhưng không biết dùng chỉ bằng thừa? Còn đã thuộc vào
hàng hiệp sĩ, kiếm pháp tinh thông mà vẫn không hiểu được cái vô giá của “Hoa
Linh Kiếm” thì trên đời này liệu mấy ai đã biết sử dụng.
Đạo nhơn ngừng lại giây phút rồi giảng giải cho Anh Kiệt nghe:
- Đối với một thanh kiếm thường, con dùng sức mà điều khiển, dùng tài nhanh
nhẹn mà hơn kẻ địch. Nhưng đối với “Hoa Linh Kiếm” con người phải dùng “Trí”
mà đánh, sức của con lúc bấy giờ là thừa. Điều khiển được nó đòi hỏi nhiều công
phu luyện tập mà sự học của con từ trước tới nay chỉ giúp được một phần: Con
phải qua hết những điểm căn bản của kiếm thuật thông thường: Múa kiếm phải
nhanh nhẹn đến mức tuyệt vời như lúc nãy con múa bài cuối cùng của đường kiếm
họ Hoàng. Thanh “Hoa Linh Kiếm” tuy rất nhẹ nhưng nó bén hơn tất cả những
loại kiếm báu trên đời. Con hãy xem.
Đạo nhơn vừa dút lời liền lấy một trái côn to lớn liệng vào mình Anh Kiệt rồi
bảo:
- Con hãy đỡ?
Anh Kiệt bất thình lình vội vung kiếm lên.
Trái côn to lớn vừa bay tới, chỉ nghe một tiếng “Rảng” vang lên và bị xể ra
làm đôi như một quả cam.
Anh Kiệt hồn phi phách tán vì không ngờ “Hoa Linh Kiếm” quý báu đến như
vậy
Đạo nhơn nhìn vẻ kinh ngạc của Anh Kiệt khẽ mỉm cười:
- Con đã biết “Hoa Linh Kiếm” là vật quý báo nhất trên đời thì con sẽ không
nãn lòng khi học tập sử dụng nó. Con cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
