watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3110 Lượt

Hoa

Mai?

Do đó Anh Kiệt thấy bổn phận mình phải chăm sóc đến nàng.

Riêng Hoa Mai, vẫn chưa biết được chàng là ai, nhưng vừa mới thọ ơn người,

nàng cũng đem lòng vị nể.

Vả lại, khi nói chuyện với chàng Hoa Mai thấy không đến nỗi nhạt nhẽo lắm

mà trái lại là khác. Chàng nói năng hoạt bát, chuyện trò đứng đắn, không hề có

giọng bỡn cợt như những chàng trai khác khi đến bên nàng.

Thái độ nghiêm nghị của chàng làm cho Hoa Mai kính nể và tin tưởng rất

nhiều ở chàng.

Anh Kiệt bỗng hỏi:

- CÔ nương định đi về đâu? Sao lại rời bỏ Hạnh Hoa thôn đột ngột như vậy?

Tiêu Hà lão hiệp buồn khổ lắm và đã cho người tìm kiếm khắp nơi.

Hoa Mai nhìn xuống đất, vẻ buồn hiện lên trên khuôn mặt.

Lâu lắm, nàng mới đáp lời Anh Kiệt:

- Tráng sĩ không dự cuộc tranh tài đêm qua nên không thấy rõ hoàn cảnh thiếp

ngày nay. Thiếp không thể nào ở lại Hạnh Hoa thôn được nữa.

Anh Kiệt xúc động trong lòng ? Quả thật vì mình mà Hoa Mai xấu hổ với anh

hùng hào kiệt phải bỏ đi.

Chàng giả vờ hỏi:

- Chuyện quan trọng đến thế kia à? CÔ nương đã giết chết người ư?

Hoa Mai nhìn vẻ sửng sốt của Anh Kiệt suýt bậc cười. Nàng cảm thấy người

bạn đường có nhiều nét ngây ngô đến lạ lùng!

Chàng làm ra thế để trêu chọc mình hay bẩm sinh chàng là như vậy?

Nhưng Hoa Mai nghĩ dù mình có nói rõ tâm sự mình cho chàng nghe cũng

không có hại gì ? Chàng không là ân nhân của mình ư?

Nàng khẽ đáp:

- Không ? Thiếp có giết chết ai đâu? Kể ra đây cũng là một bài học đáng giá

cho thiếp ? Thiếp bị người đánh bại.

Anh Kiệt trố mắt nhìn Hoa Mai rồi hỏi lại nàng:

- Quan trọng đến thế ư? Mỗi lần cô nương thua trận là mỗi lần lẻn nhà ra đi

sao? Thật tôi không ngờ…

- Tráng sĩ không biết chứ từ xưa nay thiếp có bao giờ bại trận đâu. Vả lại

thường ngày thiếp có ý xem thường anh hùng hào kiệt.

Anh Kiệt chăm chú nhìn vào mắt nàng khiến Hoa Mai không tự chủ được,

phải quay đi nơi khác. Chàng khẽ nói giọng rắn rỏi hơn:

- CÔ nương có bao giờ rời khỏi Hạnh Hoa thôn chưa? Anh hùng hào kiệt giáp

mặt được mấy người mà dám khinh thường ? CÔ nương thật. . .

Chàng không nói hết câu nhưng Hoa Mai cũng biết đó là lời trách khéo.

Tuy nhiên nàng hơi kinh ngạc về câu hỏi của chàng tráng sĩ. Nàng thoáng nghi

ngờ một điều gì nhưng không nói ra, trong lúc Anh Kiệt cứ vô tình tiếp tục:

- CÔ nương được đi xa sẽ thấy rằng trong thiên hạ thiếu chi người tài giỏi. Sự

thất bại là lẽ thường của con nhà võ ? Có ai chắc rằng mình thắng mãi đâu?

Giọng nói kia, Hoa Mai đã nghe một lần rồi, nàng chắc chắn thế? Chàng tráng

sĩ này nhất định có liên quan đến người hiệp sĩ bí mật đêm qua đã hạ gục nàng trên

đài

Nàng bắt đầu để ý dò xét xem chàng là ai mà cứ theo dõi nàng…

Hoa Mai tự dưng im lặng khiến Anh Kiệt cảm thấy e ngại trong lòng. Nàng

đang nghĩ gì? Nàng hối hận vì

hành động gàn dở của mình chăng?

Bóng chiều đã phủ xuống núi đồi, khí lạnh từ trong đá bốc ra làm Hoa Mai

khẽ rùng mình.

Nàng nhìn lên đầu núi, sương mù trắng bao bọc chung quanh như một đám

mây hạ thấp.

Nàng khẽ huýt một tiếng sáo.

Từ trong bụi rậm, con tuấn mã nghe tiếng chủ, hí lên rồi chạy vụt ra…

Thiếu nữ lên ngựa và quay lại bảo Anh Kiệt:

- Chào tráng sĩ? Thiếp đi thôi…

Anh Kiệt ngạc nhiên lo sợ lời nói của mình đã làm phật ý Hoa Mai nên đang

trò chuyện nàng lại bỏ đi.

Song Anh Kiệt cũng hỏi:

- CÔ nương định đi về đâu?

Thiếu nữ nhìn con đường uốn quanh sườn núi đáp:

- Thiếu nữ về núi Sơn Nhai học đạo ?

Nàng nói, lạnh lùng giục ngựa đi, trong lúc Anh Kiệt theo lẩm bẩm:

- Thế nào cũng sẽ gặp lại nhau?

Liêu Cốc đạo nhân ngồi trước đỉnh trầm hương nghi ngút, im lặng như pho

tượng không biết tự hồi nào…

Hoa Mai đang quỳ dưới đất, không dám ngẩn đầu lên:

- Thái độ của đạo nhân đủ cho Hoa Mai hiểu rõ là người đang giận lắm?

Nàng đã đón trước sự tức giận của sư phụ khi bước vào cửa động, nhưng đến

giờ phút này Hoa Mai vẫn thấy khiếp sợ.

Nàng đã thuật lại cho đạo nhân rõ những hành động của mình và hoàn cảnh

hiện tại, rồi cầu xin đạo nhân cho nàng được hầu bên gối suốt đời, để học lấy đạo

hạnh của người . . .

Liêu Cốc đạo nhân không nói một lời, cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. ông

không ngờ Hoa Mai lại tệ đến như vậy, chưa chi đã học tính kiêu căng, khinh

thường anh hùng hào kiệt để đến nỗi phải bị hạ nhục trên đài.

Lâu lắm người mới hỏi:

- Tiêu Hà hiền đệ có biết con lên đây chăng?

Hoa Mai ngập ngừng giây lâu rồi đáp:

- D ạ. . .không ? . . . Con sợ. . . Thúc phụ con. . . Không thuận?

- Gớm thật? Con dám khinh thường cả phép gia nghiêm là quá lắm? Ta dung

dưỡng con chẳng hóa ra tập cho con hư thân mất nết…

Hoa Mai sợ hãi vô cùng:

- Trăm lại bá phụ? Con nào dám khinh khi phép nhà? Nhưng con quá xấu hổ

với mọi người không thể ở Hạnh Hoa thôn được nữa? Bá phụ đuổi con rồi con còn

biết đi đâu? . . .

Nàng gục đầu xuống khóc thảm thiết.

Hoa Mai mồ côi từ thuở nhỏ nên rất được các lão hiệp nuông chiều quý

mến.Nàng dựa vào tình thương đó để làm xiêu lòng Liêu Cốc đạo nhân.

Liêu Cốùc đạo nhân khẽ thở dài. Lòng người cũng thấy chua xót dùm đứa

cháu côi cút. Người nghĩ rằng trong đời ai lại không có lỗi lầm, hoặc ít hoặc nhiều

thế thôi, hơi đâu mà khắt khe với cháu. . .

Giận thì nói vậy chứ ông có nỡ lòng nào xua đuổi nàng.

ông bỗng cất tiếng bảo Hoa Mai:

- Thôi, con đừng khóc nữa? Hãy vào trong rồi ta sẽ liệu sau.

Hoa Mai sung sướng lắm. Nàng từ từ đứng lên liếc nhìn bá phụ rồi chạy vụt

vào trong.

Nàng thấy rõ Liêu Cốc đạo nhân rất thương nàng nên mới dám liều l~nh lên tới

đây

Hoa Mai đi rồi. Liêu Cốc mới nghĩ đến những hành động của hiệp sĩ bí mật

đêm qua đã hạ nhục Hoa Mai.

ông không rõ chàng là ai nhưng theo lời của Hoa Mai thì tài nghệ của chàng

quả thật xuất chúng. Dùng quyền thuật không thôi, chàng dám đương đầu với Hoa

Mai, chấp nàng dùng tất cả những đường kiếm bí truyền của phái võ Hạnh Hoa

thôn thì đâu phải tay vừa? Tài nghệ của chàng phải ngang hàng với các lão hiệp

trong phái võ mới đủ sức đánh bại Hoa Mai trong trường hơp như thế. Là thầy dạy

học của Hoa Mai nên đạo nhân hiểu rõ tài nghệ của cháu hơn ai hết.

Như vậy chàng là ai? Thuộc phái võ nào? Tại sao chàng hạ nhục Hoa Mai mà

Tiêu Hà lão hiệp vẫn làm ngơ?

Liêu Cốc đạo nhơn nghi ngờ có điều gì bí ẩn bên trong mà ông chưa rõ được.

Đạo nhơn nghĩ kỹ thấy mình cần phải xuống núi để thăm lại Hạnh Hoa thôn

và viếng Chiêu Anh quán trong lúc này mới được ?

Cứ để những tay hiệp khách ngang nhiên đến diệu võ dương oai mãi thì oai

danh của phái Hạnh Hoa rồi đây sẽ lu mờ dần như ngọn đèn lụn bấc.

việc Kỳ Hồ, Kỳ Phúc thách đố Hoa Mai và lớn tiếng công kích Tiêu Hà lão

hiệp cũng đủ chừng tỏ anh hùng hào kiệt bốn phương không còn nể phục phái võ

Hạnh Hoa thôn như xưa nữa?

Điều đó làm cho đạo nhơn rất buồn khổ và nhớ ngay đến hiệp sĩ Vũ Anh

Tùng, người em quý mến nhất của mình.

Ngày Vũ Anh Tùng mất đi, Liêu Cốc tiên đoán phái võ Hạnh Hoa đã đến lúc

suy thời nhưng ông không ngờ nó tàn tạ mau vậy.

Bây giờ thì các lão hiệp đã già lắm rồi mà bọn hậu sanh thiếu người tài giỏi.

Họ lại sống rời rạc, mỗi người mỗi nơi, ít khi về Hạnh Hoa thôn thì làm thế nào

giữ được uy danh Chiêu Anh quán?

Đạo nhơn cũng từng được nghe danh: Tiểu Lý Bá, Hà Minh, Hà Thiệu, học

trò của sư Lý Biểu ở thôn Cao Đồng, nhưng ông chưa được gặp mặt, không biết

tài nghệ ra sao, liệu có thay thế cho những lão hiệp được hay chăng?

Liêu Cốc đạo nhơn chợt nhớ đến Vũ Anh Kiệt, đứa con trai duy nhất của Vũ

Anh Tùng mà lúc nhỏ không biểu lộ một đặc điểm gì xuất sắc cả?

Không biết từ bao năm nay, theo chân Hoàng Đề đốc về Phiên Ngung đã học

được những gì?

Đạo nhơn khẽ thở dài…

Ngày tháng đã qua, lời trăn trối của Vũ Anh Tùng còn văng vẳng bên tai mà

ông không làm sao gặp được Vũ Anh Kiệt, để cho trọn lời ủy thác. Đường từ đây

ra Phiên Ngung xa tắp biết đến bao giờ Anh Kiệt mới trở về ? . . .

Liêu Cốc khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt ông sáng long lanh chiếu thẳng ra cửa

đông.

ông thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng điềm tĩnh lại ngay.

Bên ngoài trời hãy còn đầy sao, sương đêm trắng lớp bao phủ núi rừng. Đạo

nhơn chắp hai tay lên trước ngực, đôi mắt lim dim như đang tham thiền nhập định.

Một bóng người từ ngoài cửa động chạy vụt vào, nhanh như một lằn chớp,

nhưng làm sao qua được mắt đạo nhơn?

Liêu Cốc

điềm tĩnh ngồi im như không nhìn thấy kẻ gian phi, song tai ông

lắng nghe từng bước chân của kẻ lạ.

Bóng đen bỗng đứng lại, ngước mắt nhìn đạo nhơn như dò xét cử động của

ông. Thấy đạo nhơn nhắm nghiền đôi mắt tham thiền, hắn bước tới cẩn thận để

khỏi gây thành tiếng động.

Bỗng, đạo nhơn cất giọng sang sảng nghe

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT