|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
quen với gian lao cực khổ nên lâm bệnh trầm trọng dọc đường.
Cuộc trốn lánh vì thế mà gặp thêm nhiều khó khăn.
Lệ Hồng qua bối rối trước cảnh tình khốn khổ ấy, nhưng nhờ Hà Minh luôn
luôn bình tĩnh, mới chu toàn được cả đoàn vượt bao nguy hiểm.
Sau khi hay tin gia đình Hoàng Đề đốc rời khỏi Phiên Ngung. Cù thị mật sai
đoàn võ sĩ thân tín cấp tốc đuổi theo ngày đêm để tiêu diệt cho tiệt hậu hoạn, mặt
khác bà thông tin cho các trạm binh khắp nơi tra xét kỹ càng, hễ bắt được Lệ Hồng
và Hoàng Đề đốc phu nhân thì lập tức giải về kinh thành sẽ được trọng thưởng.
Hà Minh thấy quân triều tra xét khách lữ hành thái quá thì hiểu ngay, vội cho
mọi người cải trang đổi dạng thành một đoàn người buôn mật gấu, vì chẳng may
có mẹ già bệnh nặng, nên phải chở về quê.
Đôi khi gặp lúc bất cập trước quân triều chàng phải nhận Lệ Hồng là vợ của
mình để tho át nạn ?
Thật là một chuyến đi đầy nguy hiểm, mọi người được thoát chết đến Hạnh
Hoa thôn là một sự may mắn không ngờ.
Mặt trời xuống khỏi núi khi đoàn người ngựa đến chân đồi.
Hà Minh thở dài nhẹ nhõm, chỉ tay về phía làng mạc, bảo Lệ Hồng:
- Thôn Hạnh Hoa kia rồi, chúng ta không còn phải sợ gì nữa? Chàng vui mừng
vì đã làm xong nhiệm vụ của Tiểu Lý Bá giao phó?
Nhưng Hà Minh không khỏi ngạc nhiện thấy Lệ Hồng đưa mắt nhìn quanh núi
đồi, nét mặt đượm vẻ buồn?
Chàng hỏi:
- CÔ nương nghĩ ngợi điều chi mà nét mặt không vui~ Chúng ta đã vượt bao
khó khăn mới bình yên đến Hạnh Hoa thôn thì dù binh triều có hàng vạn cũng
không dám động tới ? Huống chi, chốc nữa đây, chúng ta sẽ gặp lại Anh Kiệt đại
huynh thì còn lo gì, không ai bảo vệ.
Lệ Hồng khẽ đáp:
- Điều ấy thiếp cũng hiểu, song bệnh tình của mẹ thiếp càng lúc càng trầm
trọng, trong lòng thiếp bây giờ như cuộn tơ vò, hoang mang trước mọi thứ, không
biết rồi có gặp được anh thiếp chăng vì trước khi từ giã Phiên Ngung anh đã bảo
sẽ đi chu du thiên hạ? Không có Anh Kiệt đại huynh thì biết trông cậy vào ai?
Hà Minh cố khuyên nàng:
- CÔ nương chớ lo, Anh Kiệt đại huynh có hẹn với chúng tôi ở Hạnh Hoa
thôn. Vả lại nơi đây là sào huyệt của phái võ chúng ta, tôi đã đến thụ giáo nhiều
lần Tiêu Hà thúc phụ rất thương mến, cô nương đừng lo nữa!
Hà Minh chợt nhìn thấy nóc Chiêu Anh quán sừng sững nhô lên khỏi những
khu rừng rậm rạp trên kia đồi, liền bảo Lệ Hồng:
- Kia là Chiêu Anh quán, nơi tụ hội của chư vị anh hùng hào kiệt, chúng ta nên
đến đó trước đã.
Lệ Hồng cũng bớt lo âu, chạy đến bên xe gọi mẹ:
- Mẹ ơi? Đã đến Hạnh Hoa thôn rồi.
Đề đốc phu nhân mỏi mòn vì căn bệnh không thuyên giảm, khẽ nở một nụ
cười khô héo trên môi, đáp lời Lệ Hồng.
Giữa lúc ấy, Hà Minh giục ngựa tới để quan sát tình hình.
Hoàng hôn đã trùm lên vạn vật. Hạnh Hoa thôn ẩn mình trong những khu rừng
rậm rập, như chim đi trong màn sương khói lờ mờ.
Chiêu Anh quán đã lên đèn, sáng rực cả một vùng làm cho Hà Minh vô cùng
bỡ ngỡ.
Ngày xưa chàng đã đến đây nhiều lần, nhưng Hạnh Hoa thôn đâu có rộn rịp
như thế đâu?
Hà Minh nào biết được, chàng về đến đây, giữa lúc phái võ Hạnh Hoa thôn
đang lưu anh hùng hào kiệt để mưu việc lớn.
Ba hôm rồi, Tiêu Hà lão hiệp giữ lời hứa, khoản đãi toàn thể anh hùng nên dù
không thấy tâm dạng chàng hiệp sĩ bí mật cũng ẩn nhẫn đợi chờ.
Thừa dịp ấy, lão hiệp ráo riết cho đồ đệ dò la tung tích từng người và kết liên
hầu hết những hiệp sĩ nặng lòng yêu nước.
Lão hiệp cũng khám phá ra bọn Kỳ Hồ, Kỳ Phúc là tay sai của quan đô thống
Phi Hồng Xà, một người thân tính của Cù Thái Hậu. Tuy nhiên lão hiệp giả bộ làm
ngơ vì tiêu diệt chúng hiện tại sẽ khiến chư vị anh hùng bấn loạn, hoang mang.
ông nóng lòng chờ tin ở Phiên Ngung cũng như mong mỏi Anh Kiệt từ núi
Sơn Nhai sớm trở về.
Ngày xưa, lão hiệp là một tay kiếm khách kỳ tài, danh lừng khắp chốn, nhưng
bây giờ tuổi đã già, trước chuyện lớn lao, có liên quan đến vận nước, trách nhiệm
nặng nề ông sợ mình thiếu sót không đối phó kịp tình thế sẽ phải hối hận suốt đời?
Chiều nay cũng như mấy chiều trước, lão hiệp phó mặc cho bọn đồ đệ tiếp đãi
quý khách ông lên lầu Chiêu Anh quán nhìn xuống chân đồi trông ngóng tin tức.
Bỗng lão hiệp chú ý đến một tráng sĩ phi ngựa lên đồi, tiến sát vào cổng quán
rồi quay ngựa trở ra.
Thấy hành động khác thường, lão hiệp sinh nghi, một là người ở Phiên Ngung
tới, hai là kẻ gian đến dọ thám quán Chiêu Anh?
Người tuôìt xuống đất, lặng lẽ ra khỏi quán tiến dần xuống chân đồi.
Bóng tối lan tràn khắp chốn, đứng trên cao nhìn xuống thung lũng chỉ thấy le
lói những ánh đèn.
Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa, rộn rịp mỗi lúc một gần khiến lão hiệp kinh ngạc
nằm sát xuống đất quan sát.
Từ dưới chân đồi, bóng hai ky sĩ nhấp nhô trong màn đêm tiến dần lên.
Có tiếng người thiếu nữ cất lên:
- Đông người quá phải không Hà Minh tráng sĩ? Thiếp sợ không tiện vào
quán?
Thanh niên đồng hành khẽ đáp, giọng nói của gã làm cho lão hiệp giật nảy
người.
- Không sao ? Tiêu Hà thúc phụ không đời nào dung dưỡng bọn tay sai Cù Thị
trong quán đâu? CÔ nương chớ lo.
Lão hiệp đoán chừng là Hà Minh nên vội kêu lên:
- Hà Minh đấy à?
Trong bóng đêm có tiếng ngựa dừng lại rồi có tiếng hỏi:
- Ai đó? Sao biết tôi?
- Hà Minh không nhận được tiếng thúc phụ ư?
Có tiếng reo mừng rồi một người phi ngựa tới:
- Thúc phụ ? O ?
Chàng ky sĩ xuống ngựa quỳ trước mặt lão hiệp:
- Cháu Hà Minh từ Phiên Ngung đến, xin kính chào thúc phụ?
Thấy lão hiệp tỏ vẻ ngạc nhiên, Hà Minh vội giới thiệu:
- Đây là Lệ Hồng tiểu thư, ái nữ của Hoàng Đề đốc ? Chúng cháu đưa đề đốc
phu nhân về đây lánh nạn.
Lão hiệp sửng sốt hỏi:
- Có việc gì thế cháu?
Lệ Hồng nghẹn ngào không nói được, Hà Minh đáp thay:
- Hoàng thúc phụ đã bị Cù Thị bày kế hạ ngục, còn cho bọn võ sĩ tìm bắt phu
nhân Vâng lời Lữ Quốc Công chúng cháu đưa gia đình về đây.
- Trời ơi ? Con ác phụ nhẫn tâm đến thế ư?
Hà Minh nhìn về phía Chiêu Anh quán nói:
- Chuyện còn dài, xin thúc phụ mau tìm nơi cho phu nhân trú ẩn vì không
chừng bọn võ sĩ của Cù Thị sắp đến nơi.
Lão hiệp toan đưa mọi người về Chiêu Anh quán nhưng chợt nhớ đến bọn Kỳ
Hồ, Kỳ Phúc, ông thay đổi quyết định:
- Hiện tại Chiêu Anh quán rất đông người sợ phu nhân đến đó có nhiều điều
bất tiện. Theo ý thúc phụ nên đưa phu nhân và cháu Lệ Hồng sang nhà Vũ Anh
Kiệt có lợi hơn.
Hà Minh đáp:
- Thúc phụ nghĩ rất phải? Các cháu cũng đang muốn gặp Vũ huynh.
- Nhưng Anh Kiệt đã rời khỏi Hạnh Hoa thôn từ mấy hôm nay rồi? Chắc vài
hôm nữa mới về.
Lệ Hồng có vẻ buồn trước tin ấy. Nàng có linh cảm không gặp được Anh Kiệt,
quả đúng không sai.
Biết nàng buồn, Hà Minh vẫn không tìm lời nào để an ủi nàng.
Trong khi đó đoàn xe của Hoàng Đề đốc phu nhân cũng vừa đến nơi.
Tiêu hà lão hiệp đến bên xe nhìn vào. Dưới ánh đèn loe lét, gương mặt của đề
đốc phu nhân xanh xao như tàu lá, hơi thở mệt nhọc, dù nữ tỳ vẫn quạt cầm hơi.
Lão hiệp khẽ nói:
- Hiền tẩu? Tiêu Hà tiểu đệ đây, hiền tẩu có nhớ không?
Phu nhân khẽ mở mắt gượng cười như nhớ ra rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Tiêu Hà xót xa nhiều lắm, quay lại bảo Hà Minh và Lệ Hồng:
- Các cháu đưa hiền tẩu đi mau thôi.
Nói xong, người dẫn đường đưa đoàn người qua những con đường nhỏ quanh
co trên đồi.
Không ngờ trong lúc ấy có hai bóng đen bí mật nom theo đoàn xe đề đốc phu
nhân
Đến một ngôi nhà hoang, chúng dừng lại trong lúc đoàn xe mất hút trong vòng
rào nhà Vũ hiệp sĩ.
Cả hai bòn chụm đầu vào nhau thì thầm:
- Đúng rồi đại huynh ạ?
- Ta cũng nghĩ thế? Phải lập tức báo tin cho quan ĐÔ Thống hay mới được.
Bóng kia lại nói:
- Nếu vậy phái võ Hạnh Hoa thôn đã ra mặt chống lại Cù Thái Hậu rồi ư?
- Chứ hiền đệ tưởng sao? Xưa nay chúng vẫn ngấm ngầm chống lại đấy chứ?
Nhưng lần này chúng ra mặt đương đầu, vì Thái Hậu đã giam Hoàng Đề đốc, một
người trong phái võ ấy.
Hai bóng đen ấy là Kỳ Hồ, Kỳ Phúc. Chúng nôm theo Tiêu Hà lão hiệp từ lúc
ông rời khỏi Chiêu Anh quán và chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa lão hiệp cùng Hà
Minh và Lệ Hồng.
Mấy hôm nay chúng được tin của ĐÔ thống Phi Hành Xà bảo dò la xem gia
đình Hoàng Đề đốc có về trú ẩn Hạnh Hoa thôn chăng? Bất ngờ đêm nay chúng lại
may mắn tìm được .
Kỳ Phúc bỗng hỏi:
- Đại huynh, liệu bọn ta có thể bất thình lình đánh úp chúng không?
Kỳ Hồ lắc đầu:
- Không được đâu? Đừng liều l~nh mất mạng vô ích, chúng ta có mười người
kiếm pháp không hơn Hạnh Hoa Mai làm sao dám đụng đến chúng? Nên báo tin
cho quan ĐÔ thống là hơn.
Kỳ Phúc bỗng nói:
- Đường về Phiên Ngung mất hết mười mấy ngày, lỡ ra chúng dời đi nơi khác
thì sao? Binh triều kéo đến đây mà không bắt được, chúng ta khó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




