|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
sống với quan
ĐÔ thống.
Kỳ Hồ trầm ngâm suy nghĩ. Lời nói của Kỳ Phúc rất hữu lý. Lỡ không bắt
được tội phạm thì chính mình chịu vạ lây.
Bây giờ biết tính sao đây? Được lãnh thưởng của Cù Thái Hậu không phải
chuyện dễ?
Kỳ Phúc bỗng nói:
- Này Đại huynh? Đệ có quen bọn Tạ Liên Hồng hiện đang sống với nghề
cướp biển ở ngoài khơi đảo Kỳ Sa. Cả ba anh em đều kiếm thuật rất cao cường có
thể đương đầu với bọn Tiêu Hà lão hiệp. Bình thường chúng cũng không ưa gì
phái võ Hạnh Hoa thôn. Đệ có thể đến cầu chúng được vì xưa kia chúng có thọ ơn
của đệ.
Kỳ Hồ ngước lên hỏi em:
- Đường có xa không?
- Đi biển độ một đêm trở về.
- Được rồi? Em ráng mời họ về đây. ở nhà ta sắp sẳn kế hoạch cả phá Chiêu
Anh quán.
Hai người đứng lên nghe ngóng một lúc rồi cùng đi về phía quán.
Giữa lúc ấy, bọn anh hùng hào kiệt đang vui say, nào ngờ nơi đây sắp sửa biến
thành bãi chiến trường
Chương 9: Đường Lên Núi Sơn Nhai.
Đường Lên Núi Sơn Nhai.
Anh Kiệt từ giã Tiêu Hà lão hiệp, rời khỏi Hạnh Hoa thôn, phi ngựa vùn vụt
trên đường lên núi Sơn Nhai.
Chàng không dám chậm trễ một phút vì công việc ở Hạnh Hoa thôn rất cần có
mặt của chàng.
Bao lần Anh Kiệt đã định không đi nhưng mẹ chàng bảo:
- Con lớn khôn, việc gì mẹ cũng để cho con tùy định liệu. Nhưng theo ý mẹ,
con cần lên núi Sơn Nhai vì không phải mình cha con dặn khi nhắm mắt, mà Liêu
Cốc bá phụ năm xưa qua đến Hạnh Hoa thôn thăm mẹ cũng ân cần nhắc nhở con
nên tìm người.
Anh Kiệt hết sức phân vân về chuyện đó.
Ngày còn nhỏ, chàng xem Liêu Cốc đạo nhân như một bậc tiên ông đạo hạnh
và quyền lực cao thâm, có thể dời non lấp biển.
Đạo nhân khác xa thúc phụ của chàng cũng như cha chàng, ông không hay
nói, lúc nào cũng ngồi tụng niệm, đôi mắt lờ đờ như nhìn vào cõi hư vô nào?
Mỗi lần các vị anh hùng hội họp ở Chiêu Anh quán, Anh Kiệt cũng chú ý thấy
đạo nhân cứ ngồi trầm tư mặc tưởng, mặc ai bàn cãi, chè chén la hét. Nhưng đến
bao giờ người cất tiếng là toàn thể đều im phăng phắc. Cho đến cha chàng cũng
hỏi qua ý kiến đạo nhân trước khi quyết định một việc gì.
Không giống các hiệp sĩ trong phái võ, Liêu Cốc đạo nhân đã chọn con đường
đạo hạnh từ lúc nhỏ, nên ông không màn vinh hoa phú quý ở đời?
Khi ngang qua núi Sơn Nhai thấy núi đồi trùng điệp, cảnh vật kỳ thú xinh
tươi, đáng là nơi tu tâm dưỡng tánh? ông dừng lại, tìm nơi lập Sơn động tu niệm
để lánh xa cuộc đời trần tục.
Tuy nhiên mỗi năm đạo nhân đều về Hạnh Hoa thôn để tái hợp với các hiệp sĩ
bàn thế sự phù trầm. Mỗi khi Chiêu Anh quán bị đánh phá, Liêu Cốc xuống núi
ngay, tiếp tay với các hiệp sĩ giữ lấy Hoa thôn.
Dù không nói ra chứ ai cũng biết là cha chàng rất nể nang Liêu Cốc đạo nhân.
Người thường nói:
- Đại huynh Liêu Cốc luyện tâm thần đến bậc cao siêu, mọi chuyện đời, người
đều quán thông nên tất cả khó khăn người đều giải quyết như trở bàn tay. Bọn ta
có họp lại cũng không bằng.
Mặt trời đã xế bóng.
Anh Kiệt phi ngựa không ngừng và trong lòng chàng vẫn miên man nghĩ đến
vị đạo nhân trên núi kia. Con đường này, ngày xưa chàng đã theo cha đi qua nhiều
lần nên Anh Kiệt thuộc lòng từng cánh rừng, từng ngọn đồi, từng ngọn suối.
Chàng ưa thích nó vì cảnh vật càng lên cao, càng đẹp vô cùng.
Suy nghĩ mãi, chàng không hiểu cha chàng đã trao cho Liêu Cốc đạo nhân vật
gì, chắc là quan trọng lắm mới dặn dò chàng phải lên Sơn Nhai động.
Một bức thư chỉ dạy? Một bộ ngọc gia truyền? Một thanh kiếm báu? Hay một
mối thù chưa trả?
Càng nghĩ Anh Kiệt càng tò mò thúc ngựa đi nhanh hơn, cố thu ngắn quãng
đường dài để gặp đạo lulull.
Tuấn mã thuộc vào loại quý nên dù chạy nhanh như gió vẫn không hề biết
mệt.
Nếu chạy theo cái đà này thì nửa đêm nay chàng sẽ đến núi Sơn Nhai.
Bỗng dưng Anh Kiệt ngạc nhiên ghì cương ngựa? Phía trước mặt chàng, bên
ngọn thác từ lưng chừng núi đổ xuống, nhìn như có một ky mã đang nhìn nước đổ
xuống hố sâu. Chàng chú ý nhìn kỹ và lẩm bẩm:
ồ? Hạnh Hoa Mai? Tại sao nàng đến chốn này? Thật là bất ngờ? Hạnh Hoa
Mai đã rời Hạnh Hoa thôn trước chàng không lâu, rồi cũng đi trên đường này?
Sự ngẫu nhiên đó làm cho Anh Kiệt hết sức vui mừng.
Chàng định giục ngựa tiến tới để nói hết cho Hoa Mai biết những khó khăn mà
phái võ đang gặp phải và yêu cầu nàng quay về Hạnh Hoa thôn.
Nhưng chàng nhớ lại Hoa Mai là con người kiêu hãnh, đối với nàng chàng có
nghĩa gì đâu? Nói ra những lời ấy biết nàng có tin chăng?
Trong khi ấy Hoa Mai vẫn ngồi im lìm trên mình ngựa, nhìn thác đổ âm thầm
xuống sườn non, bọt tung trắng xóa, phản chiếu dưới ánh trời chiều.
Nàng như bị thu hút bởi cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên mà không chú ý đến
những tiêng động chung quanh mình.
Anh Kiệt giục ngựa đến gần thiếu nữ và không hiểu sao lòng chàng rung động
khác thường.
Trên mình ngựa, dưới ánh trời, đôi mắt Hoa Mai như mơ màng, miệng nàng
xinh tươi dưới đôi má hồng hồng gây vào lòng chàng trai sự xúc động bâng
khuâng.
Trong giây phút, Anh Kiệt quên mất tính tình kiêu hãnh của nàng mà đêm nào
chàng rất phật ý.
Bỗng nhiên, tuấn mã của thiếu nữ hí vang lên rồi chồm tới trước.
Hoa Mai giật mình suýt té, rút vội thanh kiếm ra khỏi võ.
Anh Kiệt hãi kinh, biết chắc có ác thú ẩn nấp đâu đó.
Quả đúng như dự đoán của chàng, từ trong hốc đá một con hổ to lớn bước ra
và bất thình lình đập đuôi chụp lên mình Hoa Mai.
Thiếu nữ không hề sợ hãi, thúc ngựa phóng khỏi móng vuốt ác thú rồi nàng
nhảy xuống đất.
Tuấn mã khôn ngoan chạy vụt ra khỏi vùng chiến.
Mãnh hổ hụt mồi, gầm gừ ghê sợ rồi phóng vào mình Hoa Mai lần nữa.
Thiếu nữ hét lên một tiếng chém ngang đầu hổ.
Một tiếng “Phập” ghê rợn, lười kiếm tiện mất một bên đầu hổ. ác thú rống lên
đau đớn ngã nhào ra phía sau. Nó gầm gừ vang động núi rừng nhưng vẫn chồm tới
chụp nhầu.
Hoa Mai biết mãnh hổ liều chết để giết nàng, nên không dám khinh thường
nữa vội nhảy vọt lên không để tránh.
Mãnh hổ như say máu, cứ bổ hai chân trước vào mình Hoa Mai, mặc cho máu
chảy linh láng dưới cỏ. . .
Anh Kiệt cũng khiếp sợ sự điên dại của ác thú, nếu gặp con hổ khác, chắc nó
đã phóng mất vào rừng.
Trước sự điên dại của ác thú, Hoa Mai cứ tiếp tục lẫn tránh nhảy tới, nhảy lui,
rồi bất thình lình phóng mình đâm thốc mũi kiếm vào bụng hổ.
ác thú kêu lên đau đớn rồi dãy dụa dữ dội, máu tuông ồng ộc, hồi lâu mới
chịu nằm im.
Hoa Mai vừa tra kiếm vào vỏ bỗng nghe tiếng thét vang:
- CÔ nương ? Coi chừng ?
Nàng chưa rõ việc gì vừa quay lại đã thấy con hổ khác to hơn, từ đâu nhảy vụt
vào mình nàng.
Hoa Mai không đề phòng kịp kêu rú lên, nhưng bỗng nghe một tiếng “Phập”
bên tai, con hổ lăn tròn xuống đất, chiếc đầu to lớn của nó gần lìa khỏi cổ.
Nàng định thần lại và thấy chàng tráng sĩ bí mật đã đứng đấy tự bao giờ, tay
cầm lăm lăm bảo kiếm.
Hoa Mai nhìn chàng mà không khỏi ngạc nhiên:
- Tráng sĩ đi đâu mà kịp đến cứu thiếp vậy?
Anh Kiệt mỉm cười đáp:
- Tôi thình lình tạt ngang qua đây và thấy cô nương hạ mãnh hổ nên tò mò
đứng xem? Thật không ngờ kiếm thuật của cô nương cao điệu đến thế. Hoa Mai
nhìn xuống đất đáp nhỏ :
- Tài nghệ có ra gì, xin tráng sĩ đừng nói thế, thiếp thêm xấu hổ. Vừa rồi
không có tráng sĩ thì thiếp còn mong gì sống sót.
Lần thứ nhất trong đời Hoa Mai có một câu khiêm nhường, dù là đúng sự
thực: Nhưng nàng cũng cảm thấy ngượng nghịu khó khăn làm sao? Nàng quen
khinh khi thiên hạ bây giờ biết phục tùng kẻ khác ?
Thật là một chuyện lạ? Chính Hoa Mai cũng không ngờ mình nói được những
lời thành thật ấy?
Anh Kiệt cảm thấy phơi phới trong lòng. Bài học đáng giá của chàng đã làm
cho Hoa Mai biết sửa đổi tính tình. Từ nay phái võ Hạnh Hoa thôn càng tăng thêm
uy tín.
Anh Kiệt nói lãng đi:
- Đây là thác Long Tuyền, nơi ác thú thường lui tới uống nước, sao cô nương
lại dừng ngựa xem phong cảnh?
- Thiếp cũng từng nghe đồn thác này nhưng chưa lần nào gặp ác thú? Đến hôm
nay thì khiếp sợ lắm rồi ?
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Giữa cảnh núi rừng hoang dã, hai người lại gặp nhau. Sự thân mật đến với họ
một cách dễ dàng, nên Anh Kiệt hy vọng tìm hiểu Hoa Mai nhiều hơn.
Từ khi trở về Hạnh Hoa thôn, chàng vẫn chú ý đến tánh tình Hoa Mai, dù
nàng có kiêu hãnh đáng ghét, nhưng chàng nhận thấy nàng là người đáng kể nhất
trong phái võ hiện nay. . .
Anh Kiệt mong mỏi sửa đổi được những tật xấu của Hoa Mai, dìu dắt nàng
nên người, trước khi cho nàng biết mình là con của hiệp sĩ Vũ Anh Tùng.
Sau này, chắc chắn là chàng không ở Hạnh Hoa thôn mãi mãi. Tiêu Hà lão
hiệp cũng đã già, ai sẽ là người giữ gìn Chiêu Anh quán, nơi tượng trưng cho sự
tồn tại của phái võ Hạnh Hoa thôn? Tất nhiên mọi người phải trông cậy vào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




