|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
chuộng.”
Nhừng lời rắn rỏi ấy bây giờ thật thấm thía đối với Hoa Mai. Nó ví như những
liều thuốc tiên để trị chừng bệnh trầm kha mà nàng mắc phải từ khi mới lớn lên.
Hành động hào hùng, bất cần lời khen tặng của chàng đã làm cho Hoa Mai
nhận thấy lời khuyên của chàng không ngoa.
- Tài giỏi không chưa đủ, phải cần có đức mới được.
Hoa Mai ghi nhớ lời khuyên ấy trong thâm tâm của nàng.
Nhưng thiếu nữ vẫn không thể nào quên được hành tung của chàng thanh niên
bí mật.
Chàng là ai? Nhất định phải biết tung tích của chàng?
Xem như việc chàng cản ngăn bọn anh hùng hào kiệt không được xúc phạm
đến Tiêu Hà lão hiệp. Hoa Mai cũng đoán là chàng không phải cùng bọn với Kỳ
Hồ, Kỳ Phúc. Chàng đâu cần đánh thắng để thỏa mãn lòng tự ái của bọn nam nhi?
Chàng có muốn giao đấu đâu? Vì Hoa Mai qua khiêu khích đó thôi?
Thiếu nữ thầm hối tiếc hành động gàn dở của mình ? Phải chi nàng nghe lời
thanh niên từ lúc ban đầu, thì đâu có phải chịu nhục nhã như thế ?
Nhưng đến giờ phút này có hối tiếc cũng vô ích, mọi việc đều lỡ dở hết rồi ?
Thật ra, đấy cũng là một bài học hay: Nó giúp nàng sửa đổi được tánh kiêu
căng và làm cho nàng phải ghi nhớ suốt đời.
Bây giờ thì nàng phải đi thôi?
Đôi mắt Hoa Mai vụt sáng lên, một ý nghĩ thoáng hiện đến với nàng: Trở về
Sơn Nhai với Liêu Cốc đạo nhơn.
Phải rồi ? Chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc đó nàng mới mong lánh được mọi
người, chịu đựng khổ hạnh để luyện tánh tình, tập kiếm cung.
Nàng cần chuộc lỗi lầm từ trước, đã làm mất thanh danh của phái võ Hạnh
Hoa thôn.
Chắc hẳn Liêu Cốc đạo nhơn sẽ quở trách nàng, nhưng Hoa Mai tin tưởng ở
lượng khoan hồng của sư phụ cho người biết rõ nàng đã ăn năn sửa lỗi.
Hoa Mai về phòng riêng, thu dọn hành trang, giắt kiếm vào lưng rồi ra nhà sau
tìm ngựa.
Nàng định lên đường trước khi Tiêu Hà lão hiệp thức giấc vì người có thể cản
ngăn nàng ở lại.
Hoa Mai vừa dắt ngựa ra cổng sau thì Anh Kiệt cũng đang đi vào quán. Nàng
nhìn chàng tráng sĩ đã gặp mặt sáng qua có vẻ lúng túng nhưng vội trầm tĩnh ngay.
Hoa Mai quyết dò la xem chàng tráng sĩ có quả là người hiệp sĩ bí mật đêm qua đã
hạ nhục nàng trên đài.
Anh Kiệt như thầm đoán được ý nàng, nên ra vẻ hấp tấp chứ không oai
nghiêm, điềm đạm như đêm qua lúc ở trên đài.
Chàng bước tới kính cẩn cúi chào thiếu nữ:
- Xin chào cô nương ? Chẳng hay lão hiệp đã thức giấc chưa?
Giọng nói hôm nay, Anh Kiệt đã đổi khác hẳn đi khiến Hoa Mai để tâm dò
Nàng đáp:
- Dạ thúc phụ thiếp còn yên giấc, vì đêm qua…
Anh Kiệt đã cướp lời thiếu nữ:
- à? Đêm qua có cuộc tranh tài đấu sức chắc vui lắm phải không cô?
Thấy Hoa Mai nhìn mình chòng chọc, Anh Kiệt nói tiếp:
- Tiếc quá? Tôi bận sang bên kia đồi nên không được dự kiến?
Hoa Mai lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Tráng sĩ cũng là người ở Hạnh Hoa thôn này ư? Tiện thiếp chưa được may
mắn biết tráng sĩ?
- Năm bảy năm qua rồi, tôi ở xa không có dịp về thăm quê nhà.
Hoa Mai lẩm nhẩm như nói với mình:
- Thảo nào ? . . .
Nàng phân vân lắm ? Có thể chàng hiệp sĩ đêm qua là người này, vì chàng ở
Hạnh Hoa thôn nên mới bênh vực phái võ, bênh vực Tiêu Hà lão hiệp…
Nhưng tại sao dáng điệu và lời nói của chàng thay đổi đến như vậy?
Anh Kiệt bỗng hỏi:
- CÔ nương đi xa chăng?
Hoa Mai nhìn chàng đáp nhỏ:
- Vâng ?
Anh Kiệt khổ tâm khi nghĩ rằng vì Hoa Mai thua trận đêm qua, nên buồn khổ
bỏ đi? Chàng có ngờ đâu lòng tự ái của Hoa Mai lên cao đến như vậy?
Nếu quả thật thế thì chàng hối hận vô cùng ?
Chàng định tâm lên đài để sửa tánh Hoa Mai là mong cho nàng nên người chứ
nào đâu muốn hạ nhục nàng ? Chung quy cũng vì muốn giữ thanh danh phái võ .
Làm thế nào cho Hoa Mai hiểu và ngăn cản nàng đừng đi? Thân gái một mình,
rồi đây không biết nàng sẽ trôi dạt về đâu?
Tự dưng Anh Kiệt thấy mình có trách nhiện đối với cuộc đời của thiếu nữ từ
đây Chàng muốn ra mặt nói rõ tất cả để giữ nàng lại song lại sợ gây nhiều khó
khăn cho việc chung.
Chàng phân vân chưa biết nói sao thì Hoa Mai cất tiếng:
- Mời tráng sĩ vào nhà, thiếp phải đi thôi.
Anh Kiệt hỏi liền:
- CÔ nương định về đâu?
Thấy Hoa Mai có vẻ ngạc nhiên nhìn mình, Anh Kiệt vội chữa ngay:
- CÔ nương đi chu du thiên hạ phải không?
Hoa Mai đáp lời chàng, không nghĩ ngợi thêm:
- Thiếp cần đi xa để học hỏi thêm sự đời…
Nhưng nàng vụt im bặt? Nàng thốt ra những lời ấy trong lúc buồn khổ nhất
đời, trong lúc tâm hồn xáo trộn, chỉ cần thố lộ ra để giải thoát đôi phần. Tuy nhiên
vừa nói xong, nàng biết mình hớ hênh vì dối với chàng tráng sĩ kia, là chỗ sơ giao,
nàng đâu có quyền nói như vậy.
Hoa Mai khẽ bảo:
- Thiếp xin từ giã tráng sĩ?
Nàng phóng lên ngựa, quay nhìn Chiêu Anh quán lần cuối cùng rồi ra roi cho
ngựa phóng xuống đồi.
Anh Kiệt toan chạy theo nàng để giải bày mọi lẽ nhưng đã trễ, bóng nàng
thiếu nữ lẩn khuất sau những khu vườn.
Tiêu hà lão hiệp đang ngủ bỗng nghe tiếng chân ngựa rộn rịp bên ngoài, thức
giấc chạy ra, gặp lúc Anh Kiệt trở vào quán.
Vừa thấy người, Anh Kiệt đã kêu lên:
- Thúc phụ? Hoa Mai đã đi rồi? Lão hiệp biến sắc:
- Nó có bảo gì không?
- Thưa không? Cháu đến gặp lúc nàng mang hành trang ra cổng.
Tiêu Hà~l đã lấy lại được sự bình tĩnh, nét mặt của người dịu lần đi. Một lúc
sau người thở dài nói:
- Hoa Mai xấu hổ với anh hùng hào kiệt mà ra đi, ta đã đoán trước điều đó,
nhưng làm sao cầm giữ nó, tánh tình con bé ấy thật…
Lão hiệp không nói hết lời nhưng Anh Kiệt cũng hiểu, chàng nói:
- Thúc phụ an lòng? Cháu sẽ đi tìm Hoa Mai, giải bày tất cả. Cháu tin tưởng
nàng sẽ hiểu, thấy sự khó khăn của phái võ ta hiện tại mà trở về.
Lão hiệp lắc đầu:
- Thôi, cháu đừng bận tâm nữa. Hãy nghĩ đến phận sự của mình. Khi cuộc
chiến đấu bắt đầu, tức khắc Hoa Mai hiểu ngay mà quay trở về.
Anh Kiệt nhìn xuống chân đồi lẩm bẩm:
- Cháu hy vọng Hoa Mai sẽ tiếp tay với mình trong công cuộc thu phục hiền
tài giúp nước, không ngờ là làm cho nàng bỏ nhà đi? Thật cháu có lỗi với thúc phụ
nhiều lắm?
- Không, cháu đừng nghĩ thế không nên. Hoa Mai ra đi nào phải lỗi ở cháu?
Cứ yên tâm lo việc nước, đừng nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt nữa. Thúc phụ sẽ cho
người đi dò tin tức của nó.
Anh Kiệt nhìn Tiêu Hà thầm cảm tạ ơn đức của người.
Lão hiệp bỗng hỏi:
- Cháu có tin tức gì ở Phiên Ngung chưa?
Anh Kiệt lộ vẻ buồn:
- Không hiểu tình thế ở Phiên Ngung biến đổi ra sao mà Lý Tiểu Bá và Hà
Minh vẫn biệt tin, cháu lo lắm.
Tiêu Hà lại hỏi:
- Bây giờ cháu định thế nào?
Anh Kiệt nhìn chung quanh bảo nhỏ:
- Cháu nghi ngờ bọn tay sai Cù Thái Hậu len lỏi trong đám anh hùng hào kiệt.
Xin thúc phụ thận trọng và cho đồ đệ dò xét xem sao? Nhất là hai anh em Kỳ Hồ,
Kỳ Phúc. Chúng thật tình không thù hận với Hoa Mai mà chỉ muốn làm kế ly gián
bọn anh hùng hào kiệt.
- Ta cũng đoán như vậy, nhưng không sao, cháu cứ yên lòng. Chúng sẽ không
hành động được gì đâu.
- Chúng ta nên dò xét từng người một, với những ai thật lòng yêu nước, ta sẽ
hội họp riêng một nơi để bàn định kế hoạch. Còn bị tay sai của Cù Thái Hậu phải
tìm cách diệt đi.
Anh Kiệt bỗng im lặng
một phút rồi nói:
- Thưa bá phụ? Theo di ngôn của cha cháu, chắc cháu phải rời Hạnh Hoa thôn
vài hôm?
Tiêu Hà lão hiệp ngạc nhiên hỏi:
- Cháu định đi đâu?
- Mẹ cháu cho biết, trước khi nhắm mắt cha cháu có dặn bao giờ cháu ở Phiên
Ngung về nên đi ngay lên núi Sơn Nhai tìm Liêu Cốc bá phụ, người sẽ có điều dạy
bảo.
Tiêu Hà lẩm bẩm:
- Núi Sơn Nhai? Đường đi không xa nhưng hiểm trở? Cháu định bao giờ khởi
hành?
- Quả tình cháu cũng không hiểu bá phụ Liêu Cốc sẽ dạy bảo điều gì, nên cháu
không biết rõ có nên đi hay không?
Tiêu Hà lão hiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Cha cháu trối trăn chắc là quan hệ cho cháu lắm. Hãy an lòng ra đi, mọi việc
ở nhà cứ tin nơi ta. Nếu ở Phiên Ngung có người đến, chuyện bất lành ta sẽ cho đồ
đệ lên tìm cháu, luôn tiện báo tin cho Liêu Cốc sư huynh.
Anh Kiệt ngước nhìn Tiêu Hà lão hiệp cảm kích vô cùng:
- Nếu được thúc phụ hứa lời thì cháu còn lo gì nữa? Cháu xin lên đường ngay.
Chàng cúi chào lão hiệp bước ra cổng và vô tình không để ý đến tên Kỳ Phúc
đang ngồi rình sau bụi cây.
Hắn bắt gặp Anh Kiệt đang trò chuyện với Tiêu Hà lão hiệp nên chú tâm dò
Thấy đúng người của Anh Kiệt cùng trạc tuổi với chàng hiệp sĩ bí mật đêm
qua, lòng hắn phân vân ngờ vực.
Hiệp sĩ bí mật là người cùng phái võ Hạnh Hoa thôn ư? Kỳ Phúc nhất định
đem chuyện này nói với chư vị anh hùng hào kiệt.
Vượt bao nhiêu dặm đường qua bao nhiêu cánh đồng, đồi núi, đoàn người
lánh nạn từ Phiên Ngung đổ đi mới đến thôn Hạnh Hoa vào một buổi chiều.
Hoàng Quốc Kính phu nhân trước những đau thương dồn dập và chịu đựng
không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




