|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
ngừng lại cất tiếng cười ngạo mạng:
- Mà thật ra, ở trên đời này, người tài giỏi không thiếu gì, song người có đức
rất hiếm hoi. Chính vì cô nương sống mãi ở xó nhà ít gặp bậc kỳ tài nên sinh lòng
kiêu căng đó thôi.
Hoa Mai quá giận, mất hết bình tĩnh:
- Im đi? Ta không muốn nghe nữa? Nhà ngươi có chịu giao đấu chăng?
Hiệp sĩ lộ vẻ bực tức vì tánh tình gàn dở của Hoa Mai, nhưng cũng đáp:
- Bây giờ thì tôi không cần phải nói thêm nữa. Xin mời cô nương…
Chàng nói xong, tra kiếm vào vỏ, khoanh tay trước ngực.
Diễn vũ trường xôn xao chấn động. Cả Tiêu Hà lão hiệp cũng phải ngạc nhiên
không hiểu chàng hiệp sĩ bao mặt kia định giở trò gì?
Trên đài, Hoa Mai cất tiếng hỏi:
- Người định giao đấu bằng quyền thuật ư?
- Vâng? Nhưng cô nương có quyền dùng kiếm thuật? Nếu hạ được tôi, không
nói làm gì. Bằng cô nương bị đánh bại, tôi chỉ xin một điều.
- Điều gì?
- CÔ nương phải đứng giữa đài nhân danh người trong phái võ Hạnh Hoa thôn
xin lỗi tất cả anh hùng hào kiệt và phải hứa bỏ hẳn tính “Kiêu căng đáng khinh bỉ”
mà người hiệp sĩ không được quyền có.
Hoa Mai cười gằn:
- Hừ? Sao ngươi khinh tài ta đến thế? Bộ hết muốn sống rồi ư?
- CÔ nương cứ hứa một lời giữa mặt chư vị anh hùng ?
Hoa Mai suy tính. Nếu được vậy còn gì bằng: Kiếm thuật của kẻ vô danh kia
hẳn là cao diệu lắm, muốn thắng được hắn không phải chuyện dễ? Chi bằng theo
lời cam kết, dù quyền thuật của hắn có tuyệt luân đi nữa cũng không thể hơn kiếm
thuật của nàng.
Hoa Mai ngước nhìn bốn phía diễn vũ trường cất tiếng:
- Tôi xin giữ lời cam kết.
Hiệp sĩ bao mặt xoa tay, lộ vẻ sung sướng.
Bọn hiệp sĩ dưới chân đài đều bằng lòng nhưng không khỏi hồi hộp cho trận
giao đấu sắp diễn ra.
Họ đã được chừng kiến tài nghệ tuyệt luân của Hoa Mai khi đánh với hai anh
em Kỳ Hồ và Kỳ Phúc. Liệu chàng hiệp sĩ vô danh kia có thắng được chăng?
Nhừng lời ương ngạnh của chàng rất lý thú. Song “Nói hay” là một việc mà
“Giao đấư là một việc khác.
Chính Tiêu Hà lão hiệp cũng không được yên tâm. Người biết chắc hiệp sĩ bao
mặt kia là Vũ Anh Kiệt nhưng đã bao năm qua, người nào rõ được tài nghệ của
chàng tiến tới đâu?
Liệu có hơn Hoa Mai được chăng?
Nếu Anh Kiệt thắng Hoa Mai thì mọi việc điều yên: Anh hùng hào kiệt sẽ thỏa
lòng tự ái, mối hiềm khích vừa chớm nở giữa họ và phái võ Hạnh Hoa thôn tự
dưng sẽ được xóa bỏ.
Và khi mà họ biết rõ đã cứu danh dự họ, trừng trị tánh kiêu kỳ của Hạnh Hoa
Mai là con ruột của hiệp sĩ Vũ Anh Tùng thì họ sẽ kính phục Anh Kiệt đến bực
nào ? Từ đây, còn lo gì anh hùng hào kiệt trong nước quy tụ về Hạnh Hoa thôn để
chờ ngày tiếp tay với các lão quan đánh đuổi quân Hán vừa tràn sang Phiên
Ngung. Còn nếu Anh Kiệt bại trận? …
Tiêu Hà lão hiệp còn đang nghĩ vẫn vơ thì trên đài Hoa Mai đã vung kiếm
múa vun vút trong gió, chém bổ vào đầu Anh Kiệt.
Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn lên đài để xem trận thư hùng quyết định.
Trước sự tấn công ồ ạt như vũ bão của Hoa Mai, Anh Kiệt tức chàng hiệp sĩ
bao mặt, vẫn điềm nhiên tránh né.
Chàng nhanh nhẹn vô cùng, tấn thối vùn vụt như một cái bóng, khiến Hoa Mai
tức uất người lên, dùng hầu hết những thế võ hiểm độc vẫn không hạ nổi được
chàng.
Thiếu nữ có ngờ đâu, Anh Kiệt là người chung phái võ, những đường kiếm mà
Hoa Mai đã học được của các kiếm khách Hạnh Hoa thôn, Anh Kiệt đã thuộc nằm
lòng từ khi còn nhỏ.
Trong trận giao đấu, Hoa Mai bày ra thế kiếm là Anh Kiệt đã thấu hết cách
tráo trở để thoát nguy.
Hoa Mai nào rõ được điều đó, khiếp sợ đến toát mồ hôi. Nàng không còn dám
khinh thường kẻ địch nữa, cố giữ mình chặt chẽ từng ly và quyết hạ cho được
chàng hiệp sĩ bí mật.
Lúc bấy giờ dưới chân đài, các hiệp sĩ đều vui mừng hoan hô nhiệt liệt.
Hoa Mai càng lúc càng bối rối hơn. Nàng không còn chủ động được tình thế.
Biết gặp cơn nguy, thiếu nữ vụt đổi lối đánh. Nàng mở rộng đường kiếm, chém
vun vút bốn phía khiến Anh Kiệt giật mình vọt ra xa.
Hoa Mai không đuổi theo chàng, trái lại chỉ quay tít dưới lười kiếm bọc quanh
mình, mỗi lúc một nhanh biến ra những vòng ánh sáng xanh ngời, rực rỡ dưới ánh
đèn.
Anh Kiệt điềm nhiên khoanh tay lại nhìn những vòng kiếm tuyệt diệu ấy.
Bọn hiệp sĩ dưới chân đài bỗng im lặng. Họ biết Hoa Mai đang dùng đến
đường kiếm bí truyền lúc nãy đã hạ được Kỳ Phúc.
Lão hiệp Tiêu Hà cũng bắt đầu lo ngại. Đường “Thu Hồn kiếm” người tìm ra
khi Anh Kiệt rời Hạnh Hoa thôn, chắc chắn chàng không hiểu thấu sự lợi hại của
nó, liệu có thể thoát nguy chăng? Thấy chàng vẫn cứ đứng lặng nhìn Hoa Mai múa
kiếm, lão chết điếng trong lòng, chỉ trong phút chốc, Anh Kiệt sẽ mờ mắt và
choáng váng ngất đi.
“Thu Hồn Kiếm” ghê sợ lắm, từ xưa nay chưa ai phá nổi? Các tay lão hiệp
cùng phái võ như sư Lý Biểu, Đề Đốc Hoàng Quốc Kính, Liêu Cốc đạo nhân … Là
chưa có dịp thử tài, Tiêu Hà vẫn tiếc mãi?
Hoa Mai luyện đường kiếm “Thu Hồn” tuy chưa đúng mức tuyệt kỹ nhưng
cũng đủ hạ được những bậc kỳ tài trong thiên hạ. Thế nên bao nhiêu hy vọng trong
lòng Tiêu Hà lão hiệp đặt vào Anh Kiệt đều tiêu tan hết.
Bỗng từ trên đài, Anh Kiệt cất tiếng cười ngạo nghễ:
- Ha, ha? CÔ nương đã dùng đến “Thu Hồn kiếm” rồi ư? Sao nỡ nhẫn tâm, đến
như vậy CÔ nương đã lầm. “Thu Hồn kiếm” có nghĩa gì đối với những người
luyện “Nhãn quan” đến mức cao diệu?
Anh Kiệt dám nói thế vì lúc nãy khi Hoa Mai dùng đường kiếm bí truyền hạ
Kỳ Phúc chàng đã thấu hiểu sự lợi hại của nó.
Lúc nãy ở Phiên Ngung, Hoàng Đề Đốc đã dạy chàng luyện “Nhãn quan” rất
kỹ, bằng bốn năm trời, để phòng khi gặp bọn tả đạo bàng môn chuyên dùng pháp
thuật hại mình. Nhờ thế đôi mắt của Anh Kiệt sáng long lanh như sao, tinh tế lạ
thường, không vật gì có thể làm mờ đi được.
Đằng kia, Hoa Mai vẫn xoay tròn thanh bảo kiếm bọc quanh mình và cái vòng
tròn xanh ngời ấy bắt đầu lăn theo bước chân của thiếu nữ dần về phía Anh Kiệt.
Rồi bất ngờ chiếc vòng kia vụt biến thành luồng ánh sáng dài, quấn ngang đầu
Anh Kiệt.
Nhiều tiếng rú khủng khiếp phát ra từ chân đài ?
Đường kiếm “Thu Hồn” đi nhanh hơn một cái chớp mắt nên các hiệp sĩ đều tin
chắc Anh Kiệt đã tử thương.
Hãi kinh, Tiêu Hà lão hiệp phóng lên đài để cứu cháu, nhưng vừa khi ấy, một
giọng cười kinh dị cất lên:
- O? Hoa Mai? Sao nỡ hạ độc thủ như vậy? Hà? Hà?
Như một cái bóng ma, Anh Kiệt đứng sừng sững bên kia góc đài, giữa sự kinh
ngạc của mọi người và sự sợ hãi của Hoa Mai.
Diễn vũ trường lặng im một phút rồi tiếng hoan hô lại vang lên. Không một ai
có thể tưởng tượng rằng Anh Kiệt thoát chết.
Hoa Mai ngẫn ngơ vì nàng đã cố sức dùng đến thế kiếm cuối cùng của “Thu
Hồn kiếm” mà vẫn không hạ nỗi chàng hiệp sĩ bí mật?
Thiếu nữ mất hết bình tĩnh, tay cầm kiếm không còn vững vàng nữa. Nàng
thấy rõ kẻ địch tài giỏi hơn mình gấp bội thì còn giao đấu làm sao được nữa.
Chàng chỉ dùng quyền thuật mà tất cả thế kiếm của Hạnh Hoa thôn không
khuất phục nổi, nếu chàng có báu kiếm trong tay chắc Hoa Mai chắc phải bỏ thây
trên đài ?
Thấy thái độ của Hoa Mai, Tiêu Hà lão hiệp nghĩ rằng đã đến lúc cần phải lên
tiếng hòa giải đôi bên, để giữ cho nàng khỏi quá xấu hổ đi đến chỗ liều l~nh được.
Chừng đó vì danh dự của phái võ, bọn đồ đệ của người làm càn, không thể nào
tránh được cuộc xô xát
Lão hiệp vừa bước ra khỏi đài thì bọn anh hùng hào kiệt nhốn nháo cả lên.
Anh em Kỳ Hồ, Kỳ Phúc thừa dịp lên tiếng phản đối:
- Lão hiệp không được vị tình riêng? Chúng tôi không để tự do đàn áp đâu?
Nhất là Kỳ Hồ, hắn cố tình gây chia rẽ giữa phái võ Hạnh Hoa thôn và chư vị
anh hùng, nên lên giọng ngạo mạn:
- Các bạn? Chúng ta đã bị nhục nhiều lần. Phải tiếp tay với hiệp sĩ bí mật bắt
Hạnh Hoa Mai trị tội? Ai can thiệp, nhất định chẳng dung tha?
Diễn vũ trường Chiêu Anh quán chấn động.
Hoa Mai lo sợ nhìn thúc phụ, trong lúc Tiêu Hà lão hiệp giận đến xám mặt.
ông không ngờ bọn Kỳ Hồ, Kỳ Phúc khinh thường ông đến thế.
Anh Kiệt bước đến sát bên ông bảo nhỏ:
- Thúc phụ hãy thận trọng? Bọn Kỳ Hồ, Kỳ Phúc cố tình ly gián chúng ta?
Đừng nóng giận mắc lừa bọn chúng. Mọi việc cứ để mặc cháu.
Hoa Mai thấy rõ hành động của chàng hiệp sĩ bí mật và Tiêu Hà lão hiệp,
trong lòng không khỏi ngạc nhiên? Nhưng nàng không hiểu được họ trao đổi với
nhau những gì ?
Bỗng dưng Anh Kiệt quay nhìn bốn phía, đưa tay ngăn mọi người bớt xôn
xao, rồi cất tiếng:
- Chư vị anh hùng hãy nghe tôi nói. Đừng xôn xao làm mất tình giao hữu giữa
chúng ta và phái võ Hạnh Hoa thôn, một phái võ mà từ bao nhiêu năm trời toàn
thể anh hùng hào kiệt trong nước đều xem những người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




