|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
gặp nguy hiểm vì kiếm thuật của thiếu nữ hơn hẳn
hắn một bậc, chần chờ lâu sẽ có hại nên hắn liền tấn công, chém bổ vào cái vòng
ánh sáng xanh ấy. Thanh đao bật mạnh như chạm phải bức tường sắt, hất Kỳ Phúc
té nhào vào góc đài.
- Xin mời hảo hán thử thêm lần nữa.
Hoa Mai cười lên khanh khách:
- Kỳ Phúc hổ thẹn vô cùng. Trong lúc ấy chư vị anh hùng đều kinh hãi nhìn
nhau thầm hỏi không biết Hạnh Hoa Mai đã dùng đường kiếm gì ghê gớm đến
vậy
Đằng kia, Tiêu Hà điềm nhiên vuốt râu cười.
Đấy là đường kiếm bí truyền của lão hiệp tên gọi là “Thu Hồn kiếm” mà ông
đã dày công tìm tòi luyện tập trên hai mươi năm trời mới đầy đủ các thế giữ mình
và tiêu diệt kẻ thù dễ dàng. Cái đặc biệt của đường kiếm “Thu Hồn” là chỉ cần
múa kiếm mà kẻ địch ngất ngây phải chịu tùng phục.
Hoa Mai muốn kết thúc mau trận giao đấu để làm mất mặt bọn hào kiệt đến
Chiêu Anh quán nên mới dùng đến thế kiếm ấy.
Kỳ Phúc đứng trên đài lúng túng sợ hãi, loạng choạng không biết phải tấn
công vào đâu. Một lúc sau, hắn hết thấy đường, đôi mắt hoa lên mù mịt.
Hoa Mai thấy kẻ địch trong tình thế như vậy đắc ý cười vang.
Nàng đâm ra tự phụ hơn, tay vẫn không ngừng múa kiếm để đàn áp Kỳ Phúc,
nàng lại thách đố toàn thể anh hùng:
- Đã hai hảo hán thượng đài, chẳng hay trong chư vị còn bậc kỳ tài nào nữa
chăng?
Vũ trường im phăng phắt, chỉ nghe tiếng kiếm bay vun vút trên mặt đài.
Hoa Mai bỗng cất tiếng làm cho Tiêu Hà lão hiệp hồn phi phách tán:
- Nếu đánh từng người, chư vị sợ không thắng nổi, xin mời tất cả cứ tự tiện
thượng đài, bao nhiêu thiếp cũng xin hầu.
Lời nói của nàng vừa dút, vũ trường xôn xao chấn động.
Họ không ngờ Hoa Mai dám khinh thường anh hùng hào kiệt đến như vậy?
Bị nhục chung toàn thể anh hùng đều tức giận, gầm gừ, có tiếng thét vang:
- Chư vị còn chần chừ gì nữa? Dù có chết chúng ta cũng phải lên đài để cho
“Con bé” hết xấc xược.
Lão hiệp Tiêu Hà thấy mình không thể đứng yên được nữa? Phải làm thế nào
ngăn cản trận đánh để cứu Hoa Mai? Nếu nàng có mệnh hệ nào thì bọn đồ đệ của
phái võ Hạnh Hoa thôn sẽ túa ra tiêu diệt bọn anh hùng hào kiệt và Chiêu Anh
quán từ đây sẽ là nơi thù nghịch của hiệp sĩ bốn phương.
Tiêu Hà bỗng nhớ đến Vũ Anh Kiệt. Nếu chàng chậm trễ không ra mắt, chắc
chắn khó giữ được sự đoàn kết giữ các hiệp sĩ trong nước để lo đánh đuổi quân
Hán triều.
Nhưng trong giờ phút náo loạn này, Anh Kiệt vẫn biệt tăm.
Chư vị anh hùng đều tuốt kiếm cầm tay quyết thượng đài liều một trận mất
còn với Hạnh Hoa Mai.
Thiếu nữ nhìn rõ tình thế nên càng cố sức hạ Kỳ Phúc ? Tên hảo hán bây giờ đã
đờ đẫn hết, đôi mắt gần như mất hết sinh lực chỉ còn lo chống đỡ cầm chừng.
Hoa Mai liền dừng tay, phóng mình lên không, loang kiếm kết liễu đời tên
khốn kiếp dám xúc phạm oai danh của Vũ Anh Tùng.
Tiêu Hà kinh hoảng rú lên:
- Hoa Mai? Hoa Mai?
Thiếu nữ như không nghe tiếng thét, vun kiếm lấy đầu kẻ địch.
Bọn hiệp sĩ ùn ùn tràn tới la hét vang trời.
Tiêu Hà lão hiệp vội nhún mình nhảy vọt lên đài hươi trường thương để cứu
Kỳ Phúc .
Song từ trên đài, một tiếng “Kẻng” phát ra làm cho mọi người giật mình dừng
lại
Lưỡi kiếm của Hoa Mai bị đánh bật ra, thiếu nữ lộn nhào sang bên cạnh, ê ẩm
cả cánh tay.
Từ đâu, một chàng thanh niên mặc toàn màu đỏ bao mặt kín mít, vụt hiện ra.
Kỳ Phúc thấy có người tiếp sức, xông vào toan giết chết Hoa Mai nhưng chàng
hiệp sĩ bao mặt đã nói to lên:
- Kìa hảo hán? Đã không hạ được nàng thì xin nhường cho đệ giao đấu chứ?
Hiệp sĩ vừa lên tiếng thì Tiêu Hà lão hiệp tươi ngay nét mặt, xoay mình nhảy
xuống đài, trở về chỗ cũ. Bọn hiệp sĩ hoan hô ầm ĩ, giữa lúc Kỳ Phúc xấu hổ
xuống đất lẩn vào đám đông.
Hoa mai đã bò dậy và nhìn hiệp sĩ bí mật, không khỏi ngạc nhiên. Lần chạm
kiếm vừa rồi cũng đủ cho thiếu nữ biết mình gặp phải một tay kiếm hiệp kiêu kỳ?
Và nàng không khỏi lấy làm lạ, tại sao thúc phụ vừa thượng đài, thấy bóng chàng
hiệp sĩ bao mặt đã thối lui?
Có điều bí ẩn chăng?
Hiệp sĩ là ai? Tại sao chàng lại giấu mặt.
Thốt nhiên, Hoa Mai nhớ đến chàng thanh niên lúc sáng vừa mới đến quán
Chiêu Anh, người mà thúc phụ của nàng rất nể phục ?
Có phải chàng đây chăng?
Hoa Mai còn đang phân vân với nhiều ý nghĩ thì hiệp sĩ đã hỏi:
- Thế nào cô nương? Đài này mở rộng từ hàng hiệp sĩ đến kẻ thất phu đều giao
đấu được? Chẳng hay tôi có được hân hạnh chăng?
Thiếu nữ biết kẻ lạ mặt muốn trêu chọc mình nên càng cố giữ bình tĩnh vì biết
rõ đây không phải là kẻ đối địch bình thường.
Nàng uốn vòng lười kiếm quanh mình, miệng hoa nở một nụ cười hòa nhã:
- Rất hân hạnh được hầu hiệp sĩ. Xin người cho thiếp được biết cao danh, quý
tánh
Một giọng cười giòn tan phát ra:
- Hà? Hà? Sá gì tên mọn, chỉ làm bẩn tai mà thôi? Đối với cô nương, bốn
phương hào kiệt có ra gì; tôi là một người trong số ấy.
Trong câu đối đáp nào, hiệp sĩ cũng cố tình trêu chọc, đè bẹp lòng kiêu hãnh
của Hoa Mai khiến cho nàng tức giận bao nhiêu thì bọn anh hùng hào kiệt dưới
chân đài lại ưa thích bấy nhiêu.
Họ hoan hô vang dậy để nung sôi lòng hăng hái của chàng hiệp sĩ vô danh mà
tưởng lầm vì danh dự chung lên đài rửa nhục.
Nhiều người chú ý đến thái độ của Tiêu Hà lão hiệp.
Người vẫn điềm nhiên như không có việc gì xảy ra và đăm đăm nhìn lên đài,
thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình.
Bọn anh hùng hào kiệt quả tình không thấu được điều nghĩ ngợi trong lòng
người.
Trên kia, Hoa Mai đã tức giận lắm rồi không còn giữ vẻ tự nhiên được nữa.
Mặt hoa cau lại, mày liễu cong lên, xem thấy nàng đẹp hơn bội phần. Nàng
quắc mắt nhìn chàng hiệp sĩ vô danh cất tiếng:
- Đã vậy, xin mời hiệp sĩ ra
tay.
Hiệp sĩ vô danh lùi lại hai bước cất tiếng nói vẫn điềm đạm như trước:
- Hãy khoan? Trước tiên, xin phiền cô nương cho tôi nói vài lời.
- Hiệp sĩ cứ tự nhiên.
- Đúng theo lời tuyên bố của Tiêu Hà lão hiệp thì đây là một cuộc tranh tài,
đấu sức hòa hiếu, cốt chọn người tài giỏi nhất. Nhưng sau hai trận giao tranh tôi
đều thấy các hào kiệt và cô nương quả tình muốn giết hại lẫn nhau để phục hận.
Sự hận thù gây ra, có phải vì tánh “Kiêu kỳ” của cô nương?
Hoa Mai quắc mắt lên trước những lời xúc phạm ấy. Dưới chân đài, bọn anh
hùng hào kiệt vỗ tay reo hò vang dậy.
- CÔ nương chớ giận, cho tôi hết lời đã? CÔ nương khinh khi anh hùng hào kiệt
đến Hạnh Hoa thôn đã chiêm bái mộ hiệp sĩ Vũ Anh Tùng thật đáng trách? Chúng
tôi đến xứ này để tưởng nhớ một người mà bốn phương thiên hạ đều trọng vọng
không vì tài mà vì đức độ: Biết liều mình tế khốn phò nguy, lập nên phái võ để
diệt cường hào ác bá, cứu giúp kẻ cô thế, lỡ đường. Nào chúng tôi có mong đến
đây để hơn thua với cô nương đâu mà phải lựa người tài giỏi…
Hiệp sĩ bịt mặt nói đến đây như nghẹn ngào trong cổ họng. Khắp mặt anh
hùng hào kiệt nghe nhắc đến Vũ Anh Tùng đều xúc động bàng hoàng.
Hoa Mai vẫn im nét mặt lạnh như tiền. Lần thứ nhất trong cuộc đời nàng mới
bị hạ nhục đến dường ấy.
Thấy trên gương mặt Hoa Mai không lộ chút gì cảm xúc, hối hận, trước những
lời phải lẽ ấy, hiệp sĩ khẽ thở dài. Người ngừng một chút rồi tiếp:
- CÔ nương có biết đâu thuở người còn sống, anh hùng hào kiệt trong nước
đều đoàn kết chặt chẽ nên dù gặp những thử thách bất kỳ, Chiêu Anh quán vẫn
toàn thắng. Ngày nay thì khác hẳn. Nếu lỡ ra bọn võ sư Mông Cổ cùng các môn đồ
triều Hán đến đây, liệu phái võ Hạnh Hoa thôn có còn quy tụ được bốn phương
hào kiệt về tiếp tay với mình nữa chăng? Tôi chắc chắn là không? Vì cô nương,
chính cô nương đã làm mất lòng hết cả rồi…
Người bịt mặt bỗng cười gằn:
- Hừ! Chừng ấy một mình cô nương dù tài ba xuất chúng cũng không thể
đương đầu nổi? Bởi thế mà ta cần đoàn kết, yêu thương nhau như ruột thịt để sống
chết có nhau trong giờ phút nguy biến đó.
Hoa Mai không chịu đựng được trước những câu dạy đời ấy nữa, nàng quát to
- Thôi, đừng nhiều lời? Có liệu thắng được ta thì giao đấu? Bằng không
nhường cho kẻ khác.
Dưới chân đài, Tiêu Hà lão hiệp lắc đầu lẩm bẩm:
- Hiệp sĩ ra tài đi? Đừng nhiều lời với “Con bé” ấy nữa, vô ích?
Chương 8: Người Thiếu Nữ Hạnh Hoa Thôn (2)
Người thiếu nữ hạnh hoa thôn
Hiệp sĩ bao mặt vẫn điềm nhiên đáp lời:
- Tôi nói nhiều là để cô nương hối ngộ. Làm người không nên quá kiêu căng,
chỉ có hại mà thôi. Nhất là người trong phái võ Hạnh Hoa thôn lại cần phải nhã
nhặn, khiêm tốn để là gương cho anh hùng hào kiệt? Thế mới khỏi phụ lòng Vũ
hiệp sĩ nơi suối vàng. Tài giỏi không chưa đủ, cần phải có đức mới được người
mến chuộng.
Chàng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




