|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
phụ ra mà xem mặt mày của bọn chúng. Thật giống như lũ người đưa
đám ma, không hề thấy chúng nhếch môi.
Tiêu Hà lão hiệp rất khó chịu về thái độ của Hoa Mai nên bảo:
- Im đi không? Đồ không biết phải trái gì hết?
Đang vui, Hoa Mai bỗng dưng cụt hừng, xụ mặt. Nàng không hiểu tại sao thúc
phụ của nàng sanh ra cau có như vậy?
Thiếu nữ nhìn xuống đất với vẻ buồn khổ lạ lùng? Lão đâu có bao giờ giận dữ
như thế này đâu?
Tiêu Hà cũng thấy ngay sự vô lý của mình. Hoa Mai làm sao hiểu được trong
lòng ông đang nghĩ những gì?
Nàng chịu côi cút từ khi mới lọt lòng, mất hẳn tính thương yêu đùm bọc của
cha mẹ, sống vất vưởng nương nhờ theo chú.
Lão hiệp là kẻ giang hồ, rày đây mai đó, mang kiếm cung giúp ích cho đời,
nên Hoa Mai từ lúc nhỏ đã theo sát chân người, sống bấp bênh không biết đến
ng ày mai .
Càng nghĩ đến sự không may của đời cháu, Tiêu Hà càng chua xót, cho nên
bao tình thương mến của mình ông đều trút hết cho nàng.
Buồn thay, thiếu nữ được nuông chiều thái quá sinh ra kiêu kỳ, ỷ lại tài nghệ
của chú bác, mà khinh thường thiên hạ.
Tình thương quá mức của Tiêu Hà đối với Hoa Mai không giúp nàng nên
người mà tạo cho nàng nhiều tật xấu. Do đó, ngày nay mới có tình trạng khó xử
này.
Ngoài vũ trường, các tay hiệp sĩ vẫn ngồi im lặng đợi chờ. Song Kỳ Hồ hảo
hán không chịu đựng được nữa, gọi vang lên:
- Lão hiệp ? Lão hiệp ? Cuộc tranh tài bao giờ khởi diễn?
Giọng nói xấc láo của hắn thật đáng ghét, tuy nhiên Tiêu Hà vẫn điềm nhiên
không lộ rõ điều gì khác lạ.
ông cố nhẫn nhịn để chờ Vũ Anh Kiệt giải quyết giúp ông công việc này,
nhưng chàng tráng sĩ kia vẫn biệt tăm.
Lão hiệp ngạc nhiên không hiểu vì sao Anh Kiệt không đến tiếp tay với ông
xoa dịu lòng căm tức của các hiệp sĩ. Tiêu Hà muốn cho người sang nhà tìm Anh
Kiệt nhưng chợt nhớ lời dặn của chàng, ông lại thôi.
Tiêu Hà lão hiệp đứng ngồi không yên. ông bước tới bước lui, trong lòng băn
khoăn khó nghĩ.
Hạnh Hoa Mai từ nãy giờ vẫn đứng im lìm trong góc phòng, không dám động
đậy
Nàng không hiểu được việc gì đã xảy ra mà lão hiệp có vẻ mất bình tĩnh như
vậy
Thiếu nữ bỗng nhớ đến chàng tráng sĩ lúc sáng. Không biết hắn đã nói những
gì mà thái độ của Tiêu Hà lão hiệp đâm ra khó hiểu lạ lùng. Hoa Mai nghi ngờ
lắm? Chàng ta là ai, mà nàng chưa hề thấy lai vãng đến Hạnh Hoa thôn? Tại sao
lão hiệp lại có vẻ kính yêu chàng như vậy?
Bên ngoài, tiếng của Kỳ Hồ càng lúc càng to:
- Tiêu Hà lão hiệp ? B ãi bỏ cuộc tranh tài rồi ư? Thật là xấc xược, hỗn láo !
Hoa Mai nghiến chặt hai hàm răng cho khỏi bật lên tiếng nguyền rủa.
Nàng ngước nhìn lão hiệp nói liều:
- Thúc phụ? Cháu không chịu nhục như vậy được đâu? Tại sao ta lại bỏ cuộc
tranh tài đấu sức? Rồi đây anh hùng trong thiên hạ còn xem Chiêu Anh quán ra gì?
Thà thúc phụ giết chết cháu đi ?
Nói xong, Hoa Mai vụt chạy ra diễn vũ trường khiến cho lão hiệp kinh hoảng
- Hoa Mai? Hoa Mai trở lại!
Nhưng thiếu nữ đã đến bên ngoài và nhún mình nhảy vút lên đài, dưới những
ánh đèn lồng rực sáng.
Lão hiệp vô cùng tức giận. ông không ngờ Hoa Mai dám ngang nhiên cắt lời
ông như vậy.
Tiêu Hà vội chụp lấy cây trường thương toan lên đài trị tội đứa cháu thì một
bóng đen từ bên ngoài nhảy vụt vào cất tiếng:
- Thúc phụ cứ để yên cho nàng hành động? Ta không thể bãi bỏ cuộc tranh tài
đấu sức này đâu.
Tiêu Hà quay lại nhìn thấy Anh Kiệt đứng điềm nhiên sau lưng mình.
Người hỏi :
- Bây giờ làm thế nào? Ta sợ khó tránh cuộc xô xát giữa các hiệp sĩ và bọn đồ
đệ của ta, nếu Hoa Mai có mệnh hệ nào ?
Anh Kiệt nhìn Tiêu Hà lòng vô cùng bất nhẫn? Chàng không ngờ uy thế của
lão hiệp ngày nay suy kém đến như vậy?
Xưa kia, đối với cha chàng, một hiệu lệnh phát ra là tất cả phải tuân theo, dù
lăn vào chỗ chết, bọn đệ tử và sư đệ của mình cũng liều mình không hề dám cãi
lại? Có đâu như bây giờ cản ngăn một cuộc xô xát có hại đến danh dự của phái võ
mà Tiêu Hà thúc phụ cũng bó tay?
Chàng thở dài chán nản, nhưng cũng nói:
- Thúc phụ an lòng và cứ tuyên bố, mở đầu cuộc tranh tài đấu sức, cần nhất
phải tránh đừng cho đổ máu? Mọi việc cứ để mặc cháu lo liệu.
Tiêu Hà lão hiệp thấy thái độ cứng rắn của Anh Kiệt cũng vững lòng tin. ông
không nói thêm một lời nào, chạy ra diễn vũ trường, nhảy phóc lên đài, giữa lúc
Hạnh Hoa Mai và các đồ đệ của người đang thách đố toàn thể anh hùng hào kiêt.
Quang cảnh diễn vũ trường nhốn nháo: Tất cả hiệp sĩ tức giận đứng cả lên.
Nhưng họ đều ngạc nhiên khi thấy Tiêu Hà lão hiệp đặt chân lên đài, đã thét lớn
bọn đồ đệ:
- Bọn bây không được xấc láo ? Phải chờ lệnh ta đã.
Lão hiệp nói xong, trao thương cho một đệ tử rồi truyền lệnh:
- Chúng bây hãy xuống đất? Hoa Mai đứng cạnh ta.
Diễn vũ trường im phăng phắc. Hoa Mai im lặng nhìn thúc phụ trong lòng hồi
hộp lạ thường !
Lão hiệp nhìn quanh rồi cúi chào các tay hiệp sĩ cất tiếng hết sức nhã nhặn:
- Lão phu quá chậm trễ, xin chư vị anh hùng thứ lỗi cho ? Lão xét nghĩ đây là
một cuộc vui chơi để tưởng nhớ đến bậc kỳ tài, chớ không phải là cuốc giao tranh
gây thù oán, mà lúc nãy lão nghe nhiều lời thách thố, hài tên tội của lão một cách
rất hồ đồ. Chẳng hay chư vị anh hùng có điều gì cần chỉ giáo cho chăng?
Vũ trường xôn xao trở lại? Các tay giang hồ kỳ hiệp thật không hiểu gì hết.
Tại sao Hạnh Hoa Mai khinh khi, mạt sát tất cả những người có mặt nơi đây mà
lão hiệp Tiêu Hà lại nhã nhặn đến thế?
Song Kỳ Hồ hảo hán trước những lời lẽ của Tiêu Hà vẫn ngang nhiên đổ tội
cho lão hiệp:
- Đành rằng cuộc vui chơi? Nhưng chúng tôi không muốn lão hiệp khinh
thường những người đã đến đây?
- Hảo hán nói quá đáng? Lão bao giờ có ý nghĩ ấy đâu.
Tiêu Hà lão hiệp cố tình hàn gắn lại những sút mẻ tình cảm của đôi bên nhưng
đã trễ rồi Những lời nói của ông bây giờ quá ra vô hiệu quả vì mới đây, Hạnh Hoa
Mai đã mạt sát toàn thể anh hùng.
Lòng uất hận của họ đã lên tới tột độ, họ chỉ muốn diệt cho được người thiếu
nữ kiêu kỳ ấy mà thôi . . .
Một giọng nói cất lên từ phía dưới chân đài:
- Lão hiệp đừng dụ dự nữa? Hoa Mai đã lớn tiếng khinh miệt bọn tôi? Xin lão
hiệp cho giao đấu ngay đi ?
Tiêu Hà quắc mắt nhìn cháu, lẩm bẩm:
- Ta cố gây tình đoàn kết giữa anh hùng hào kiệt trong nước. Không ngờ con
làm hỏng tất cả. Thôi đành vậy biết làm sao hơn.
Người quay mặt nhìn xuống vũ trường, cất tiếng:
- Cuộc tranh tài đấu sức bắt đầu. Ai thủ được đài, toàn thắng tất cả anh hùng
hào kiệt đến đây, sẽ được khắc tên chữ vàng, treo trước cửa quán Chiêu Anh cho
bốn phương hào kiệt đặng tận tường danh tánh.
Lão hiệp ngừng lại một phút rồi tiếp:
- Ta lặp lại một lần nữa: Đây là trận đấu giao hòa, phải bỏ hiềm khích nhỏ
nhen và đừng cố tâm hạ địch thủ. Ai trái lệnh ta không dung thứ.
Vũ trường im phăng phắc trước lời nói của Tiêu Hà.
Lão hiệp đưa mắt cố tìm Anh Kiệt, song không thấy bóng chàng đâu. ông
đành cất tiếng hỏi:
- Chư vị anh hùng? Có ai giao đấu với Hạnh Hoa Mai chăng?
Kỳ Hồ chỉ mong có thế. Như một luồng gió, từ dưới đài, hắn nhảy vọt lên,
đứng sừng sững trước mặt Hoa Mai.
Các hiệp sĩ vỗ tay hò reo tán trợ khiến hắn càng kiêu căng tự đắc.
Tiêu Hà lão hiệp nhìn hắn, hơi lo ngại cho tánh mạng của Hoa Mai.
Ngưới vừa nhảy xuống đài nhường chỗ cho cuộc tranh đấu thì Kỳ Hồ đã tuốt
kiếm múa lên vun vút.
Hoa Mai bước tới khoanh hai tay trước ngực, cười lên khanh khách:
- Hà? Hà? Hảo hán định chiếm địa vị “Đệ nhất anh tài” hay chỉ muốn giết chết
tiện nữ cho đỡ tức?
Kỳ Hồ gầm lên xông vào:
- Im đi bé con? Rút kiếm ra, đừng nhiều lời vô ích. Ta sẽ cho mi biết thiên hạ
còn lắm bậc kỳ tài.
Thiếu nữ điềm nhiên:
- Được rồi ? Xin mời hảo hán ra tay.
Kỳ Hồ thấy rõ Hoa Mai trêu chọc mình nên máu nóng sôi lên, phóng mình tới
chém bạt ngang đầu nàng.
Tiêu Hà lão hiệp vô cùng lo ngại. Trong giờ phút này mà Hoa Mai vẫn không
hết kiêu căng, quá khinh thường địch thủ thì sớm muộn gì cũng bị hại.
Nhưng Hoa Mai nhanh như cắt, hụp đầu xuống tránh lười kiếm của Kỳ Hồ rồi
nhảy vọt lên đá thốc vào hông hắn.
Kỳ Hồ lộn nhào tới trước tránh thế đá ác hiểm, song hắn chưa kịp ngồi dậy
Hoa Mai đã nhảy tới đánh vào mặt hắn một thoi như trời giáng.
Kỳ Hồ không dám khinh thường thiếu nữ nữa, vội loang kiếm trên lên bọc lấy
đầu định chém bút cả cánh tay của nàng. Nhưng Hoa Mai đã nhanh nhẹn rút tay
lại và phóng mình vọt qua đầu hắn.
Các tay gian hồ kỳ hiệp đứng dưới đài đều đứng cả dậy, say mê nhìn cuộc
giao đấu càng lúc càng hào hừng.
Bây giờ thì họ mới thấy rõ tài nghệ tuyệt luân của Hoa Mai. Thân gái mảnh
mai lại dùng tay không mà Kỳ Hồ hảo hán dùng báu kiếm vẫn không đàn áp nổi.
Kỳ Hồ càng giao
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




