watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3136 Lượt

về? Bao lần các thiền sư

bên Tàu sang đây dùng pháp thuật hủy diệt Chiêu Anh quán nhưng lại phải hàng

phục trước kiếm thuật của phái võ ở Hạnh Hoa thôn?

Biết bao cuộc tranh tài cao thấp, nhưng “Chiêu Anh Quán” vẫn sừng sững từ

bao năm, chưa biết hàng phục trước sức mạnh nào? Vũ Anh Kiệt thở dài.

Nhừng kỷ niệm xa xưa bỗng dưng trở về đè nặng lòng chàng.

Chàng lặng lẽ bước vào quán, ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong góc, cố tránh

sự chú ý của mọi người.

Một giọng nói nhã nhặn cất lên khiến Anh Kiệt giật mình quay lại:

- Tráng sĩ mới đến đây ư? Sao trễ quá vậy? Chẳng hay tráng sĩ dùng gì?

Sự vồn vã ấy làm cho Anh Kiệt chú ý đến người hầu bàn.

Chàng khẽ đáp:

- Tôi ở xa lắm ? Làng này năm nay có mở hội nữa ư?

Câu hỏi ngớ ngẩn của Anh Kiệt khiến người hầu bàn trố mắt nhìn:

- Kìa? Không phải tráng sĩ đến đây cốt viếng mộ hiệp sĩ Vũ Anh Tùng ư?

Anh Kiệt chợt hiểu ra, vội đáp:

- Không? Tôi đến viếng mộ người đấy chứ? Nhưng lại tưởng Hạnh Hoa thôn

còn có thêm cuộc vui.

Cả hai nhìn nhau cười.

Anh Kiệt truyền gọi một vò rượn ngon và một cân thịt nướng, thức ăn ưa thích

nhất của chàng.

Người hầu bàn đi rồi, Anh Kiệt mới bắt đầu quan sát khắp chung quanh…

Hàng mươi tráng sĩ ngồi nhắm rượn, bàn thế sự, kiếm cung, tiếng cười nói vang

lên.

Anh Kiệt không ngờ mình may mắn đến như vậy.

Vừa bước chân ra đời, dự định tìm những anh hùng hào kiệt để kết giao thì

chàng đã được gặp rất nhiều người ở chính nơi quê hương của mình.

Bây giờ chỉ còn chờ dịp may mắn cầu thân với họ mà thôi.

T

Tự dưng chàng nghĩ đến Tiểu Lý Bá và Hà Minh. Không biết cả hai đã giáp

mặt Hoàng Đề đốc chưa và cuộc diện đã biến đổi ra làm sao? Chàng nghĩ đến lúc

cần quy tụ những anh hùng hào kiệt trong nước để chờ dịp tiếp tay với những bậc

trung thần nghĩa sĩ để giữ nước.

Anh Kiệt cố tìm trong đám quan khách, một người bạn cũ ngày xưa, nhưng lạ

lùng thay, trong Chiêu Anh quán toàn là những người xa lạ đối với chàng…

Một giọng nói hằn học cất lên từ bàn kế cận:

- Hừ? Khốn nạn? Đồ gái vườn mà cũng làm ra vẻ thiên kim tiểu thư.

Anh Kiệt nhìn sang thấy một hảo hán, mặt đỏ gay, chừng uống rượn khá

nhiều, đang càu nhàu:

- Thế nào ông cũng đập nó một trận cho bớt khinh người.

Bạn hắn có vẻ nho nhã hơn, vội can ngăn:

- Thôi anh ạ? Đừng làm thế mất vui ? CÔ ấy kiêu kỳ thì ta đừng cầu thân vậy.

Như bị chạm lòng tự ái, hảo hán vụt đứng phắt dậy, nói to:

- Ta mà cầu thân với nó à? Ta hỏi thăm mộ Vũ hiệp sĩ, nó đã không chỉ mà

còn nói “Chưa biết mộ người thì mang kiếm làm gì? “.

Rồi như muốn phân trần với quan khách trong Chiêu Anh quán, hảo hán quay

nhìn mọi người hỏi:

- Các bạn nghĩ xem vậy có tức không?

Người bạn vội níu hắn ngồi xuống, bảo:

- Tại anh hét vang ầm, nàng mới mắng anh đồ “Thất phư chứ!

Hảo hán toan phản đối, nhưng quan khách lại cười to lên khiến chàng rất căm

giận.

Hảo hán ngồi phịch xuống, đôi mắt đỏ ngầu, cơn tức giận càng tăng.

Một thanh niên mặc áo chẽn màu xanh, lưng đeo kiếm bước tới vỗ vai bảo:

- Bạn giận ư? Không nên? Có ai khinh khi bạn đâu? Người nào ở Hạnh Hoa

thôn thì không còn lạ gì cô bé ấy nữa.

Hảo hán ngước nhìn lên.

Anh Kiệt hết sức ngạc nhiên hỏi:

- CÔ bé nào hung hăng đến như thế?

Chàng thanh niên tiếp lời:

- Nhiều người cũng giận như bạn, toan sửa trị cô gái ấy, nhưng đây là Hạnh

Hoa thôn, người ta chỉ sợ “Bứt dây động rừng” đó thôi.

Rồi nhìn hảo hán, thanh niên cất tiếng cười:

- Bạn muốn biết cô bé ấy không? Nàng tên là Hạnh Hoa Mai, cháu ruột của

Tiêu Hà lão hiệp đấy.

Anh Kiệt lẩm bẩm một mình:

- Hạnh Hoa Mai? Hạnh Hoa Mai?

Chàng không thể nhớ được cái tên ấy?

Khảo lại ký ức, một lát sau, chàng nhớ mang máng ngày xưa, mỗi lần đến nhà

chàng, Tiêu Hà hiệp sĩ thường hay dẫn theo một cô bé trạc mười hai, mười ba tuổi.

Có phải cô bé ấy ngày nay là Hoa Mai, người thiếu nữ đã dám khinh thường

hầu hết những tay anh hùng trong thiên hạ.

Bỗng từ bên trong một giọng nói khàn khàn phát ra, làm ngưng ngang câu

chuyện:

- Xin chào chư vị ?

Mọi người thốt nhiên im bặt, quay cả lại nhìn. Một ông già râu dài, cụt mất

một cánh tay, chầm chậm bước ra, thoáng thấy ông, Anh Kiệt buộc miệng kêu nho

nhỏ:

- Hà Thúc Phụ?

Quan khách đều đứng lên một lượt, cất tiếng:

- Kính chào lão hiệp.

Chờ cho mọi người ngồi yên đâu đó, Tiêu Hà cất tiếng:

- Từ khi Vũ huynh mất đi, chư vị anh hùng hàng năm đến Hạnh Hoa thôn

chiêm bái. Năm nay cũng theo đúng lệ, chúng ta cùng mở cuộc tranh tài không

biết chư vị có đồng ý chăng?

Mọi người đều đứng dậy:

Xin lão hiệp cho biết rõ việc tranh đua?

Tiêu Hà nét mặt tươi vui:

- Cuộc thử sức này đều do Vũ huynh bày ra ngày xưa. Bây giờ chúng ta cũng

theo đúng như vậy. Nó gồm hết thập bát ban, quý vị tự do chọn lấy. Tôi xin miễn

kể ra đây vì muốn dành lại những phút bất ngờ.

Lão hiệp im lặng một phút rồi nói:

- Chư vị nên đến dự cho đông? Đừng để cháu Hoa Mai vẫn than phiền là

“Thiên hạ hết anh tài”.

Trước lời nói ấy, nhiều thanh niên đứng phắt dậy, khiến Tiêu Hà lão hiệp cười

xoa:

- ồ ? Như vậy mới đáng mặt nam nhi ? Lão nói khích thế để mong quý vị cho

cháu nó một bài học là vừa? Nó lớn rồi mà vẫn không chừa được thói xấu.

Tiêu Hà vừa toan quay vào thì một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên bên tai ông:

- Người ở Hạnh Hoa thôn có quyền tranh tài đoạt giải chăng lão hiệp?

Tiêu Hà ngạc nhiên nhìn lại. Một chàng thanh niên tuấn tú, khôi ngô đang

nhìn vào mặt ông mà cười. Tiêu Hà cảm thấy hơi ngờ ngợ nhưng không nhớ đã

gặp chàng ta ở đâu.

Song ông cũng đáp:

- Tráng sĩ cứ tự tiện, không có điều gì trở ngại hết.

ông chăm chú nhìn khách lạ từ đầu đến chân rồi hỏi:

- Tráng sĩ là người Hạnh Hoa thôn, sao lão phu không được biết. Chẳng hay

tráng sĩ tên họ là chi?

Chàng thanh niên bước đến bên lão hiệp cất tiếng:

- Thúc phụ không còn nhớ tiểu đệ nữa ư?

Tiêu Hà bỡ ngỡ nhìn chàng thanh niên mà không ai khác hơn là Anh Kiệt.

Lão hiệp đoán mãi không biết chàng là ai mà gọi ông là thúc phụ.

ông cố nhớ lại hầu hết những tráng sĩ dùng chung phái võ, từng đến Hạnh

Hoa thôn mấy năm trước, nhưng không tài nào biết được chàng.

Bỗng một tiếng thét vang lên làm cho Tiêu Hà và Anh Kiệt giật mình quay lại:

- Lão hiệp ? Ta thách Hạnh Hoa Mai một trận mất còn được chăng?

Vị hảo hán mặt đỏ gay lúc nãy, chừng quá chén, bất chấp lời cản ngăn của bạn

hữu đứng lên thách đố ngông nghênh.

Tiêu Hà điềm nhiên đáp:

- Hảo hán nên bình tĩnh? Hãy đợi ra diễn vũ trường rồi sẽ thách đố.

Vị hảo hán chồm tới nói thêm nhiều lời thô lỗ, nhưng của các bạn hắn đã ôm

chầm lấy hắn kéo lại.

Tiêu Hà liếc nhìn Anh Kiệt khẽ thở dài có vẽ buồn bã lắm?

Anh Kiệt ngạc nhiên vô cùng ? Chắc lão hiệp có một tâm sự gì không được

vui

Chàng nghĩ đến lúc phải ra mắt người, sợ để lâu mắc tội:

- Thúc phụ đã quên hẳn đứa cháu côi cút đã theo Hoàng Đề đốc về Phiên

Ngung bao năm rồi ư?

Tiêu Hà lão hiệp mở tròn đôi mắt, bước tới chụp lấy hai vai chàng, gọi to lên:

- Trời ? Vũ . . .

Nhưng Anh Kiệt vội vàng cướp lấy những lời sau cùng:

- Dạ? Kính chào lão hiệp.

Giữa khi ấy, các tráng sĩ trong Chiêu Anh quán đều quay đầu nhìn lại. Anh

Kiệt bảo nhỏ vào tai Tiêu Hà lão hiệp:

- Rất nhiều việc cần nói? Xin thúc phụ đừng cho mọi người chú ý đến cháu?

Tiêu Hà hiểu ý vội phá tan sự nghi ngờ của quan khách:

- Tráng sĩ mới đến ư?

Chụp ngay cơ hội, Anh Kiệt chỉ gói hành trang trên bàn đáp:

- Vâng? Thưa lão hiệp, tôi vừa xuống ngựa?

Mọi người đều quay lại bàn ăn uống không chú ý đến câu chuyện hàn huyên

của khách lạ và chủ quán.

Tiêu Hà bảo nhỏ:

- Cháu mang hành lý vào nhà, sẽ nói chuyện sau!

Thái độ của hai người tuy vậy vẫn không qua được mắt của Hạnh Hoa Mai

đang đứng trên lầu Chiêu Anh quán.

Thiếu nữ đứng đấy tự lúc tên hảo hán mặt đỏ thách đố nàng giao đấu. Vì sợ

lão hiệp Tiêu Hà nên dù tức giận đến cực độ nàng cũng vẫn đứng yên.

Đến khi lão hiệp chụp lấy vai chàng thanh niên xa lạ thì Hoa Mai không khỏi

ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề thấy thúc phụ biểu lộ sự thương yêu như

thế đối với bất cứ một người nào? Câu chuyện đối đáp giữa hai người có vẻ lúng

túng, ngại ngùng càng làm cho Hoa Mai ngờ vực hơn.

Chàng thanh niên ấy là ai? Đến đây với ý định gì?

Nàng bước vào phòng riêng rồi đi vòng ra phía sau xuống đất, cố ý tìm hiểu

thêm kẻ mới đến.

Hoa Mai vừa xuống khỏi thang gác đã gặp Tiêu Hà và Anh Kiệt.

Lão hiệp cất tiếng gọi:

- Hoa Mai? Đến đây ta bảo?

Anh Kiệt khẽ nói:

- Xin thúc phụ đừng cho nàng biết tông tích cháu vội.

Lão hiệp không thay đổi sắc diện, nhưng trong lòng hết sức

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT