|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Lý Bá nãy giờ vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng mắt sáng rực lên, nét mặt
lộ vẻ vui tươi
Chàng khẽ nói:
- Tình trạng này bắt buộc ta phải nhượng bộ Cù Thái Hậu. Quốc Công nên ra
vẻ phục tùng mới hành động được. Ta mở rộng của dinh rước bọn võ sĩ vào và
cấm mọi người không được lộ vẻ gì khác lạ.
Lữ Quốc Công quắc mắt nhìn Tiểu Lý Bá tưởngchừng như chàng đang loạn
óc ?
Tiểu Lý Bá vẫn điềm nhiên nói tiếp:
- Chúng ta phải hành động như thế nào cho Cù thị không có cớ buộc tội Quốc
Công âm mưu tạo phản.
Công tử Lữ Kỳ không đồng ý, lên tiếng.
- Tráng sĩ chưa thấu đáo việc triều nội nên mới nghĩ thế ? Không dễ gì Cù thị
để yên cho Bá phụ đâu? Từ bấy lâu nay, họ Cù chỉ mong có dịp để nhổ cây gai
trước mắt.
Mọi người đều im lặng biểu đồng tình. Song Tiểu Lý Bá mỉm cười khẽ đáp:
- Thái Hậu chưa dám làm liều như vậy đâu? Sứ giả An Quốc mưu mô xảo
quyệt không để cho Cù thị hành động thất sách đến thế: Xem việc chúng chưa dám
xử tử Hoàng Đề đốc ta cũng đủ biết, dù tham lam tàn ác chúng vẫn sợ lòng dân
không phục: Giết Đề đốc không duyên cớ sẽ loạn lên ngay và muôn đời quân Hán
cũng không thể cai trị nước Nam này. Cù thị hiện nay chỉ mong mỏi Quốc Công
chống Hán triều để có cớ mượn tay quân Hán đàn áp. Mặt khác Cù thị sẽ phao
truyền trong dân chúng Quốc Công âm mưu phản, lòng dân sẽ hoang mang, không
tường hư thực thì làm sao thu phục toàn dân chống giữ đất nước?
Tiểu Lý Bá ngưng lại một phút nhìn Lữ Quốc Công.
- Bẩm Quốc Công tiểu điệt nghĩ rằng ta cứ “Giả dại qua ải” ? Phải làm sao cho
chúng không đề phòng mới thi hành được mật kế ?
Quốc Công nín lặng ra chiều suy nghĩ. Hà Minh rụt rè thưa:
- Thế thì Đề đốc phu nhân và Lệ Hồng tiểu thư làm sao an toàn cho được !
Tiểu Lý Bá nhìn Lệ Hồng nói:
- Tôi đã nghĩ kỹ. Bây giờ phu nhân và tiểu thư nên thừa đêm tối rời khỏi hoàn
thành về Hạnh Hoa thôn sẽ có Anh Kiệt đại huynh bảo vệ chắc chắn hơn? Bọn võ
sĩ của Cù Thái Hậu sẽ không tìm ra được?
Lệ Hồng lẩm bẩm:
- Hạnh Hoa thôn?
Lữ Quốc Công khẽ gật đầu bảo:
- Lời Tiểu Lý Bá phân rất phải. Các con kịp thi hành. Lệ Hồng nên sửa soạn
đưa phu nhân lên đường kẻo không còn kịp nữa.Sớm muộn gì chúng cũng kéo đến
đây!
Công tử Lữ Kỳ bỗng nói:
- Đường về Hạnh Hoa thôn xa diệu vợi, sợ có điều bất tiện. Con xin bá phụ
cho con theo tiễn chân Đề đốc phu nhân, con sẽ trở về ngay.
Quốc Công phân vân chưa biết định liệu lẽ nào thì Tiểu Lý Bá đã nói:
- Mật kế phải thi hành gấp rút mới ứng kịp tình hình. Công tử chính là người
quan trọng nhất để giúp Quốc Công ? Còn Hà Minh vừa chân ướt chân ráo đến
Phiên Ngung làm sao qua mắt được các quan văn võ trong triều? Xin công tử để
việc Hoàng Đề đốc phu nhân cho Hà Minh đảm nhiệm thì hay hơn hết.
Lữ Kỳ quay nhìn Lệ Hồng, trong lòng không được yên, nhưng trước lời phân
trần hữu lý của Tiểu Lý Bá, chàng không biết nói sao.
Phi Hồng Yến hiểu rõ mối tình thầm kín của Lữ Kỳ đối với Lệ Hồng nên vội
trấn an lòng chàng:
- Công tử chớ lo ? Hồng Yến này xin tình nguyện tiếp sức Hà Minh tráng sĩ
đưa phu nhân và tiểu thư ra khỏi Phiên Ngung.
Lệ Hồng nhìn Lữ Kỳ bằng đôi mắt biết ơn rồi bảo Phi Hồng Yến:
- Nếu được cô nương cùng đi ra khỏi hoàng thành thì còn chi may mắn hơn!
Lữ Quốc Công gật đầu tỏ vẻ bằng lòng lắm. ông truyền quân sĩ thắng ngựa tốt
cho đoàn người lên đường về Hạnh Hoa thôn.
Trong lúc ấy, Tiểu Lý Bá bước vào thư phòng, thảo một lá thư dài giao cho Hà
Minh để trao cho Anh Kiệt. Trong thư chàng kể rõ tình hình ở Phiên Ngung và
chàng thúc giục bạn huy động các tay anh hùng hào kiệt khắp nơi để trợ giúp đúng
theo lời giao kết giữa hai người trước đây, dưới mái chùa hoang ở thôn Cao Đồng.
Đoàn người rời khỏi dinh Lữ Quốc Công thì trống trên thành đã điểm sang
canh ba…
Phi Hồng Yến hiểu rõ tình thế nên đi trước dẫn đường và đưa đoàn người
ngựa luồn qua những đường đầy những cỏ mọc um tùm để ra cửa thành Nam, cố
tránh những toán lính tuần trong hoàng cung.
Đến cửa thành Phi Hồng Yến phải mượn lệnh cha là ĐÔ thống Phi Hồng Xà,
nói dối đưa bà con về thăm quê nhà, để cho Đề đốc phu nhân, Lệ Hồng và Hà
Minh ra cửa. . .
Sau khi dặn dò Hà Minh đưa đoàn người đi tắt qua những cánh đồng mông
quạnh, cách xa những trại binh của quân Hán đang vay bọc Phiên Ngung, Phi
Hồng Yến liền quay trở về thành.
Trước sự giúp đỡ tận tình của nàng, Lệ Hồng không biết làm sao đền đáp ơn
sâu, liền sụp xuống lạy tạ.
Phi Hồng Yến cả kinh đỡ nàng dậy nói:
- Tiểu thư đừng làm thế ? Việc mọn này chưa chuộc được một phần tội ác của
anh thiếp kia mà…
Nàng nghẹn ngào, đôi dòng lệ tuôn trào xuống má, khiến Hà Minh cảm thấy
xót xa trong lòng. Cho đến lúc Phi Hồng Yến lên ngựa đi rồi mà chàng cứ dõi mắt
nhìn theo . . .
Nhưng khi chàng thấy Đề đốc phu nhân và Lệ Hồng châm chú nhìn mình thì
Hà Minh bẻn lẻn cúi đầu nói lãng:
- Thật là tội nghiệp…cho nàng…
Đoàn người ngựa lên đường giữa đêm khuya, nhắm hướng Hạnh Hoa thôn
trực chỉ.
Lệ Hồng cũng bắt đầu nghĩ đến chàng trai một chiều nào đã rời bỏ Phiên
Ngung…
Chương 7: Người Thiếu Nữ Hạnh Hoa Thôn
Người thiếu nữ Hạnh hoa thôn
Giữa lúc Tiểu Lý Bá và Hà Minh lên đường đi Phiên Ngung thì Vũ Anh Kiệt
cũng giã từ sư Lý Biểu, rời Cổ Am về Hạnh Hoa thôn, một thung lũng xinh xinh
gần ven biển, chung quanh có núi đồi bao bọc.
Ngày xưa, Hạnh Hoa thôn là nơi tụ hội của những tay anh hùng hào kiệt khắp
trong nước .
ở đó chính là nơi chôn nhau cắt rốn của Vũ Anh Tùng là một hiệp sĩ kỳ tài mà
hầu hết các tay kiếm khách đều kinh sợ, nể phục.
Một hiệp sĩ không màng danh lợi, sau nhiều năm phiêu bạt giang hồ, lại quay
về ẩn dật nơi quê hương.
Song hàng năm, cứ đến mùa xuân, là hào kiệt bốn phương kéo về chúc mừng
hiệp sĩ và nhờ người chỉ bảo thêm điều hay, lẽphải.
Nhừng hiệp sĩ vào hàng sư đệ của Vũ Anh Tùng đến đó đã đành, còn những
tay giang hồ mã thượng khác nghe danh cũng tìm đến giáp mặt để tranh tài hoặc
xin tùng phục .
Hạnh Hoa thôn bất ngờ trở thành nơi giao tiếp những tay dũng sĩ trong nước.
Chiêu Anh quán được thành lập, là nơi lui tới của khách lại uống rượn bàn thế
sự phù trầm, hoặc thí võ, bắn tên tranh tài cao thấp.
Khắp thôn Hạnh Hoa tưng bừng như đám hội suốt cả mùa xuân.
Ngày còn nhỏ, Vũ Anh Tùng thường được cha cho lui tới Chiêu Anh quán để
quen thuộc dần trong bầu không khí hào hùng ấy.
Chàng rất ưa thích và đã được biết hầu hết những bậc tài giỏi một thời.
Chủ quán Chiêu Anh là hiệp sĩ Tiêu Hà, sức khỏe vô địch. Chỉ còn một tay mà
ngoài cha chàng ra chưa ai hạ nổi. Tiêu Hà bị cá mập tiện mất một tay trong khi
liều chết cứu một lão bà rơi xuống bể. Cha chàng thương bạn như ruột thịt nên đã
giao cho hiệp sĩ trông nom quán Chiêu Anh để tiếp đãi hào kiệt bốn phương…
Hơn năm năm qua, Vũ Anh Kiệt mới trở về Hạnh Hoa thôn. Chàng không biết
người xưa, cảnh cũ có còn đó nữa chăng? Cho nên chàng định đến Chiêu Anh
quán để hiểu rõ tình cảnh của hiệp sĩ Tiêu Hà.
Quán xưa còn vững chãi hay đã tiêu tan mất dạng trên cõi đời này như hình
bóng của cha chàng.
Tuấn mã qua những ngọn đồi, đưa Anh Kiệt đến đầu làng. Ngàn hoa đua nở
trên những cành cây như báo hiệu mùa xuân sắp về trên đất nước.
vào thời xưa, những ngày này, Hạnh Hoa thôn tưng bừng náo nhiệt, các tay
hiệp sĩ lũ lượt kéo về Chiêu Anh quán tấp nập suốt ngày, tiếng nói cười rộn rã
vang lên.
Anh Kiệt ruỗi ngựa từ từ theo lối cũ, quanh co qua những khu vườn, lòng bồi
hồi xúc động khi nhìn thấy nóc quán Chiêu Anh vẫn sừng sững như thuở nào?
Chàng lẩm bẩm một mình:
- Tiêu thúc phụ vẫn còn mạnh?
Chàng thúc ngựa đi nhanh trong lòng bâng khuâng, không biết ngày nay Tiêu
Hà còn nhìn ra chàng không?
Anh Kiệt buộc ngựa trước cổng quán, bỡ ngỡ nhìn quan khách đông đầy:
Chiêu Anh quán vẫn tấp nập như trước.
Song tất cả đều xa lạ với chàng? Dù cố tìm, nhưng chàng không thấy quen mặt
một người nào hết. Moi người đều vận võ phục, trên lưng mang trường kiếm hoặc
đoản đao.
Họ là những chang trai mới bước chân vào cuộc đời giang hồ như Vũ Anh
Kiệt. Hàng năm, cứ đến mùa xuân là nhớ lệ cha, ông đều đến viếng Hạnh Hoa
thôn. Còn những hiệp sỹ xưa, bây giờ đã nên danh phận hay đã ẩn dật nơi thâm
sơn cùng cốc ?
Anh Kiệt tự dưng thấy lòng bồi hồi nhớ tưởng đến những hình bóng ngày xưa;
cảnh xưa còn đó mà người cũ đâu rồi? ? …
Chắc chắn là những người có mặt hôm nay không một ai cùng chung tâm
trạng với chàng ?
Họ nào biết nơi đây đã từng xảy ra những cuộc tranh tài ghê rợn mà lịch sử võ
hiệp muôn đời không quên được? Bao lần, các võ sĩ Mông Cổ tìm đến khiêu khích
anh hùng Chiêu Anh quán rồi bị đánh bại quên mất đường
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




