watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3137 Lượt

ngạc nhiên. Hàng

động của Anh Kiệt thật kỳ lạ: đối với quan khách đã đành phải dấu tên, dấu mặt

nhưng đối với Hoa Mai mà chàng cũng muốn làm mặt lạ nữa ư?

Song, ông nghĩ rằng Anh Kiệt có dụng ý gì đây nên vẫn làm vừa lòng chàng.

Hoa Mai vừa bước tới, ông đã nghiêm sắc mặt hỏi:

- Tại sao con vẫn chừng nào tật ấy, ta bảo mãi không nghe, làm gì lại gây sự

với hảo hán Kỳ Hồ cho thêm rắc rối vậy?

Thiếu nữ cúi đầu đáp:

- Chứ ai bảo hắn bất tài mà dám đèo bồng? Hắn chạy theo con mãi, thúc phụ

có biết đâu?

Tiêu Hà lắc đầu:

- Thật là phiền? Phải dè như vậy ta không truyền dạy con võ nghệ, không cho

lên non học đạo thì yên biết mấy?

Biết lão hiệp bớt giận, Hạnh Hoa Mai mỉm môi lại, có vẻ nũng nịu lạ lùng,

chừng tỏ nàng vẫn thường được nuông chiều.

Rồi không chào Anh Kiệt, thiếu nữ vụt chạy đi.

Tiêu Hà lão hiệp nhìn theo thở dài:

- Tính con bé thật là đáng phiền; không có cách nào sửa trị được nó…

Anh Kiệt khẽ mỉm cười không nói. Nhìn cử chỉ của Hoa Mai, chàng đoán

được phần nào tính tình của nàng.

Thiếu nữ kiêu hãnh là phải, vì nàng lớn lên trong sự kiêu hùng của chú, bác.

Nàng đã được chứng kiến bao cuộc toàn thắng của anh hùng Hạnh Hoa thôn, cho

nên khi biết sử dụng kiếm cung là nàng khinh thường anh hùng trong thiên hạ.

Nàng được thụ giáo với hầu hết các tay lão hiệp cùng phái võ nên chưa gặp được

tay đối thủ, nàng làm sao khỏi sinh tính kiêu kỳ.

Anh Kiệt nghĩ rằng tánh ấy sửa đổi dễ dàng, chỉ cần một bài học hay là thiếu

nữ sẽ trở lại bình thường.

Chàng khẽ nói:

- Thúc phụ đừng lo ? Thế nào Hoa Mai cũng gặp phải tay đối thủ. Chừng ấy tự

dưng, nàng hiểu rằng trong thiên hạ còn nhiều kẻ tài ba.

Tiêu Hà lắc đầu:

- Cháu chưa rõ, chú nhờ sư huynh Liêu Cốc ở núi Sơn Nhai truyền dạy kiếm

pháp, nên ngày nay khó có người qua được nó.

Ngưng lại một phút, lão hiệp tiếp:

- Trong đời ta có hai điều lầm: Thứ nhất là dạy kiếm thuật cho Hoa Mai, thứ

hai là thấy nó kiêu căng nhiều thù địch, ta lại gởi nó cho đại sư huynh Liêu Cốc.

Bây giờ ngoài thầy nó và ta, Hoa Mai không còn biết sợ ai nữa. Ta mở cuộc thi võ

đêm nay là cốt ý cho nó bớt kiêu căng…

Anh Kiệt cười hỏi:

- Nhưng nếu Hoa Mai toàn thắng tất cả thì sao thúc phụ?

Tiêu Hà đáp:

- Đành vậy biết làm sao?

Trong đôi mắt của ông. Anh Kiệt thoáng thấy chút hãnh diện về sự tài giỏi của

cháu gái mình.

Chàng nghĩ rằng, chính chỗ yếu tánh của Tiêu Hà mà Hoa Mai càng ngày

càng kiêu hãnh hơn lên. Tiêu Hà chưa thật quyết tâm sửa trị nàng?

Anh Kiệt không trách được thúc phụ, nhưng chàng thấy mình có bổn phận

phải cải sửa tánh tình của thiếu nữ vì trong phái võ Hạnh Hoa thôn không thể có

một người như vậy.

Nếu Hoa Mai vẫn chừng nào tật nấy, mà các lão hiệp lại dễ dãi với nàng, thì

anh hùng trong thiên hạ còn coi Chiêu Anh Quán ra gì?

Thái độ của Kỳ Hồ hảo hán lúc nãy đã chừng tỏ sự tức giận của toàn thể hiệp

sĩ đến viếng Hạnh Hoa thôn. Họ đều căm tức vì bị Hoa Mai làm nhục, nhưng nghĩ

đến danh tiếng lừng lẫy của hiệp sĩ Vũ Anh Tùng, họ đành ép dạ.

Lão hiệp Tiêu Hà bỗng hỏi:

- Vì lẽ gì cháu không muốn cho Hoa Mai biết mặt.

Anh Kiệt đáp:

- Cháu về đây ngoài việc thăm mẹ cháu, còn một nhiệm vụ rất quan trọng.

Cháu cần liên kết với những anh hùng hào kiệt khắp nơi để tiếp tay với các bậc

trung thần nghĩa sĩ ở Phiên Ngung, trong lúc đất nước ngửa nghiêng này. Hiện

quân Tàu đã tràn qua biên ải.

Tiêu Hà lão hiệp thất sắc:

- Trời? Thật vậy sao cháu? Bây giờ làm thế nào?

Anh Kiệt điềm nhiên tiếp lời:

- Mọi việc ở Phiên Ngung chưa biết biến chuyển ra sao. Nhưng đã có Tiểu Lý

Bá và Hà Minh dưỡng tử của thúc phụ Lý Biểu lo liệu. Bây giờ xin thúc phụ tiếp

tay với cháu âm thầm kết giao quy tụ những anh hùng hào kiệt đến đây, cố nung

sôi lòng yêu nước của họ để chờ dịp dùng đến.

Tiêu Hà khẽ gật đầu:

- Cháu yên lòng mọi việc sẽ có ta giúp đỡ.

Anh Kiệt thấy cần nói thêm một câu:

- Cháu trộm nghĩ, trong giờ phút này không nên để mất lòng những hiệp sĩ đã

đến đây.

Lão hiệp ngước mặt nhìn chàng, hơi ngạc nhiên về câu nói của cháu.

Là người từng trải sự đời, Tiêu Hà lão hiệp hiểu ngay câu nói có dụng ý của

cháu.

Anh Kiệt muốn nhắc nhở ông gắt gao đối với Hạnh Hoa Mai vì hành động của

nàng có thể gây chia rẽ giữa các anh hùng hào kiệt trong nước và phái võ Hạnh

Hoa thôn.

Lão hiệp cũng vừa nhận thấy một sự thay đổi lớn lao ở Anh Kiệt.

Chàng không còn là một thiếu niên ốm yếu mảnh mai mà trước đây nhiều năm

đã làm cho các hiệp sĩ Hạnh Hoa thôn thất vọng vì không mong chàng nối được

nghiệp cha, ông . .

Trước mắt lão hiệp, Anh Kiệt ngày nay là một thanh niên anh dũng, gương

mặt đượm nhiều khắc khổ, đôi mắt long lanh càng biểu lộ một sự cương quyết vô

biên và lời nói điềm đạm nhưng rắn rỏi đủ làm cho kẻ khác phải kính nể.

Anh Kiệt thấy thúc phụ trầm ngâm suy nghĩ, song chàng không chú ý đến ông

nữa vì thấp thoáng bên kia vườn nhà chàng có một lão bà đang đi mà chàng quyết

chắc là mẹ của mình.

Chàng cúi chào lão hiệp Tiêu Hà:

- Xin thúc phụ cho phép cháu về nhà thăm mẹ và cháu sẽ có mặt đêm nay nơi

diễn vũ trường..

Đúng như sự dự đoán của Anh Kiệt, toàn thể hiệp sĩ đều tức giận Hạnh Hoa

Mai và thái độ của Tiêu Hà lão hiệp.

Lời nói khích của ông sáng nay trong Chiêu Anh quán không ngờ gây nhiều

ảnh hưởng không hay cho ưu thế của phái Hạnh Hoa thôn.

Khi tỉnh rượn rồi càng nghĩ đến câu nói khích, các hiệp sĩ càng phật lòng.

Lợi dụng tình thế ấy, hảo hán Kỳ Hồ cố tâm gây uất ức trong lòng mọi người.

Hắn lôi cuốn được các bạn thân rồi tìm đến giáp mặt các hiệp sĩ khác để lải

nhải một luận điệu:

- Các bạn thấy chưa? Nào phải riêng con bé Hạnh Hoa Mai kiêu hãnh, khinh

khi bọn ta đâu? Chính Tiêu Hà lão hiệp bày trò cho nó đấy chứ? Hàng năm, tại sao

chúng ta cứ đến Hạnh Hoa thôn này làm trò cười cho họ. Chúng ta kính nể Vũ

hiệp sĩ, vì người quang minh chính trực, không thiên vị một ai dù là người cùng

phái, Hạnh Hoa thôn ngày nay không phải là nơi chúng ta đầu phục nữa rồi. Tiêu

Hà lão hiệp không xứng đáng với lời thân yêu của hiệp sĩ Vũ Anh Tùng.

Trọn ngày hôm ấy, Kỳ Hồ hảo hán quyết tạo nên bầu không khí bất mãn

chung của toàn thể hiệp sĩ đặt chân đến Hạnh Hoa thôn.

Trước lời nói của Kỳ Hồ, các tay giang hồ hảo hớn đều không tỏ rõ một thái

độ nào ?

Họ không cho lời nói của họ hoàn toàn đúng nhưng đều nhận thấy hắn nói có

lý một phần nào !

Tại sao lão hiệp Tiêu Hà làm ngơ trước hành động khinh miệt các hiệp sĩ của

cháu gái mình?

Tuy nhiên, tư tưởng tùng phục anh hùng Chiêu Anh quán rất nặng nề nên

không thể trong giây phút, mà họ quay lại kình chống ngay được, nhưng tất cả đều

cảm nhận lờ mờ một sự bất công cần được xóa bỏ.

Và đêm hôm đó, các hiệp sĩ đến diễn vũ trường Chiêu Anh quán đều mang

theo trong lòng ít nhiều bất mãn.

Họ từ từ kéo đến, im lặng trang nghiêm, bặt hẳn tiếng cười đùa vui tươi như

buổi sáng.

Sự im lặng nặng nề ấy làm cho lão hiệp Tiêu Hà càng không khỏi lo âu.

ông chợt nhớ đến lời nói của Anh Kiệt:

- Trong giờ phút này, không nên để mất lòng các hiệp sĩ.

Bây giờ thì lão hiệp đã thấy rõ sự mất lòng của số đông rồi.

Rượn thịt bày la liệt trên bàn mà tất cả đều không đụng tới. Họ ngồi im lặng

nhìn lên vũ đài, không ai nói một lời, nét mặt đăm chiêu như suy tính một việc gì !

Chỉ riêng Kỳ Hồ hảo hán là rất khoái trá, nhìn mọi người với vẻ tự đắc vì lời

nói của hắn đã có công hiệu. . .

Hắn chỉ mong cuộc tranh tài khai diễn để hạ Hoa Mai rửa nhục và sẽ mạnh mẽ

chỉ trích hành động thiên vị của Tiêu Hà lão hiệp, cốt ý làm giảm uy thế của phái

võ Hạnh Hoa thôn.

Trong lúc mọi người tề tụ đông đủ ngoài diễn vũ trường thì Tiêu Hà lão hiệp

vẫn ngồi trầm lặng trong phòng riêng.

Đến giờ phút này, ông mới thấy rõ sự lầm lỗi của mình. Vì quá nuông chiều

cháu nên để cho phái võ Hạnh Hoa thôn phải mang tiếng không hay. Đã không

xứng đáng với lời giao kết của hiệp sĩ Vũ Anh Tùng trước khi nhắm mắt mà ông

còn làm buồn lòng các lão hiệp, nếu mai kia họ biết được điều ấy?

Bây giờ làm thế nào cứu vãn được tình thế? Hàn gắn thế nào đừng sút mẻ tình

cảm của các hiệp sĩ đến quán Chiêu Anh.

Lão hiệp lầm bầm một mình:

- Mọi việc cũng đều lỗi ở ta?

Vừa khi ấy, Hoa Mai từ bên ngoài chạy vụt vào. Nàng mặc bộ võ phục màu

xanh biếc, lưng đeo trường kiếm trong thật uy nghi; nét mặt của nàng vui tươi hớn

hở như vừa tìm được câu chuyện gì thích thú lắm.

Nàng nhìn thấy Tiêu Hà lão hiệp, vội hỏi ngay:

- Thúc phụ ơi? Bọn hiệp sĩ tề tụ đông đủ cả rồi, sao mấy anh tài chưa khai

diễn?

Nàng không chú ý đến nét buồn phiền trên khuôn mặt của lão hiệp, Hoa Mai

cười to lên:

- Thúc

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT