|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
đấu càng thấy xấu hổ trước đồng bạn, nên đâm liều lăn xả
vào mình Hoa Mai chém nhầu.
Thiếu nữ thấy thế càng nói khích thêm cho hắn mất hết bình tĩnh:
- Kìa hảo hán. Tiện nữ biết tội đã nhường nên không dám dùng vũ khí mà hảo
hán còn giận dữ ư? Không lý bây giờ tiện nữ phải bó chặt tay lại để chịu chết?
Nhừng lời ấy làm cho Kỳ Hồ điên dại lên. Hắn dùng toàn những thế hiểm độc
quyết hạ cho được nàng.
Kỳ Hồ tung mình lên không, lười kiếm trên tay bay vun vút, lấp lánh dưới ánh
đèn như sao sa xuống đầu thiếu nữ.
Lão hiệp Tiêu Hà biết Kỳ Hồ quá giận sinh cuồng nến dùng đến thế kiếm bí
truyền của ông cha hắn mà chính người cũng không phân ra được.
Thấy thế nguy cho cháu, lão hiệp kinh hoảng thét:
- Hoa Mai? Ráng giữ mình, đừng khinh thường nữa?
Nhưng thiếu nữ như một cái bóng, ẩn hiện vô chừng, thấp thoáng quanh mình
kẻ địch, lúc trên đầu, lúc dưới chân, khiến Kỳ Hồ muốn điên lên mà vẫn không hạ
được nàng.
Hoa Mai đã dùng một đường quyền bí hiểm nhất của phái võ Hạnh Hoa thôn,
đường quyền mà các võ hiệp đã luyện đến mức cao diệu, có thể đương đầu với bất
cứ thứ binh khí nào.
Khi dùng đến đường quyền ấy, điều cần nhất là phải bình tĩnh hơn kẻ địch,
biết dùng lời nói khích luôn luôn, cho chúng tức giận điên cuồng mới thắng dễ
dàng.
Thế nên Hoa Mai thỉnh thoảng lại cất tiếng trêu chọc Kỳ Hồ:
- Hảo hán còn biệt tài gì nữa chăng?
Song lần này Kỳ Hồ im lặng không đáp. Thanh kiếm trên tay hắn vẫn múa
như sao sa.
Thật ra Hoa Mai đã lầm mà khinh thường kẻ địch. Đường kiếm của Kỳ Hồ rất
lạ lùng và nguy hiểm: Càng múa lâu càng biến ra nhiều thế kiếm hiểm độc. Lằn
kiếm cứ xoay tròn vun vút làm cho kẻ giao đấu phải hoa mắt và thấy mình như
muốn hút vào cái vòng sáng đó.
Hoa Mai mấy lần không thấy đường, biết mình có thể bị hại dễ dàng nên nhắm
nghiền mắt lại vọt mình ra khỏi vòng chiến để giữ cho được bình tĩnh hơn.
Đến lúc ấy Kỳ Hồ mới cất tiếng cười khanh khách:
- Chạy đi đâu, cô bé? Xem này…
Hắn không bỏ lỡ dịp tốt: Cái vòng tròn trắng xóa kia vụt biến thành một luồng
ánh sáng bay vút vào đầu Hoa Mai.
Thiếu nữ cả kinh hụp đầu xuống lăn tròn dưới mặt đất.
Lão hiệp Tiêu Hà kêu rú lên?
Khắp mặt anh hùng hào kiệt đều xôn xao, tưởng rằng Hoa Mai đã bị tử
thương.
Nhưng không, thiếu nữ đã ngồi phắt dậy và uốn mình tới trước, dùng cả hai
chân tống vào lưng Kỳ Hồ.
Chém hụt Hoa Mai, hảo hán chưa kịp quay đầu lại đã lãnh đủ hai chân của
thiếu nữ ngã nhào về phía góc đài, tay kiếm đưa lên trời.
Hoa Mai không chậm trễ một phút, nhảy vọt tới đá vào cánh tay, lười kiếm
văng tuốt xuống đài.
Kỳ Hồ ngồi nhổm dậy, hai tay ôm lấy ngực, máu đã trào ra khóe miệng. Hoa
Mai vung tay toan hạ thêm một quyền nữa nhưng Tiêu Hà lão hiệp đã cất tiếng:
- Hoa Mai? Không được hạ độc thủ.
Thiếu nữ dừng tay.
Tất cả anh hùng hào kiệt có mặt ở diễn vũ trường đều kinh hãi, không ngờ
thiếu nữ chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng như vậy?
Bỗng từ dưới đài, một bóng người nhảy vọt lên. Đó là một hảo hán vẻ mặt
hung tợn, đầu trọc lóc, nhiều vết sẹo dài nổi lên hai bên má, miệng rộng hoạt, hàm
răng xệu xạo. Hảo hán cầm một thanh đao to lớn, sáng ngời.
Vừa đặt chân lên đài, hảo hán đã bảo Kỳ Hồ:
- Đại huynh xuống nghỉ, để con bé này mặc đệ.
Đang nhăn nhó vì miếng đòn hiểm độc của Hoa Mai, nét mặt Kỳ Hồ hảo hán
vụt tươi lên, đôi mắt đầy tin tưởng.
Trong lúc hắn tuột xuống đài thì gã kia quay lại nhìn Hoa Mai xưng danh
tánh:
- Ta là Kỳ Phúc, muốn xin giao đấu với nàng để phục hận cho anh, có được
chăng?
Thấy hảo hán kỳ hình dị tướng Hoa Mai đã không thích, song nàng cũng đáp:
- Hảo hán cứ tự nhiên? Đài này mở rộng cho tất cả mọi người, từ những hiệp sĩ
kỳ tài cho đến hàng thất phu ngu xuẩn cũng có quyền giao đấu.
Trước câu nói đầy vẻ khinh miệt ấy, Kỳ Phúc đã không lộ sắc giận mà còn
cười lên ha hả:
- Thật tiếng đồn không ngoa. Họ bảo nàng khinh thị anh hùng hào kiệt quả
đúng. Ta không là kẻ kỳ tài thì chắc là đồ thất phu ngu xuẩn chứ gì? Được rồi, kẻ
thất phu xin hầu cô nương một vài hiệp. Hãy đỡ này…
Hắn vừa dút lời, đã múa thanh đao vun vút như gió bão, nhắm ngay đầu Hoa
Mai chém xuống.
Thiếu nữ cả kinh biết mình gặp phải một địch thủ vô cùng lợi hại.
Tuy nhiên, Hoa Mai không dùng kiếm. Nàng đợi thân đao vừa xuống, vội né
tránh sang bên, rồi dùng tay đánh một thế hiểm vào cổ họng Kỳ Phúc. Một tiếng
“Bực” nổi lên? Thật là bất ngờ cánh tay của Hoa Mai như tê liệt, Kỳ Phúc đã
nhanh mắt dùng cánh tay trái đánh bật bàn tay của nàng.
Hoa Mai thầm phục tài nhanh nhẹn của địch thủ và dặn lòng không được
khinh thường hắn nữa. Nàng nhảy lùi ra phía sau, giữ thế thủ.
Kỳ Phúc biết thiếu nữ ghê sợ tài nghệ của mình, vụt cười to lên:
- Kẻ thất phu chưa kịp ra tài mà cô nương thối
bước ư?
Bị kẻ địch đoán biết lòng mình, Hoa Mai mặt đỏ lên, tức giận, bất thình lình
phóng tới đá vụt vào ngực hắn.
Kỳ Phúc chưa kịp dùng đoản đao liền né tránh sang bên rồi thuận đà chém bổ
xuống một bên vai của thiếu nữ.
Đứng dưới đài, Tiêu Hà lão hiệp kinh hoảng thét lên:
- Hoa Mai? Chết?
Thiếu nữ nghe tiếng thúc phụ nhanh nhẹn nằm rạp xuống đất cho khỏi đoản
đao rồi lăn tròn đi mấy vòng. Song nàng chưa kịp ngồi dậy thì đoản đao của Kỳ
Phúc đã bay vụt tới. Hoa Mai không tránh được nữa, đâm liều dùng một thế võ
cực hiểm độc ác mà phải thuộc vào hàng quyền thuật tuyệt luân mới dám nghĩ
đến.
Nàng đợi cho thanh đao của Kỳ Phúc vừa chém xuống là phóng mình sát vào
người hắn, chịu đựng nguyên cánh tay cầm đao trên lưng để đủ thì giờ đánh một
thoi vào bụng hắn.
Kỳ Phúc tưởng đâu hạ được nàng thiếu nữ kiêu kỳ ở Hạnh Hoa thôn, bất ngờ
bị thế võ hiểm độc ấy ngã nhào trên sàn đài.
Nhờ hắn luyện nội công đã lên đến hạng thượng đẳng nên Kỳ Phúc đứng phắt
ngay dậy, không hề xây sát chút nào.
Hắn gục gặc đầu, cất tiếng cười ghê rợn, bộ mặt đầy thẹo càng có vẻ hiểm độc
hơn:
- Hà? Hà? Khá khen cô nương đó ? Nhưng thất phu này mình đồng da sắt, có sá
gì thứ “Quyền thuật” trẻ con.
Hoa Mai vô cùng kinh hãi. Nàng không ngờ quyền thuật của mình đâm ra vô
dụng trước sức luyện nội công của địch thủ.
Thiếu nữ không dám chậm trễ, vội phóng mình vào góc đài chụp lấy thanh
trường kiếm, tuốt ra khỏi vỏ. Thanh kiếm sắc xanh sáng ngời lóng lánh dưới ánh
sáng của những ngọn đèn lồng, hòa hợp với màu áo của Hoa Mai trông nàng tuyệt
đẹp
Kỳ Phúc cất tiếng cười to hơn và cố tình làm cho thiếu nữ phải xấu hổ.
- Lạ chưa? Sao nàng lại dùng báu kiếm. Quyền thuật của Vũ Anh Tùng không
còn đương đầu nổi với kẻ thất phu này ư?
Có tiếng lào xào trong hàng hiệp sĩ dưới đài. Hoa Mai tức giận đến cùng độ.
Kẻ địch có thể mạt sát nàng nhưng không có quyền chạm đến người hiệp sĩ quá
cố Tên khốn kiếp này hống hách như thế, nhất định phải chết dưới lưỡi kiếm của
nàng…
Thiếu nữ thầm van vái người cầm đầu phái võ Hạnh Hoa thôn:
- Bá phụ có linh thiêng xin phù trợ cho con được bình tĩnh để hạ kẻ thù ngạo
mạng dám khinh thường bá phụ.
Nàng hét lên một tiếng chấn động vũ trường rồi hươi kiếm chém vào đầu kẻ
địch.
Kỳ Phúc vội vàng đưa đoản đao lên đỡ. Hai người đều giật lùi trở lại.
Kỳ Phúc chồn cả cánh tay? Hắn còn khảo sát lại thanh đao thì Hoa Mai đã
chém vào hạ bộ của hắn. Đường kiếm đi quá nhanh, Kỳ Phúc kinh hãi vọt mình
lên tránh rồi chém xuống đầu thiếu nữ. Hoa Mai hụp đầu xuống loang kiếm lên
khỏi đầu đỡ bật thanh đao. Kỳ Phúc loạng choạng suýt té vì mất thăng bằng.
Hắn không dám khinh thường, nhảy ra phía sau thủ thế để định thần nhìn kỹ
đường kiếm của Hoa Mai.
Thiếu nữ không đuổi theo nữa? Nàng chống kiếm nhìn hắn mỉm cười, nét mặt
vẫn đẹp như hoa, không hề lộ chút nhọc mệt nào:
- Kìa hảo hán, có giao đấu nữa chăng hay chỉ muốn làm kẻ thất phu hèn nhát?
Kỳ Phúc gầm lên một tiếng, múa tít thanh đao biến ra muôn ngàn ánh sáng
định làm hoa mắt Hoa Mai.
Thiếu nữ cười:
- Kỳ Phúc ? Đừng làm trò khỉ nữa? Hãy ráng mà giữ mình.
Nàng nói xong phóng mình tới trước, thanh kiếm trên tay bay vun vút làm
thành một vòng sáng xanh ngọc bọc quanh mình. Thân thể yêu kiều mảnh mai của
thiếu nữ cơ hồ như tan biến đi mất.
Hảo hán mặt hiểm ác định dùng đường đao “Vạn quang” làm cho Hoa Mai
mất bình tĩnh, không ngờ bị nàng thu hồn bằng đường kiếm kỳ dị, nhìn đâu cũng
thấy một màu xanh. Hắn thu đoản đao quay về một thế thủ định tâm, mở mắt thật
kỹ đường kiếm của Hoa Mai.
Nó không hiểm độc, không bày ra nhiều thế giết người, song nó cứ xoay tròn,
nhìn mãi tai ù lên, đầu choáng váng.
Kỳ Phúc kinh hoảng biết
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




