watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3138 Lượt

lấy

dây cột chặt lại…

Trần Quýnh khẽ bảo nó, giọng nhỏ nhẹ nhưng hết sức cứng rắn:

- Cháu ngu dại, không biết theo thời. ở đây giữ của cho Lữ Gia rồi được

hưởng gì? Không khéo Thái Hậu tru di diệt tộc cả nhà này, rồi liên lụy đến mình là

khác? Ta đã sắp đặt tất cả, chỉ trong vòng vài hôm nữa là giàu sang phú quý? Cháu

hãy nghe lời ta, nằm đây để mặc ta hành động.

Trần Quýnh nói xong, xách cây đoản đao bước ra cửa.

Bây giờ, Trần Nhi đã hiểu rõ tự sự. Nó không ngờ chú nó vô lương đến như

vậy

Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, Trần Nhi đã nhờ chú dưỡng dục trông nom. Từ

khi Trần Quýnh được nhận vào coi kho lúa cho Lữ Quốc Công thì Trần Nhi được

ra vào trong dinh thự.

Quốc Công thấy đứa bé dễ thương mới đem vào làm tiểu đồng, phục dịch

trong phòng riêng.

Nhưng không ngờ, Trần Quýnh một mặt hai lòng, đã làm cho Lữ Quốc Công

lại tham vàng của Thái Hậu, bày trò phản phúc.

Mấy lúc gần đây, Lữ Quốc Công nghi ngờ trong dinh có kẻ thông đồng với Cù

thị, nhưng không làm sao bắt được. Đôi khi Trần Nhi thấy Lữ Quốc Công lộ sắc

buồn về việc đó, và chính nó cũng từng nguyền rủa kẻ khốn kiếp.

Nào ngờ quân phản phúc ấy lại là chú ruột của nó.

Trần Nhi lăn lộn trên giường, ê ẩm khắp toàn thân vì sợi dây thừng quá chặt.

Nó bỗng nhìn lên bàn thờ cha mẹ nó, lòng buồn vô hạn, nước mắt tự dưng trào

ra khóe. Phải chi hai người còn sống đến ngày nay thì nó biết cách xử trí thế nào

cho hơp lý? Trung thành với chủ thì hại chú, mà im lặng trước việc này, làm sao

dám nhìn mặt Lữ Quốc Công.

Trần Nhi khổ sở quá, gục đầu khấn vái.

- Cha mẹ có linh thiên xin phò hộ cho con tìm ra một cách xử trí toàn vẹn cả

hai bề.

Gió bên ngoài vẫn lồng lộng qua các cành cây cổ thụ trong vòng dinh và trong

lòng Trần Nhi cũng đang nổi lên một cơn bão tố.

Nó ngầm hiểu Trần Quýnh nhốt nó vào phòng để tìm cách thông báo với quân

triều là hiện tại Đề đốc phu nhân và Lệ Hồng đang ẩn náu trong dinh Lữ Quốc

Công.

Nếu chậm trễ, không cấp báo, quân triều kéo đến lục soát dinh thự, Lữ Quốc

Công khó thoát tội đồng mưu tạo phản.

Nghĩ đến lúc Quốc Công bị hạ ngục như Hoàng Đề đốc, dinh thự bị tàn phá,

Lữ Kỳ, Thu Vân thất lạc, hoặc chịu tử hình, Trần Nhi vô cùng đau xót.

Nó cả quyết:

- Không thể được? Phải thú thật với Lữ Quốc Công? Biết đâu sẽ làm giảm

được phần nào tội lỗi của chú.

Trần Nhi cố gắng lăn tròn xuống đất, đưa mắt nhìn quanh tìm một phương

cách thoát nguy. Nhưng trong phòng không có lấy một con dao rơi rớt hay một

góc cạnh bén nhọn có thể giúp nó cắt dây trói.

Trần Nhi tuyệt vọng nằm khóc nức nỡ.

Nó bỗng lặng im, một ý nghĩ thoáng qua: Tại sao nó không kêu cứu?

Trần Quýnh vì quá hấp tấp đã quên nhét giẻ vào miệng cháu, không ngờ do đó

phải bị hại.

Tuy nhiên bên ngoài gió vẫn lồng lộng, âm vang khắp vòng dinh. Trần Nhi cất

tiếng kêu la, nhưng tiếng nó lạc lõng bay đi, không ai nghe thấy. Thằng bé la khan

cả họng mà không hiệu quả gì?

Thời khắc qua mau, nó càng bồn chồn lo lắng, giờ phút

này có lẽ Trần Quýnh

đã thoát thân và vào được trong hoàng cung?

Nó cố sức trườn ra phía cửa, dùng đầu đập ầm ầm, miệng la vang.

Trần Nhi đã kiên nhẫn chịu đựng đau đớn dể cứu cho được gia đình Lữ Quôùc

công khỏi tan nát vì sự phản bội của Trần Quýnh. Lòng thành ấy đã có hiệu quả.

Một toán lính canh, đổi phiên gác, chợt đi ngang qua đây. Nghe tiếng kêu la,

họ tông cửa vào thì Trần Nhi sắp ngất đi…

Viên trưởng toán vội báo tin cho Lữ Quốc Công và hết lòng cứu chữa đứa bé.

Mọi người đều lạ lùng ngơ ngác không hiểu vì lẽ gì, thằng bé bị trói gò trong

phòng?

Lữ Quốc Công và tráng sĩ hay tin chẳng lành, vội chạy đến vừa lúc Trần Nhi

tỉnh lại

Nước mắt tuôn tràn, nó nhìn Lữ Quốc Công nức nở:

- Quốc Công… Mau lo liệu… Chú con bội phản… Đã báo tin cho Cù Thái

Hậu…

Lữ gia ngạc nhiên hỏi:

- Con bảo sao? Trần Quýnh là tay sai của Cù thị ư?

Trần Nhi nghẹn ngào một lúc rồi đáp:

- Chú đã trói con và trốn ra ngoài hồi canh một.

Lữ Kỳ vội thưa:

- Bẩm bá phụ? Vòng dinh canh phòng nghiêm mật, chắc Trần Quýnh chưa

tho át được đâu ?

Công tử nói xong liền hạ lệnh cho quân canh, đốt đuốt lục soát khắp nơi,

nhưng không thấy tăm dạng Trần Quýnh.

Bỗng viên đội trưởng canh cổng chính chạy vào quì trước Lữ Quốc Công run

Con đáng tội chết. Xin Quốc Công tha thứ lần đầu. Trần Quýnh đã thoát khỏi

rol

Quốc Công quắt mắt nhìn lên:

- Ngươi bảo sao? Ai cho phép hắn? Ta đã cấm ngặt không cho ai ra vào kia

mà?

Đội trưởng dập đầu lạy:

- Quốc Công tha tội…Vì Trần Quýnh bảo rằng Trần Nhi bệnh nặng. Quốc

Công sai hắn vào hoàng thành rước lương y. Chúng con tưởng thật… Nào ngờ…

Quốc Công khẽ thở dài, nét mặt dịu xuống lần. Một lúc sau Lữ Gia bảo:

- Thôi? Cho ngươi lui? Lỗi ấy là lỗi chung của chúng ta không cẩn thận, nhưng

không sao, ta còn đủ thì giờ hành động?

Quốc Công lại cho đòi tất cả các đội trưởng đến họp và người truyền lệnh:

- Sớm muộn, quân triều sẽ đến đây? Các ngươi hãy sẳn sàng giao chiến, nhưng

tuyệt đối phải nghe theo lệnh ta? Bây giờ thì ai về chỗ nấy.

Lệnh ban truyền, tất cả đều hăng hái trở về đội ngũ, chờ dịp để đền đáp ơn huệ

của Lữ Quốc Công, từ bao lâu nay.

Quốc Công cúi đầu nhìn Trần Nhi nói:

- Cảm ơn con đã nghĩ đến ta? Mọi người đều cảm mếm lòng trung thực của

con.

Rồi ông quay sang ba chàng tráng sĩ:

- Chúng ta phải hành động gấp, không nên chần chờ nữa, nếu muốn bảo vệ

sinh mạng của Đề đốc phu nhân và Lệ Hồng.

Lệ Hồng sau khi hay tin chẳng lành vội vã đến nơi.

Nàng ngạc nhiên ngước nhìn Quốc Công rồi hỏi:

- Bẩm Quốc Công? Bây giờ mẹ con cháu phải đi về đâu.

Lữ Gia trầm ngâm một phút rồi đáp:

- Cháu yên lòng ở lại đây? Bọn võ sĩ của Cù Thái Hậu không thể vượt khỏi

vòng dinh của ta đâu? Quân triều nể sợ ta, ác phụ không điên gì dùng họ?

Trong lúc ấy, mọi người đều không ngờ có một người đã lẻn vào dinh, đang

nép mình trên một tàng cây cổ thụ, lắng nghe.

Bóng đen lẩm bẩm một mình:

- Qua một đêm, Lữ Quốc Công không ngờ được tình thế đổi thay, nên vẫn tin

tưởng vào quân triều.

Nếu vậy, từ nay chúng ta ra mặt đương đầu với Cù Thái Hậu?

Lữ Quốc Công gật đầu rồi đáp:

- Phải ta không thể chần chờ được nữa. Tiểu Lý Bá đã có mật kế, ta phải thi

hành trong nay mai.

Bỗng từ trên ngọn cây, một giọng nói phát ra lanh lảnh:

- Xin Quốc Công chầm chậm, đợi tiện nữ báo tin.

Mọi người kinh hoảng rút kiếm ra phòng hờ bất trắc.

Một làn sáng lóe dài dưới những ánh đèn lồng, đến mặt đất thì tắt phụt, hiện ra

một thiếu nữ gọn gàng trong bộ võ phục, tay cầm thanh bảo kiếm.

Lệ Hồng vui mừng reo lên:

- Phi Hồng Yến cô nương ?

Thiếu nữ cung kính vái chào Lữ Quốc Công:

- Lạy Quốc Công ? Xin tha tội đường đột cho tiện nữ.

Lữ Gia và các tráng sĩ đều kinh ngạc vì sự có mặt bất ngờ của thiếu nữ.

Lệ Hồng bước tới nắm tay nàng giới thiệu:

- Bẩm Quốc Công? Đây là Phi Hồng Yến tiểu thư, sĩ nữ của quan ĐÔ thống

Phi Hồng Xà.

Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo sợ.

Lữ Quốc Công thốt lên:

- Phi Hồng Xà?

Biết Lữ Quốc Công nghi ngờ, Lệ Hồng tiếp lời:

- Tiểu thư Phi HồngYến là bạn thân của cháu? Chính là người đã cải nam

trang thượng đài, báo tin cho cháu rõ hai tên Hắc Tử Hoành và Lưu Hán định dùng

ám khí giết cháu.

Phi Hồng Yến cảm thấy đã đến lúc mình nói một vài lời:

- Bẩm Quốc Công? Tiện nữ rất khổ sở vì những hành động của cha, anh,

nhưng biết làm sao? Chỉ còn cách giúp đỡ những bậc trung thần nghĩa sĩ, những

khi cần đến mà thôi. Xin Quốc Công chớ nghi ngại.

Lữ Gia vội xua tay:

- Không? Tiểu thư đừng nghĩ vậy? Ta ngạc nhiên vì không ngờ “Cây đắng

sanh trái ngọt”? Thế thôi?

Quốc Công mỉm cười tiếp lời:

- Nhưng chẳng hay Tiểu thư có điều chi hệ trọng mà tìm đến đây vậy?

Phi Hồng Yến đáp ngay:

- Lúc nãy, tiện nữ nghe trộm Quốc Công định ra mặt đương đầu với Cù Thái

Hậu? Cháu sợ hành động như vậy không nên.

Mọi người ngạc nhiên chăm chú nhìn Phi Hồng Yến.

Thiếu nữ chậm rãi giải bày:

- Vì rằng năm vạn quân Tàu do tướng Cù Lạc mang sang đã đóng quân vây

bọc kinh thành Phiên Ngung? Hiện Cù Lạc đang ở trong cung Cù Thái Hậu.

Lữ Gia buột miệng kêu lên:

- Trời? Sao quân hộ thành không cấp báo?

Phi Hồng Yến lắc đầu:

- Hoàng Đề đốc bị hạ ngục, quân hộ thành như rắn không đầu, loạn lên như

ong vỡ ổ ? Phần đông uất ức trốn đi, kẻ còn lại đều theo Cù Thái Hậu. Do đó, cháu

sợ ra mặt chống Cù Thái Hậu sẽ không có lợi gì?

Lữ Quốc Công thở dài:

- Đáng sợ thay mưu mô của con ác phụ? Làm thế nào bây giờ? Đội hộ thành

tan rã, lấy gì chống quân Tàu? Lấy gì bảo vệ cho Đề đốc phu nhân?

Tiểu

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT