|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
mình Lệ Hồng.
Một tiếng “Cảng” phát ra ngoài sức tưởng tượng của quan ĐÔ thống: Cánh tay
ngài tê kiệt, cây “Thiên phương kích” suýt vụt ra, bay theo đà kiếm của Lệ Hồng?
Phi Hồng Xà kinh hãi, nhảy vọt ra sau và thầm ghê sợ thế kiếm bí truyền.
Tuy nhiên, sức lực của Lệ Hồng đã kiệt quệ, dù thế kiếm có xuất chúng đến
đâu, nàng cũng không thể bảo toàn được tính mạng, đường kiếm bắt đầu rời rạc,
bày ra nhiều kẽ hở.
Hắc Tử Hoành chỉ chờ có thế?
Từ nãy giờ, hắn không giao đấu vì hiểu rõ thế kiếm “Bảo thân” kỳ diệu của
dòng họ Hoàng, nên chỉ đợi lúc Lệ Hồng kiệt sức là tấn công ngay. Thiếu nữ vừa
quay lưỡi kiếm bọc xuống chân là Hắc Tử Hoành như chớp, bất thình lình phóng
tới chém xả xuống đầu Lệ Hồng, giữa một kẽ hở.
Lệ Hồng đã kiệt sức, thanh kiếm trở thành vô dụng. Nàng xuôi tay nhắm mắt
chờ chết ?
Bỗng Hắc Tử Hoành kêu rú lên một tiếng rồi bổ nhào sang bên cạnh, thanh
kiếm văng ra xa: Một mũi tên từ đâu bay lên cắm phập vào bả vai của hắn.
Lưu Hán cả kinh hươi đoản đao xông vào thay bạn hạ thủ Lệ Hồng, nhưng
thiếu nữ được người giúp sức, thêm tin tưởng, lăn tròn dưới đất tránh những
đường kiếm hiểm độc.
ĐÔ thống Phi Hồng Xà và bọn võ sĩ xôn xao quay nhìn khắp mọi nơi tìm thủ
phạm. Cả bọn đều lạ lùng khi thấy dân chúng bên ngoài vẹt đường, nhường lối cho
ba chàng ky sĩ, bao mặt bằng vải đen, hươi kiếm vùn vụt, phi ngựa xông vào.
Chàng ky sĩ đi đầu vừa thúc ngựa vừa trương cung nhắm ngay yết hầu của
Lưu Hán, toan xạ tiễn để cứu Lệ Hồng.
Mũi tên vừa bay ra, ĐÔ thống Phi Hồng Xà kinh hoảng kêu lên:
- Lưu Hán, coi chừng ám khí !
Tên hảo hán râu rìa vội hụp đầu xuống quay tít ngọn đoản đao, chém bút
ngang mũi tên bay tới.
Bọn võ sĩ của Cù Thái Hậu chạy tán loạn dưới chân ba con tuấn mã, mặc cho
kẻ địch tuôn vào như chỗ không người.
ĐÔ thống Phi Hồng Xà, tức uất người lên, hươi “Thiên phương kích” lướt tới
chận ngang đầu ngựa của chàng ky sĩ toan hạ Lưu Hán.
Nhưng đã trễ rồi, chàng thanh niên khom xuống chém một nhát, giữa lúc con
tuấn mã chồm lên đầu Phi Hồng Xà vừa hí vang trời, khiến quan ĐÔ thống kinh
hoảng đưa “Thiên phương kích” lên đỡ rồi nhảy vẹt sang bên.
Liền lúc ấy, thanh niên đi đầu, liệng cánh cung, cúi xuống nhấc bổng Lệ Hồng
lên mình ngựa, hai người bạn của chàng hươi kiếm chém nhầu xua Phi Hồng Xà,
Lưu Hán và bọn võ sĩ về một hướng.
Quan ĐÔ thống không ngờ bị đàn áp như vậy, nép sát vào tường la hét ầm ĩ:
- Bây đâu? Bắn chết chúng đi?
Đoàn xạ tốt chưa kịp trương cung thì những ky sĩ bí mật đã phóng ngựa theo
con đường dân chúng vẹt ra lúc nãy để thoát khỏi vòng vây. Quân xạ tốt tràn tới
bắn tên theo tới tấp, nhưng chỉ hoài công.
ĐÔ thống nào chịu buông tha, vội truyền lệnh cho quân sĩ đuổi theo…
Nhưng tự dưng không ai bảo ai, dân chúng bên ngoài đã lấp mất lối đi…
Phi Hồng Xà cả giận hét vang ầm:
- Xê ra mau? Ai cản đường ta chém chết?
Tiếng hét của ông chìm đi trong tiếng lao xao của hàng nghìn người. Họ chen
lấn, chằng chịt không chừa một chỗ trống khiến bọn võ sĩ không làm sao đuổi kịp
những kẻ cứu Lệ Hồng.
Quan ĐÔ thống giận quá sinh cuồng, không còn biết suy xét nữa, nên hạ lệnh
cho bọn võ sĩ cứ việc tàn sát…
Lệnh vừa ban truyền, bọn võ sĩ túa ra gặp ai chém nấy. Dân chúng hãi hùng
chạy tán loạn chà đạp lên nhau, kêu khóc thảm thương. Họ cố tránh những thanh
đao tàn bạo cứ bổ vào đầu vào lưng họ, máu đổ tràn trên đường đất…
Dân trong thành Phiên Ngung không ngờ ĐÔ thống Phi Hồng Xà có thể tàn ác
như vậy Họ cản đường cứu đoàn ky sĩ là do lòng sùng kính gia đình Hoàng Đề
đốc, nào ngờ trước sự điên dại bất chấp nhân đạo của Phi Hồng Xà hắn chà đạp
lên xác dân lành cũng được, miễn sao được việc cho Cù Thái Hậu mà thôi?
Tuy nhiên, khi lũ chúng qua khỏi vòng dinh thì ba chàng ky sĩ đã biệt dạng
Rồi
ĐÔ thống càng oán hận đám người tụ họp kia và buộc tội cho họ là phe đảng
của Hoàng Quốc Kính.
Hắn liền xua bọn võ sĩ tìm bắt kẻ cầm đầu đem về triều tra hỏi. Song, khi
chúng trở lại thì dân lành đã tản mác cả rồi. Họ thu lượm những xác chết vô tội và
khiêng những kẻ bị thương ra ngoài thành kiếm thuốc băng bó.
Một cảnh hoang tàn bày ra trong dinh thự Hoàng Đề đốc, bàn ghế ngổn ngang,
đồ đạc bể nát hoặc cháy dở, cây cối trong vườn bị chà đạp không chút tiếc
thương…
Lưu Hán không buồn nhìn cảnh tượng ấy, vội vàng xuống ngựa đến bên Hắc
Tử Hoành đang nằm thiêm thiếp giữa hai giàn hoa lý vì mũi tên độc khởi sự hoành
hành .
Thấy mặt bạn tái mét, Lưu Hán cả kinh moi trong áo một viên thuốc, nhai thật
nhỏ rồi nhổ vào miệng hắn.
Hắc Tử Hoành trợn trừng đôi mắt, oằn oại một lúc ói ra một đống nước vàng
rồi thiếp luôn. . .
Lưu Hán lộ vẻ vui mừng, vực bạn lên ngựa và xin phép Phi Hồng Xà đem hắn
về dinh.
ĐÔ thống gật đầu rồi tự mình dẫn đám võ sĩ đi khám xét khắp cùng nơi trong
thành phố, mong tìm ra dấu vết ba tên ky sĩ bí mật, bọn thủ hạ và gia đình Hoàng
Đề đốc, mà ông chắc chắn là chúng không trốn đi xa…
Dân chúng thành Phiên Ngung đều xôn xao, chấn động trước sự lục soát bất
ngờ ấy, và trong phút chốc mọi người đều biết tin quan Đề đốc hộ thành bị hạ
ngục ?
Chưa rõ lý do gì mà cả gia đình ông nữa cũng đang bị truy nã gắt gao?
Dân chúng hoang mang, náo động: Kẻ đồn vầy, người đồn khác. Họ kể cho
nhau những chuyện khủng khiếp không rõ ngọn ngành.
Chỉ hai mươi người bị tử thương trước dinh Hoàng Đề đốc vì sự tàn ác của Phi
Hồng Xà mà đến chiều hôm ấy, giữa kinh thành, có người quả quyết là mình trong
thấy đến hàng trăm thây gục ngã thảm thương.
Lòng căm hờn chất chứa bấy lâu thúc đẩy họ gieo thêm nhiều tội ác cho quân
lính Cù Thái Hậu, cố gây lòng uất hận của số đông người.
Cho nên khi bọn võ sĩ dưới quyền điều khiển của Phi Hồng Xà bủa vây các
khu phố để khám xét, lòng người Phiên Ngung đã ngả theo gia đình Hoàng Đề
đốc: đã không chỉ chỗ ẩn nấu mà dân chúng còn giúp đỡ tiền bạc, phương tiện cho
họ trốn th ật xa . . .
ĐÔ thống Phi Hồng Xà chỉ hoài công, lục xét suốt buổi chiều cho đến khi trời
sụp tối, vẫn không bắt được một người hay một tang vật nào.
ông ủ rũ kéo bọn võ sĩ về dinh phục lệnh, nhưng không quên để lại một toán
quân canh phòng dinh thự Đề đốc, để chặn bắt đám người kia, biết đâu họ thừa
đêm tối trở về ?
Bước vào cung riêng của Cù Thái Hậu, Phi Hồng Xà đã thấy An Quốc Thiếu
Quý ngồi đấy tự bao giờ; trên khuôn mặt sứ giả lộ nhiều nét băn khoăn. Cù thị vẫn
điềm nhiên, lạnh lùng, hiểm ác.
ĐÔ thống quỳ xuống:
Tâu Thái Hậu? Cả nhà Đề đốc đã trốn chạy, trước khi hạ thần đem quân tới.
Quân sĩ đã lục xét khắp hoàng thành nhưng không thấy tăm dạng của chúng.
Cù Thái Hậu liếc nhìn sứ giả An Quốc, không nói một lời. Không khí trong
phòng trở nên nặng nề khó thở.
Phi Hồng Xà sợ bị bắt tội, lấm lét n
nhìn lên rồi cất tiếng:
- Tâu Thái Hậu? Thần nghi ngờ trong bọn nội giám có người bội phản, đã
thông tin trước cho Lệ Hồng.
Thái Hậu quắt mắt nhìn lên chưa kịp nói thì một tên hộ vệ bước vào:
- Tâu Thái Hậu? Có Trần Quýnh xin vào ra mắt.
Thái Hậu lộ vẻ mừng, hạ lệnh cho vào ngay, rồi bảo An Quốc Thiếu Quý:
- Hắn là người tâm phúc của ta bên dinh Lữ Gia? Chắc có điều cơ mật…
Trong khi ấy, từ bên ngoài, một người trạc ngoài bốn mươi khúm núm bước
vào quỳ lạy:
- Kính mừng Thái Hậu và nhị vị thượng quan.
Cù Thái Hậu hất hàm:
- Thế nào ? Có điều gì, người nói mau.
- Trần Quýnh nhanh nhẹn:
- Tâu Thái Hậu? Con y lời Thái Hậu luôn luôn dò xét hành động của Lữ Quốc
Công. Hiện nay người đang chứa chấp Hoàng Đề đốc phu nhân nên con phải về
thông báo.
Phi Hồng Xà và An Quốc Thiếu Quý vụt đứng lên hỏi một lượt:
- Sao? Nhà ngươi có dám chắc không?
Trần Quýnh kinh hãi nhìn Thái Hậu, miệng lắp bắp:
- Dạ… Chắc… Chính…mắt con trong thấy… Công tử Lữ Kỳ đưa phu nhân vào
tận trong dinh,
Phi Hồng Xà vội hỏi:
- Còn ba chàng ky sĩ và Lệ Hồng?
Trần Quýnh ngơ ngác:
- Ky sĩ nào? Con cũng không thấy Lệ Hồng tiểu thư?
Phi Hồng Xà càng phân vân, không hiểu những kẻ lạ mặt kia thuộc vào đảng
nào mà ra tay cứu Lêì Hồng?
Nhưng, hiện tại biết rõ Đề đốc phu nhân ở trong dinh Lữ Quốc Công thì đến
đó hẳng hay.
ĐÔ thống bước tới cúi chào Thái Hậu để kéo quân đi, thì Cù thị vụt thét lớn
khiến cho ông kinh hãi:
- Hãy khoan? ĐÔ thống không được làm càn.
Rồi bà dịu giọng bảo Trần Quýnh, sau khi liệng cho hắn một túi bạc.
Thôi ngươi về đi? Bao giờ có tin mới đến đây ta sẽ thưởng thêm.
Trần Quýnh vui mừng lạy tạ lui ra.
Cù Thái Hậu nhìn Phi Hồng Xà hỏi:
- ĐÔ thống nghĩ sao mà dám đem quân đi vây dinh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




