watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3145 Lượt

đoản đao của Lưu Hán.

Hắn còn đang lúng túng chưa biết tính sao thì Lưu Hán vụt trờ tới, thấy Lệ

Hồng đã cất tiếng la vang dậy.

- Lệ Hồng đây rồi? Mau bắt lấy con tiện tỳ…

ĐÔ thống Phi Hồng Xà đang lục soát phòng bên cạnh nghe tiếng la, vội thét

bọn võ sĩ chạy sang.

Lệ Hồng thấy nguy cơ vội tung mình lên trên máng, chui lên nóc nhà…

Cả bọn kinh hãi nhìn theo bóng người thiếu nữ. Phi Hồng Xà lại hét lên:

- Võ sĩ đâu? Vây khắp dinh thự cho ta?

Hắc Tử Hoành không chậm trễ một phút chụp lấy cây đoản đao trên tay một

võ sĩ, vọt mình theo Lệ Hồng.

Hắn vừa chui đầu ra ngoài chưa kịp đưa mắt quan sát thì lười kiếm của Lệ

Hồng như một lằn chớp, bay vèo ngang cổ. Cả kinh, Hắc Tử Hoành thụt đầu vào

ngay rồi bắn mình vọt ra, lăn tròn trên mái ngói. Lười kiếm vừa chém hụt, Lệ

Hồng đã thu về và chém bồi vào mình Hắc Tử Hoành tới tấp. Hảo hán mặt đen là

tay võ nghệ tuyệt tuân, không thể bị hại dễ dàng như vậy nên co mình như con tôm

rồi búng tới tránh những thê kiếm ác hại.

Từ lúc nãy đến giờ, Hắc Tử Hoành vẫn còn lẩn tránh, không dám giáp chiến

với Lệ Hồng; không phải vì hắn sợ thiếu nữ mà tự hiểu thanh bảo kiếm của nàng

chém sắt như chém bùn, cây đoản đao của tên võ sĩ chỉ là trò chơi mà thôi.

Phía dưới kia, ĐÔ thống Phi Hồng Xà thấy Hắc Tử Hoành vẫn còn lẩn tránh

mãi nên bực tức hét to lên:

- Sao không giết nó đi còn chờ gì nữa?

Chính Lưu Hán cũng phải ngạc nhiên trước thái độ của bạn, nhưng hắn chợt

hiểu và bảo ĐÔ thống:

- Hắc Tử Hoành sợ kiếm báu

của Lệ Hồng chém bút khí giới. Thanh kiếm của

hắn đã mất từ đêm hôm qua.

ĐÔ thống Phi Hồng Xà liền gọi lớn:

- Hắc Tử Hoành xuống đi, đừng giao đấu nữa? Coi chừng quân sĩ bắn tên.

Lệ Hồng, trước tình thế ấy, liền thay đổi lối đánh, vây bọc lấy Hắc Tử Hoành

không chừa một kẽ hở nên kẻ địch có muốn thoát chạy cũng không thể được.

Hắc Tử Hoành kinh hãi vô cùng.

Lúc nãy hắn đuổi theo Lệ Hồng vì sợ mất dấu thiếu nữ, chứ không có kiếm

báu trên tay, hắn làm sao dám giao chiến với nàng. Hắc Tử Hoành hy vọng Phi

Hồng Xà và Lưu Hán sẽ tiếp tay nhưng không ngờ cả hai đều bỏ mặc hắn với cây

đoản đao tồi tệ của tên võ sĩ. Bây giờ Lệ Hồng thay đổi kiếm pháp, dùng toàn thế

kiếm độc, thì làm sao thoát thân cho được…

Lệ Hồng hết sức khôn ngoan, nàng biết rằng bỏ rời Hắc Tử Hoành thì dưới

kia, hàng trăm cánh cung đang giương sẳn sẽ nhả tên vào mình nàng. Dù cho tài

giỏi đến đâu, Lệ Hồng cũng không giữ được thân thể toàn vẹn dưới hàng trăm loạt

mưa tên.

Hắc Tử Hoành liệu thế không xong, nên cất tiếng gọi:

- Lưu huynh đâu rồi? Tiếp tay với đệ mau lên?

Trong lúc ấy, Lưu Hán đang chạy vào dinh lục soát, tìm khí giới của hai

người, nên không trả lời hắn được, làm cho Hắc Tử Hoành càng khiếp sợ hơn.

Nhưng ĐÔ thống Phi Hồng Xà đã thấy rõ Hắc Tử Hoành sắp thua, vội truyền

lệnh:

- Võ sĩ đâu, trèo lên nóc dinh thự bắt con tiện tỳ cho ta.

Bọn võ sĩ dạ ran, bắt thang trèo lên nóc, chính ĐÔ thống vọt lên quyết hạ thủ

Lệ Hồng…

Trên mái nhà, Lệ Hồng càng cố sức đàn áp Hắc Tử Hoành.

Lưỡi kiếm trên tay nàng cứ vun vút quanh mình hắn. Ban đầu hắn còn né

tránh, nhưng rồi cũng phải dùng đến đoản đao để tháo nguy. Thanh đao của hắn

vừa chạm phải lười kiêm của Lệ Hồng kêu lên một tiếng “Rảng”, gãy vụn làm đôi.

Hắc Tử Hoành kinh hãi, phóng mình sang bên kia mái ngói.

Lệ Hồng không bỏ lỡ một dịp tốt, vụt đuổi theo quyết hạ bớt đi một địch thủ.

Nàng vung kiếm chém tới tấp vào sau ót kẻ địch. Bỗng Hắc Tử Hoành rú lên

một tiếng, nhào sang bên cạnh; một bóng người vạm vỡ vụt hiện lên, dùng “Thiên

phương kích” đánh bạt lười kiếm của Lệ Hồng, kịp cứu Hắc Tử Hoành.

Thiếu nữ kinh hãi nhìn thấy ĐÔ thống Phi Hồng Xà đứng đấy tự bao giờ.

Giữa lúc ấy, hai bên mái nhà, bọn võ sĩ đang bắt thang leo lên dày đặc, Lệ

Hồng thấy cơ nguy vội vàng múa tít thanh kiếm báu bọc toàn thân rồi lui dần, lui

dần . . .

Nhưng, Phi Hồng Xà nào để yên cho nàng. ĐÔ thống sử dụng “Thiên phương

kích” vô cùng nhanh nhẹn định phá vỡ đường kiếm “Bảo thân” của Lệ Hồng.

ông dùng hết sức bình sanh đâm thẳng vào mặt nàng một kích rồi bảo:

- Tiện tỳ kia, dám chống lại với quân triều ư? Cha ngươi còn chẳng ra gì mà? …

Hãy bó tay chịu trói, họa may còn sống sót?

Trước những lời nhục mạ ấy, Lệ Hồng không chịu được gạt phắt “Thiên

phương kích” rồi đảo ngược thanh kiếm hùng hổ, chém ngang yết hầu Phi Hồng

ĐÔ thống khiếp sợ, hụp đầu xuống, thu thiên phương kích trở về, rồi phóng tới

đâm nhầu

Thiếu nữ vọt mình lên tránh, thấy bọn võ sĩ tràn tới vây chặt bốn bề thì nàng

tuyệt vọng.

Lệ Hồng khẽ lẩm bẩm:

- Cha ôi ? Phen này, chắc con phải chết rồi ?

Tuy nhiên, nàng là con nhà tướng, dù sao cũng phải chiến đấu đến phút cuối

cùng. Nhừng tàn cây gieo xuống mái nhà làm cho Lệ Hồng nảy ra một ý nghĩ:

Thoát chạy xuống đất. Nàng thấy hăng hái bội phần và cố sức đánh dồn bọn võ sĩ

vạch lấy con đường.

Phi Hồng Xà thầm đoán được ý định của thiếu nữ nên phóng tới chận nàng lại.

Song Lệ Hồng biết con đường sống chết của mình nên dùng những thế hiểm độc

của đường kiếm nhà họ Hoàng để đánh bạt bọn võ sĩ và áp đảo quân ĐÔ thống.

Đến lúc này, Phi Hồng Xà mới thấy rõ tài nghệ tuyệt luân của con gái Hoàng

Đề đốc Thảo nào mà con trai của ông, công tử Phi Hồng Phong phải bị nhục

nhiều lần

Một mình, một thanh kiếm nàng đương cự bằng mười võ sĩ và cả quan ĐÔ

thống của triều đình. Bọn võ sĩ cứ lui dần, lui dần. . .

ĐÔ thống lo sợ Lệ Hồng chốn thoát vội thét các tay võ sĩ đứng vây quanh mái

nhà ập tới để bắt cho được nàng.

Nhưng Lệ Hồng đã đến sát mái nhà và nhanh nhẹn phóng mình đeo lên cành

cây và chuyển xuống thoăn thoắt.

Bọn võ sĩ toan đuổi bắt, nhưng ĐÔ thống đã thét lớn:

- Đừng theo nữa, dùng cung tên hạ nó cho ta!

ông vừa dút lời, hàng trăm mũi tên đã vun vút xuyên qua cành lá, nhưng Lệ

Hồng như một cái bóng phút chốc đã đến mặt đất.

Thiếu nữ cả mừng, lẩn vào các giàn hoa, toan thoát chạy ra cổng. Giữa lúc đó

ĐÔ thống Phi Hồng Xà và bọn võ sĩ đang kẹt trên mái nhà.

Bỗng từ đâu một giọng cười ghê rợn cất lên:

- Ha? Ha? Con tiện tỳ chạy đi đâu?

Lệ Hồng vừa kịp nhìn thấy Lưu Hán thì hắn đã dùng đoản đao nhanh như

chớp, chém bổ vào đầu nàng. Thiếu nữ ngồi hụp xuống để tránh, rồi phạt ngang

lưỡi kiếm vào bụng hắn.

Lưu Hán cả kinh nhảy vọt ra sau giữ thế thủ. Lệ Hồng ngạc nhiên thấy trên tay

hắn cầm hai món binh khí mà đêm hôm qua nàng đã cất kỹ trong phòng luyện võ.

Không dám chậm trễ một phút, thiếu nữ lại nhảy tới chém xả vào đầu hắn. Lưu

Hán không tránh nữa, vội đưa đoản đao lên đỡ bật thanh kiến của Lệ Hồng rồi

chém ngang hông nàng. Lệ Hồng nhảy ra sau thì chợt nghe tiếng gọi của Hắc Tử

Hoành:

- Lưu huynh? Đưa kiếm cho đệ?

Lưu Hán cả mừng liệng thanh kiếm cho bạn rồi cả hai vây chặt thiếu nữ.

Trong lúc ấy, ĐÔ thống Phi Hồng Xà và các tay võ sĩ của Cù Thái Hậu đã

xuống tới đất.

Thấy Lệ Hồng chưa thoát được, ĐÔ thống cả mừng, thét bảo thủ hạ:

- Vây chặt con bé ấy, đừng để nó chạy thoát.

Bọn võ sĩ như bầy lang sói, hùng hổ xông vao.

Bên ngoài vòng dinh, dân chúng tụ họp mỗi lúc một đông. Mọi người kinh

hãi, không hiểu lý do gì quân triều đình đánh phá dinh thự Hoàng Đề đốc và đều

hồi hộp, lo sợ cho tánh mạng của Lệ Hồng.

Dân chúng lao nhao khiến Phi Hồng Xà lo ngại. ĐÔ thống truyền lệnh cho thủ

hạ canh chừng nghiêm ngặt, đề phòng bất trắc.

Bên trong vòng vây, một mình phải đương đầu với hai tên Lưu Hán và Hắc Tử

Hoành, Lệ Hồng đã thấy sức của mình suy kém lần đi. Tâm thần của nàng bấn

loạn hơn khi thấy Phi Hồng Xà và bọn võ sĩ bao quanh.

Thiếu nữ không dám tấn công nữa, và định quay về thế thủ.

Nàng phóng mình chém ngang, phạt dọc, lười kiếm trên tay “Véo véo” trong

gió như tiếng gọi của tử thần khiến kẻ địch phải chồn chân thối bước.

Lệ Hồng đánh rộng đường kiếm để thừa dịp rút kiếm về bọc lấy thân mình.

Nàng hiểu rõ sức mình không đương cự lâu được nữa, nên phải dùng thế “Bảo

thân” của đường kiếm họ Hoàng.

Tâm thân bấn loạn, tay chân mỏi nhừ, nhưng nhờ đường kiếm thuần thục, Lệ

Hồng thoát khỏi những thế hiểm độc của Lưu Hán, Hắc Tử Hoành và bọn võ sĩ.

Quanh mình Lệ Hồng bây giờ chỉ còn thấy một vòng ánh sáng vây bọc, đao

kiếm chạm vào như đụng phải một bức tường bằng sắt.

Phi Hồng Xà tức giận vô cùng.

ông quát mắng ầm ĩ:

- Bây không hạ nổi con tiện tỳ ấy ư? Lui ra, để mặc ta.

Bọn võ sĩ sợ hãi, vẹt đường cho ĐÔ thống bước tới.

Phi Hồng Xà quay tít “Thiên phương kích”, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng

vào

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT