|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
khi mà quyền uy đều nằm trong
tay đôi gian phu, dâm phụ. Bệ hạ chỉ biết gật đầu vâng lệnh của kẻ ngoại bang thì
còn chi là tiền đồ của giống dòng Nam Việt. Phải mà…
Đề đốc chưa kịp dứt lời, Ai vương đã đứng phắt dậy run lên vì tức giận. Nhà
vua thét lớn:
- Võ sĩ đâu? Giết chết đứa phản nghịch cho ta?
Các quan khiếp đảm, không ngờ Hoàng Đề đốc điên cuồng như vậy.
Riêng Cù Thái Hậu rất khoan khoái vì thấy mưu mô sắp đặt của bà được vẹn
toàn Nhừng lời điên dại vừa rồi chính là bản án tử hình của Hoàng Quốc Kính.
Hoàng Đề đốc vẫn thản nhiên quay nhìn các quan:
- Các ông sợ hãi ư? Tôi liều chết vì các ông để nói sự thật. Ai vương không
xứng đáng làm vua nước ta đâu vì người có máu dân tộc Hán. Sớm muộn gì nước
ta cũng sát nhập về Tàu thì các ông sẽ trở thành nô lệ của Hán triều. Hãy tĩnh ngộ
đi các ông và chọn vua khác mà thờ.
Nhừng lời nói của Hoàng Quốc Kính táo bạo quá chỉ làm cho các quan khiếp
đảm mà không kịp nghĩ suy.
Thừa lúc Hoàng Đề đốc say mê nói không đề phòng. ĐÔ thống Phi Hồng Xà
cầm “Thiên phương kích” cùng bọn võ sĩ, bất thình lình ập vào ôm chặt lấy Đề đốc
khiến ông trở tay không kịp.
Phi Hồng Xà vừa nhảy tới thọc “Thiên phương kích” vào cổ Đề đốc thì Cù
Thái Hậu đã thét:
- Hãy khoan? Chờ lệnh ta!
Thái Hậu khôn ngoan giáo quyệt sợ giết Đề đốc như vậy sẽ chấn động lòng
dân các quan trong đội hộ thành có thể khởi loạn được. Chi bằng giam giữ cho lập
pháp đình sẽ tuyên án trảm huyết cũng không: Với cái tội loạn trào Đề đốc không
làm sao thoát khỏi bêu đầu, dù cho Lữ Quốc Công can thiệp vào cũng vô ích.
Ai vương tức giận vì những lời mạt sát lúc nãy muốn giết Đề đốc ngay đi mới
hả giận, nhưng sợ lệnh mẹ đành nín lặng, song đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Đề
đốc
Thái Hậu biết ý con nên bảo nhỏ vào tai Ai vương. Nhà vua thay đổi sắc diện
và truyền giam Đề đốc vào ngục chờ ngày xét xử.
Bỗng ĐÔ thống Phi Hồng Xà lật đật quỳ tâu:
- Tâu Thái Hậu và hoàng thượng Đề đốc còn một ái nữ kiếm pháp tinh thông,
tài ba xuất chúng, nếu không giết ngay đi, sợ nội nhật ngày nay nàng khởi loạn.
Thái Hậu gật đầu và truyền cho Phi Hồng Xà dẫn võ sĩ đến vây chặt dinh thự
ĐÔ đốc, bắt hết cả nhà đem giam vào ngục.
Các quan trong triều mặt cắt không còn một chút máu, kinh tâm táng đởm
trước những chuyện tày trời.
Riêng công tử Lữ Kỳ đã bí mật lẻn ra nhà Hữu Du, rồi trốn thoát khỏi hoàng
thành, không một ai hay biết.
Chương 6: Tan Nát Gia Đình
Tan nát gia đình
Lệ Hồng bừng tỉnh dậy.
Nàng vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Nàng cố nhớ lại những việc đã
xảy ra để chắc chắn đây là đời sống thật.
Sau khi hai vị ân nhân sang dinh Lữ Quốc Công thì cha nàng cũng sửa soạn
vào triều ông chỉ kịp nói rõ cho nàng biết Tiểu Lý Bá và Hà Minh là môn đệ sư
Lý Biểu, một trong những tay hiệp khách cùng môn phái với ông.
Đề đốc bảo thêm là họ đến đây nhờ bức thư giới thiệu của Vũ Anh Kiệt.
Lệ Hồng bàng hoàng trước lời nói của Hoàng Đề đốc.
Anh Kiệt viết thư cho cha nàng ư? Sao chàng không gởi cho nàng một chữ
làm tin? Thật là tệ bạc ?
Nàng cảm thấy buồn vớ vẫn. Sự yêu thương thầm kín đôi khi làm cho Lệ
Hồng trở thành vô lý. Nàng quên mất rằng chính nàng đã làm ra vẻ giận dỗi để xua
đuổi Anh Kiệt sớm về Hạnh Hoa thôn? Dù chàng đã gửi thư xin lỗi mà Lệ Hồng
vẫ
vẫn không tiễn? Bây giờ còn trách làm sao?
Tuy nhiên, Lệ Hồng vẫn hờn Anh Kiệt? Thật là khó hiểu được lòng thiếu nữ
mới chớm biết yêu?
Khi Đề đốc lên ngựa vào triều thì Lệ Hồng trở về phòng riêng nằm thẩn thờ
bên gói lẻ. Nàng thức suốt đêm để biểu diễn kiếm thuật trên đài, nên thân thể mỏi
như dần, dù bận lo vẫn vơ, nàng cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Lệ Hồng đã nằm mê man và thấy dinh thự mình bốc cháy dữ dội, một đoàn
quân áo giáp đen, từ đâu tràn vào đánh phá, tàn sát hết mọi người và chính mắt
nàng đã thấy một gã mặt mày hung ác đã dùng trường thương đâm thủng ngực
Hoàng Đề đốc ? Lệ Hồng hét lên một tiếng thất thanh, bưng mắt dậy, mồ hôi ướt
đầm cả áo, tay chân nàng lạnh ngắt như đồng.
Bây giờ thì nàng biết chắc đó là giấc chiêm bao, một cơn ác mộng mà nàng
chưa từng gặp bao giờ.
Lệ Hồng trở mình ngồi nhổm dậy. Gian phòng im lặng quá. ánh nắng ban mai
tràn lên khắp chốn. Bên ngoài bức rèm the, màu trời bừng sáng vui tươi, nhưng
trong lòng Lệ Hồng vẫn nặng trĩu một nổi buồn.
Hình như linh tính báo trước cho nàng được biết một chuyện không lành sắp
xảy đến. Nàng không tin giấc mơ kia là thật, nhưng không hiểu sao tâm thần nàng
vẫn thấy xao xuyến lạ lùng.
Lệ Hồng bước ra cửa phòng nhìn xuống sân. Qua một đêm vui tưng bừng náo
nhiệt, giờ này người trong nhà và cả quân sĩ đều an giấc. Chỉ có hai tên quân canh
đang vác giáo qua lại trước cổng rào, nhưng chúng đều gục đầu xuống như say
năng.
Bốn bề yên lặng quá. Sự yên lặng đó làm cho Lệ Hồng cảm thấy lẻ loi.
Bỗng có tiếng vó ngựa rộn rịp trên đường làm cho Lệ Hồng chú ý. Nàng nhìn
về phía cổng và thấy một ky sĩ đang cúi rạp trên mình ngựa, nhắm hướng dinh
nàng phi nước đại.
Bọn quân canh đứng chặn ngang cổng toan không cho vào, nhưng sức ngựa
quá nhanh, ky sĩ đã phóng vụt vào trong.
Lệ Hồng cả kinh khi nhìn thấy công tử Lữ Kỳ xuất hiện thình lình. Nàng thầm
đoán chắc có chuyện chẳng lành xảy ra nên mới chạy xuống lầu.
Lữ Kỳ vừa đến nơi đã gọi vang lừng:
- Lệ Hồng ? Lệ Hồng tiểu thư ?
Lệ Hồng hớt hãi chạy ra hỏi:
- Công tử ? Chuyện gì thế?
Lữ Kỳ xuống ngựa, mặt mày tái mét nói lắp bắp:
- Nguy rồi tiểu thư ơi ? Hoàng thúc phụ đã bị hạ ngục rồi ?
Lệ Hồng chết điếng trong lòng, vội kêu lên:
- Trời ? Vì lý do gì mà phụ thân thiếp bị bắt? Công tử nói mau đi ? . . .
Đề đốc phu nhân từ trong nhà nghe hung tin, cũng chạy ra khóc thảm thiết. Lữ
Kỳ chắp tay vái chào rồi thưa:
- Phu nhân đừng khóc nữa, việc gấp rút lắm rồi… Phải chống mau đi, kẻo
không còn kịp. Chuyện còn dài sẽ nói sau…
Lệ Hồng và Đề đốc phu nhân còn phân vân, chưa biết định liệu lẽ nào thì Lữ
Kỳ nhìn ra cổng nói :
- Mau lên? Tiểu thư và phu nhân đừng chần chờ nữa? Quân triều đình sắp kéo
đến đây rồi.
Công tử bỗng hét to lên:
- Hời gia nhân và quân sĩ nghe ta nói đây. Hoàng Đề đốc chẳng may gặp nạn
giữa triều, các ngươi mau tom góp đồ đạc trốn khỏi Phiên Ngung ngay đi, rồi sau
sẽ gặp lại.
Mọi người đều nhốn nháo cả lên, chạy úa về phía Đề đốc phu nhân và Lệ
Hồng, hỏi dồn dập:
- Trời ơi? Làm thế nào bây giờ?
- Chạy về đâu? Phu nhân ơi ?
- Làm sao cứu tướng công? Tiểu thư?
Qua phút đột ngột hãi hùng. Lệ Hồng đã bình tâm trở lại và nhận rõ trách
nhiệm của mình trong giờ phút nguy biến này.
Chính nhờ sự bình tĩnh hiếm có đó và lòng can đảm vô biên của thiếu nữ mà
Lữ Kỳ càng thêm mến phục và nhận thấy sự lo sợ thái quá của mình, chỉ gây thêm
rắc rối cho gia đình Hoàng Đề đốc.
Lệ Hồng cất tiếng thét:
- Các bạn hãy bình tâm lại, đừng nên xôn xao, chẳng ích lợi gì?
Gia nhân và quân sĩ trước lời nói của tiểu chủ đều im lặng và đợi lệnh.
Thiếu nữ khẽ bảo vào tai Lữ Kỳ:
- Xin phiền công tử đưa ngay mẫu thân thiếp sang dinh Lữ Quốc Công. Thiếp
sắp đặt xong xuôi rồi sẽ đến sau…
Lữ Kỳ lo sợ cho tính mạng của Lệ Hồng, nhưng trước những lời cứng rắn và
phải lẽ ấy, chàng gật đầu ưng thuận.
Hoàng Đề đốc phu nhân cũng biết rõ tánh cương quyết của con, không chậm
trễ một phút, vội vàng cùng đám gia nhân, tom góp đồ đạc ra sau vòng dinh.
Trước khi lên đường, Lữ Kỳ còn dặn dò:
- Tiểu thư nên thận trọng? Hãy sang ngay dinh bá phụ tôi, đừng chần chờ nguy
hiểm lắm ?
Lệ Hồng cảm động gật đầu:
- Công tử an lòng thiếp không dám khinh địch đâu. Xin giao phó mẹ già cho
công tử.
Lữ Kỳ lên ngựa ra roi, theo sát đoàn xe của Hoàng Đề đốc phu nhân.
Trong lúc ấy, gia nhân và quân sĩ đã thu gọn đồ đạc, tụ họp trước sân, chờ
lệnh chủ.
Thiếu nữ khẽ cất tiếng:
- Cha tôi vừa bị Cù Thái Hậu hạ ngục, chính tôi cũng chưa rõ lý do gì. Nhưng
mọi người có thể đoán ra được là Thái Hậu chuyên quyền chỉ mong tiêu diệt hết vi
cánh các vị trung thần. Cuộc đời hiện nay còn nhiều cam go lắm, chưa biết rồi đây
chúng ta còn dịp gặp nhau chăng? Cho nên…
Lệ Hồng ngừng lại nghẹn ngào.
Nhiều tiếng lào xào nổi lên trong đám gia nhân và quân sĩ.
Lệ Hồng từ từ lấy ra một túi bạc, phân phát cho mỗi người một ít rồi bảo:
- Các bạn? Từ bao nhiêu năm trời, các bạn tận tụy giúp đỡ gia đình tôi, nay vì
sự không may mà phải chia tay, mỗi người mỗi ngã. Các bạn hãy dùng tạm số tiền
mọn này để làm ăn trong khi lánh nạn.
Nhiều tiếng thổn thức trong giờ phút chia tay ấy?
Nhiều quân sĩ bước tới bảo Lệ Hồng:
- Tiểu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




