|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
tướng chỉ huy đại binh ấy. Và thần được biết đó là việc tư chứ không phải
việc công.
Tất cả triều thần đều chăm chú nhìn sứ giả Hán triều, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Việc nào công còn việc nào tư? Mà đại tướng Hán triều vừa sang là ai mới
được?
Chính Hoàng Đề đốc đã hiểu rõ Cù Thái Hậu, An Quốc Thiếu Quý, Phi Hồng
Xà thông đồng giả bộ như nhau, nhưng trước lời nói ấy ông cũng không hiểu được
họ định giở trò gì?
Cho nên khi nghe sứ giả Tàu tâu lên như vậy, Đề đốc càng chú ý nghe.
Thái Hậu giữ vẻ mặt lạnh lùng hỏi:
- Việc tư là thế nào?
Sứ giả ngẩn đầu lên:
- Tâu Thái Hậu? Đó là đại quân của tướng “Cù Lạc”.
Thái Hậu giật mình:
- Cù Lạc? Em ruột ta?
Sứ giả đáp:
- Vâng ạ? Tâu Thái Hậu, do đó thần mới dám bảo là việc tư. Cù Lạc tướng
quân đóng binh gần biên giới, nhớ ngày “Lễ Thọ” của Thái Hậu định sang chúc
mừng.
Thái Hậu đổi giận làm vui:
- Thế à? Sao không thấy em ta vào?
- Tâu Thái Hậu? Tướng quân rất nóng lòng gặp Thái Hậu, nhưng vì thần nói rõ
điều “Phạm Hòa Hiếư giữa hai nước, tướng quân sợ bị quở trách, nên đóng quân
cách kinh thành ba mươi dặm, để đợi lệnh.
Thái Hậu trầm ngâm như suy nghĩ.
Hoàng Đề đốc hiểu thấu mưu mẹo của Cù Thái Hậu và An Quốc Thiếu Quý
nên trong lòng vô cùng tức giận, nhưng thế có không biết làm sao.
Trong triều các quan đều câm miệng không dám lên tiếng chất vấn, mặc dù ai
cũng thấy điều mờ ám trong việc Cù Lạc kéo đại quân sang nước ta.
Thái Hậu đã tìm ra một cớ xác đáng để đưa năm vạn quân Tàu vào đất Việt
khỏi tốn một giọt máu? Đấy là lá bùa buộc vua tôi Nam triều phải dâng nước cho
nhà Hán.
Các quan trong triều đều nhìn thấy viễn ảnh khốc hại ấy, nhưng làm sao dám
hé môi.
Rồi đây, tướng Cù Lạc cứ đóng quân trên đất Việt, bắt dân Nam cung cấp
lương thực từ năm này sang năm khác, làm áp lực cho Cù Thị bức bách triều thần.
Dân Nam dù có uất hận đến đâu cũng không có cớ trục xuất quân binh Hán triều
ra khỏi nước.
- Phải tìm một giải pháp cấp thời chống quân xâm lược ?
Hoàng Đề đốc nghĩ thầm như vậy.
Trong giờ phút này, ông càng thấy ý nghĩ “Phế Ai vương, Phù Kiến Đức” của
Tiểu Lý Bá là hợp lý và đáng thi hành. Thốt nhiên, Đề đốc hy vọng Lữ Quốc Công
sẽ thấy rõ điều đó
ông quay nhìn các quan, thấy mọi người đều lặng lẽ cúi đầu, trên khuôn mặt
lộ vẻ sợ hãi hoang mang, trước tin quân Hán xâm nhập lãnh thổ ?
Đề đốc nhủ thầm:
- Thế này thì mong gì kêu gọi được sự hưởng ứng của các quan?
Họ là những người chỉ mong được yên thân, chứ không lo chi đến tiền đồ tổ
quốc Cù Thị bảo đâu nghe đấy, không một ai dám chống lại đứa dâm phụ làm Ô
nhục triều đình
Hoàng Đề đốc bỗng ngạc nhiên nhìn thấy công tử Lữ Kỳ cứ chăm chú nhìn
vào mặt ông, lộ vẻ sợ hãi lắm: đôi mắt chàng lấm lét như muốn nói với ông một
điều gì khá quan trọng ?
Có phải Lữ Kỳ vâng lệnh Lữ Quốc Công đến để gặp ông chăng? Đề đốc độ
chừng như vậy?
Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Trong lúc đang chầu biểu lộ một cử chỉ nào
sơ thất cũng có thể mắc tội khi quân, bị chu diệt tộc.
Bỗng Cù Thái Hậu ngẩng đầu lên hỏi các quan:
- Các khanh chắc biết rõ việc Cù Lạc từ bên Hán sang thăm ta rồi đấy chứ? Dù
nóng nảy vi phạm điều cam kết giữa hai nước, nhưng xét kỹ cũng vì quá thương
ta, nên xin bỏ qua một lần, các quan nghĩ sao? Ai muốn buộc tội ta cho phép tấu
Các quan đều im lặng phăng phắc, vì họ hiểu rõ mối tai họa sẽ đến bất ngờ với
kẻ nào có gan chống lại ý kiến của Thái Hậu.
Thấy mọi người yên lặng. Thái Hậu khoan khoái liếc nhanh về phía sứ giả An
Quốc Thiếu Quý như ngầm bảo:
- “Chàng thấy không? Mọi việc đều êm như dự định? ”
Sứ giả cũng tưởng thưởng công lao của Thái Hậu bằng một nụ cười thông
cam
Xong xuôi đâu đấy, Thái Hậu mới quay sang vua Ai vương và nói:
- Tâu thánh thượng ? Xin Thánh thượng phê chuẩn cho Cù Lạc được nhập
thành, để chị em được gặp mặt.
Ai vương nhìn mẹ rồi nhìn các quan gật đầu.
Hoàng Đề đốc khẽ thở dài.
Thế là xong, từ đây mặc tình cho Cù thị làm mưa, làm gió, không có kiêng nể
một ai.
Trong lúc ấy, ĐÔ thống Phi Hồng Xà liếc nhìn sứ giả An Quốc, như thúc giục
điều gì !
Sứ giả vội tiến lên quỳ trước sân rồng:
- Tâu Thái Hậu, tâu Hoàng thượng? Xin cho thần yêu cầu một việc.
Các quan đều nhìn nhau, tỏ vẻ ngạc nhiên. Riêng công tử Lữ Kỳ đã hiểu rõ
việc đó nên biết cơn nguy đã đến cho Hoàng Đề đốc. Song chàng vẫn lặng yên
xem câu chuyện sẽ đi đến đâu.
Cù Thái Hậu hỏi:
- Chẳng hay sứ giả muốn điều gì?
An Quốc Thiếu Quý chậm rãi tâu lên:
- Từ bao nhiêu năm qua, thần sang nước Nam để kết tình giao hữu. Bộ hạ của
thần sang đây cũng có hàng nghìn, nhưng chúng không hề làm điều phi pháp hay
phạm luật nước Nam. Điều đó chắc Thái Hậu và các quan trong triều đều nhận
Lời tấu rỗi sai sự thật ấy làm cho triều thần uất hận sôi gan nhưng cũng không
ai dám nói ra. Sự hống hách tàn bạo, phá phách lương dân của lũ bộ tướng sứ giả
Tàu còn ai lạ nữa mà An Quốc Thiếu Quý ngang nhiên phủ nhận tất cả.
Nhưng Cù Thái Hậu lại gật đầu:
Phải? Ta cũng thấy điều đó và thường có lời khen tặng bộ hạ của sứ giả!
Nhưng chẳng hay sứ giả muốn điều gì?
Sứ giả An Quốc bỗng ngẩn đầu lên:
- Tâu Thái Hậu? Thần thắc mắc có phải chăng Nam triều muốn tuyệt giao với
nhà Hán và định đuổi thần về nước? Nếu vậy thần cũng không dám vị tình riêng
mà s ẽ ra đi trong một phút hôm nay. . .
Trước những lời nói bất ngờ ấy, Cù Thái Hậu đứng phắt dậy; các quan kinh
hãi nhìn nhau; Hoàng Đề đốc cũng không hiểu được nguyên cớ nào?
Cù Thái Hậu chau mày hỏi:
- Kìa sứ giả? Chẳng hay có việc gì mà khanh nói như vậy?
An Quốc Thiếu Quý liền kể dông dài cho câu chuyện thêm phần bi thiết.
- Bấy lâu nay, thần có mặt ở chốn Nam triều là muốn giữ lấy sự an lành cho
hai nước. Song có người lại ganh tị, cố dèm pha và hạ nhục thần để thần buồn lòng
rời bỏ nước Nam…
Rồi sứ giả quay nhìn các quan như đe dọa:
- Nhưng họ hiểu đâu khi thần ra khỏi biên cương thì Hán đế sẽ kéo đại quân
sang hỏi tội ngay? Chừng đó liệu triều đình có đủ sức chống lại chăng? Thần cũng
vì Thái Hậu và hoàng thượng mà nhẫn nhịn để tránh can qua giữa hai nước.
Nhưng đến hôm nay thật hết, họ ngang nhiên hành động như vậy, mà Thái Hậu và
hoàng thượng vẫn làm ngơ thì thần còn ở làm sao được nữa?
Thái Hậu tỏ vẻ giận dữ:
- Sứ giả? Hãy nói cho rõ hơn để ta trừng trị kẻ ấy? Công ơn sứ giả đối với triều
đình Nam Việt ta hiểu lắm, đừng nói thêm nữa.
An Quốc Thiếu Quý bỗng quay về phía Hoàng Đề đốc.
Các quan, triều thần đều khiếp sợ vì họ đã biết đến lúc sứ giả Hán triều muốn
đàn áp những bậc trung thần không theo hắn.
Đề đốc cũng nghĩ như vậy nên càng giữ vẻ điềm tĩnh hơn.
An Quốc Thiếu Quý chỉ tay vào mặt Đề đốc nói:
- Tâu Thái Hậu? Đề đốc Hoàng Quốc Kính làm nhục thần quá đáng, tự dưng
hạ ngục Lưu Hán và Hắc Tử Hoành, hai bộ hạ thân tín nhất của thần, trong lúc
chúng vào chơi trong dinh Đề đốc nhân ngày “Lễ Thọ” của Thái Hậu.
Cả triều xôn xao.
Cù Thái Hậu quắc mắt nhìn về phía Đề đốc nhưng vẫn thấy ông điềm nhiên
tọa thị, thì có hơi nể, không dám dùng lời trách mắng mà chỉ hỏi:
- Đề đốc ? Tại sao ngài hành động như vậy? Ngài không nghĩ đến tình giao
hiếu giữa hai nước ư?
Hoàng Quốc Kính khẽ mỉm cười khinh bỉ, nhìn sứ giả rồi nhìn Thái Hậu.
Lòng uất hận dâng lên đến cực độ, ông thấy cần phải nói ra tất cả những ý
nghĩ trong lòng để lột bộ mặt dâm ác Cù Thái Hậu, phát giác âm mưu của sứ giả
An Quốc giữa triều, cốt cho các quan thức tĩnh trước cơn nguy của đất nước ? ông
cam lòng chịu chết để giúp cho Lữ Quốc Công và Tiểu Lý Bá tiện việc huy động
dân chúng “Phù Kiến Đức, phế Ai vương”.
Suy nghĩ kỹ rồi, Đề đốc thấy rõ sự hy sinh của mình không đến nỗi uổng.
Cù Thái Hậu vô cùng tức giận khi thấy Hoàng Đề đốc khinh bỉ bà ra mặt.
Các quan đều lo sợ tính mạng của Đề đốc khó an toàn. Nhất là công tử Lữ Kỳ,
chàng thấy rõ cơn nguy trước hơn ai hết. Sứ giả và Cù Thái Hậu dùng quỷ kế
khiêu khích Hoàng Đề đốc cho ông uất giận, thốt ra những lời hỗn láo giữa triều
để bắt tội khi quân.
Thế này thì Đề đốc đã trúng kế của chúng.
Cù thị bỗng lớn tiếng:
- Đề đốc ? Tại sao ngài không đáp? Mặt ta không đáng nói chuyện với ngài ư?
Hay là ngài cậy quyền, cậy thế toan chống lại ta nữa?
Đề đốc Hoàng Quốc Kính từ từ đứng lên, nhìn khắp các quan rồi chắp tay lại:
- Tâu Thái Hậu? Hạ thần nào dám xúc phạm đến Thái Hậu và sứ giả An Quốc:
đấy là những người cầm vận
mạng của nước Nam này, tất nhiên là cầm luôn vận
mạng của
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




