|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
thần nữa? Trong đời ai lại không ham sống để hưởng giàu sang phú quý,
dù có phải sống trong sự nhục nhã triền miên đến trọn kiếp ? Chứ có ai dại đi tìm
lấy cái chết bao giờ mà Thái Hậu bảo hạ thần dám khinh khi Thái Hậu? ? …
Thái độ của Hoàng Đề đốc rất cung kính, nhưng trong giọng nói, ngài biểu lộ
một sự khinh khi rõ rệt.
Các quan lặng lẽ cúi đầu, không dám hé môi.
Riêng sứ giả An Quốc và Cù Thái Hậu đều tức giận bầm gan, nhưng vẫn giữ
vẻ thản nhiên trước những lời châm chọc ấy, vì chưa đủ bằng cớ để buộc tội Đề
đốc
Tuy nhiên, Cù Thái Hậu cũng nói:
- Đề đốc đã chừng tỏ sự khôn ngoan của một lão thần, thật đáng khen; song ta
muốn hỏi Đề đốc vì lẽ gì đã hạ ngục hai bộ tướng của sứ giả An Quốc?
Hoàng Đề đốc từ từ bước ra sân rồng quỳ xuống tâu với vẻ nghiêm nghị chưa
từng thấy:
- Tâu Thái Hậu và hoàng thượng. Đấy là những lời vu cáo của sứ giả, chứ thần
không hề thấy mặt các bộ tướng Tàu trong dinh thự.
Đang quỳ bên cạnh Hoàng Đề đốc, An Quốc vội lùi ra xa, đưa mắt nhìn về
phía ĐÔ thống Phi Hồng Xà rồi nhìn Thái Hậu.
Phi Hồng Xà vẻ mặt hầm hầm ngồi đứng không yên, còn Thái Hậu thì vẫn
trầm ngâm nhưng trong lòng đang suy nghĩ nhiều độc kế.
Câu nói của Hoàng Đề đốc bất ngờ thoát ra ngoài những câu chuẩn bị buộc tội
của sứ giả An Quốc, nên hắn nín lặng, không đáp ngay được.
Thấy An Quốc lúng túng, Cù Thái Hậu liền mở ngay một lối ra:
- Đề đốc ? Có phải khanh dựng lên vũ đài trong ngày “Lễ Thọ” của ta chăng?
Hoàng Đề đốc ngẩng đầu lên:
- Tâu thái hậu? Vâng ạ, chính tiện nữ Lệ Hồng đã thủ danh “đài chử .
Cù Thái Hậu quay sang An Quốc:
- Các bộ tướng của khanh bị bắt giam từ bao giờ?
Biết là thái hậu mở lối cho mình. An Quốc Thiếu Quý mạnh dạn đáp:
- Tâu Thái Hậu? Chính đêm hôm đó, bộ tướng của hạ thần đến dự cuộc thí võ
thì bị Hoàng Đề đốc cho lính ùa ra bắt giam vào ngục? Có phải Đề đốc muốn làm
nhục thần chăng?
Hoàng Đề đốc trợn trừng, đứng phắt dậy:
- á? Thì ra sứ giả dám nhận càn hai tên Lưu Hán và Hắc Tử Hoành là bộ
tướng của sứ giả ư? Không? ông lầm rồi, chúng là người Nam Việt và là thủ hạ
cua. . .
Đề đốc nhìn thẳng về phía Phi Hồng Xà, thấy hắn lặng lẽ cúi đầu.
Đề đốc chợt hiểu mưu mô sắp đặt của bọn chúng.
ông nhìn Cù thị, nhìn An Quốc sứ giả rồi gật đầu lẩm bẩm một mình:
- Thế mà từ nãy giờ ta không hiểu kịp ?
Thấy Đề đốc bỏ lửng câu nói và nhìn mình như dò xét, Cù Thái Hậu vội cất
ti ếng :
- Đề đốc ? Chúng là thủ hạ của ai?
Hoàng Đề đốc lắc đầu:
- VÔ ích? Tâu Thái Hậu, thần chỉ muốn nói là hai tên khốn kiếp kia không phải
là bộ tướng của sứ giả Tàu mà là một bọn côn đồ, tay sai của một tên hèn mạt toan
phá đài và dùng ám khí, để thầm lén hại tiện nữ Lệ Hồng. Xin Thái Hậu cho thần
được tra xét chúng rồi sẽ tâu sau.
An Quốc Thiếu Quý hùng hồn phản đối:
- Thái Hậu không nên nghe lời Hoàng Đề đốc, chúng là bộ tướng của thần.
Hoàng Đề đốc cố tráo trở để giết chúng nội nhật hôm nay. Mong Thái Hậu soi xét
và truyền lệnh cho Hoàng Đề đốc trả chúng cho thần.
Sự tức giận thái hóa làm cho vị Đề đốc mất bình tĩnh. Ngài hét to lên:
- Sứ giả? ông đừng lộng quyền, ỷ thế. Tại sao ông dám nhận chúng là bộ
tướng của ông? Nếu vậy, chính ông đã bày mưu cho chúng dùng ám khí giết người
thầm lén ư?
Cậy Thái Hậu bênh vực mình, sứ giả An Quốc cũng không vừa:
- Hoàng Đề đốc? ông đừng bày điều? ông lấy gì làm bằng cớ là bộ tướng của
tôi hãm hại con gái ông bằng ám khí.
Đề đốc quay mắt lại nhìn các quan rồi nói:
- Đây? Trong số các quan đây, cũng có người dự cuộc dạ hội hôm qua? Sứ giả
hãy hỏi xem có phải hai tên khốn kiếp Lưu Hán và Hắc Tử Hoành đã hèn hạ dùng
ám khí chăng?
Đề đốc tin tưởng ở lòng thành thật của các quan trong triều, nên mới hỏi như
vậy, chứ ông có ngờ đâu lòng người đã thay đổi đi nhiều trước mặt cường quyền.
Sứ giả An Quốc còn do dự thì Thái Hậu đã cất tiếng:
- Được rồi? Ta đồng ý hỏi các quan để rõ thực hư.
Cù thị đã có dụng ý từ trước !
Bà thề diệt lần hồi vi cánh của Lữ Quốc Công và người đầu tiên phải là Đề
đốc Hoàng Quốc Kính, nên bà quyết tâm đưa Đề đốc vào tròng bằng cách đe dọa,
nói khích cho Đề đốc chống lại mà bắt tội: Hoặc tìm cách hạ ngục dù có tàn bạo
nhưng vẫn lợi hơn để Đề đốc ở bên ngoài giữa lúc vận mạng Nam triều phải đến
hồi quyết định.
Bởi thế khi Đề đốc muốn hỏi đến các quan là Cù Thái Hậu chấp nhận ngay vì
tin rằng không một ai dám bênh vực Đề đốc. Thái Hậu sẽ thừa dịp đó bắt tội luôn
thể
Hoàng Đề đốc không ngờ âm mưu của Cù thị, vẫn ngang nhiên thách đố sứ
giả An Quốc:
- Thái Hậu đã đồng ý, ngài còn chần chờ gì không hỏi các quan?
Phải chi Đề đốc biết rằng các quan đang khiếp đảm trước một tình thế khó xử,
thì ngài không hùng hổ như vậy. Bênh vực Đề đốc ư? Làm sao sống nổi với Thái
Hậu? Thật tình, ai dám chống lại bà, trong lúc mà năm vạn quân Tàu đang đóng
ngoài thành?
Thái Hậu lợi dụng sự hoang mang của các quan mà đe dọa thêm:
- Hời các quan? Đây là một việc có phương hại đến tình giao hiếu giữa hai
nước. Ai đã chừng kiến tận mắt cứ tâu bày, bằng nói càn ta sẽ thẳng tay trừng trị.
Nhừng lời nói của Thái Hậu có sức mạnh như những lời tuyên án tử hình,
khiến các quan đều lấm lét nhìn nhau, dù đứng trước một chuyện bất bình họ cũng
đành nín lặng.
Cho nên khi sứ cất tiếng hỏi thì các quan đều im phăng phắc, chứng tỏ hai hảo
hán Hắc Tử Hoành và Lưu Hán không hề dùng ám khí hãm hại Lệ Hồng.
Hoàng Đề đốc thấy các quan ngậm miệng thì biết cơ nguy đã đến với mình,
nhưng ông vẫn điềm nhiên cất tiếng:
- Các quan? Các ông vì sợ hãi mà đành làm ngơ trước sự thật ư? Các ông
không dám kể lại những chuyện mà chính các ông đã chừng kiến nữa sao?
Triều thần lặng lẽ cúi đầu, không một ai dám nhúc nhích.
Hoàng Đề đốc không trách các quan vì biết rõ họ sợ quyền uy của Thái Hậu.
Tuy nhiên, sự uất ức lên đến cực độ, ông không còn chịu đựng được nữa, nên ông
lớn tiếng giữa triều:
- Thật là hèn mạt các ông đâu còn đáng mặt làm cha mẹ dân nữa khi chính bản
thân mình phản bội lại lẽ phải. Tại sao các ông lại nín lặng trước một việc mà
chính mắt các ông đã thấy, chính tai các ông đã nghe…
Rồi như say mê với ý nghĩ, Hoàng Đề đốc không còn biết ai nữa. ông nói toạc
ra những điêu uất ức, chất chứa trong lòng từ bao nhiêu lâu:
- Phải mà? Các ông sợ uy quyền của những kẻ xa lạ toan dâng đất nước này
cho gi ặc . . .
Cù Thái Hậu trước những lời xấc xược ấy, vội đứng lên nạt lớn:
- Hoàng Đề đốc ? Không được hỗn láo ? Nhà ngươi muốn gì?
Hoàng Quốc Kính, đôi mắt đỏ ngàu, ưỡn ngực nhìn thẳng lên ngai vàng nói:
- Ta muốn lột bộ mặt dâm tặc của mi ra chứ còn muốn gì nữa, hời con độc
phụ? Từ lâu rồi, ta dằn lòng nhẫn nhịn mặc cho bây làm những chuyện Ô uế ở chốn
triều nghi. Bây lầm tưởng nước Nam không ai còn ai dám chống lại bây ư? Rồi
hãy xem, bây có sống yên lành hưởng giàu sang được chăng? Dân Nam đã thức
tỉnh rồi chứ không hôn mê như các quan trong triều nội? Hãy coi chừng họ băm
vằm thân xác chúng bây ra từng mảnh vụn?
Thái Hậu giận xám mặt, vội thét:
- Võ sĩ đâu? Bắt trói thằng giặc già khốn nạn cho ta!
Các quan đều khiếp đảm kinh hồn thối lui cả lại, trong lúc bọn võ sĩ ùa ra vây
chặt lấy Hoàng Đề đốc nhưng không một tên nào dám đến gần.
Công tử Lữ Kỳ hồn phi phách tán, không ngờ Đề đốc lại hành động như vậy,
nhưng biết mình không đủ sức cứu Đề đốc thoát khỏi tay bọn võ sĩ chàng đành
lặng nhìn, chết điếng trong lòng.
Đề đốc điềm nhiên chỉ mặt sứ giả An Quốc Thiếu Quý bảo:
- Mi đã nhờ một con đàn bà mà làm mưa làm gió ở đất nước này, ta khen cho
đó Nhưng hãy sớm ăn năn hối cải, không thì có ngày bỏ xác mà thôi.
Cù Thái Hậu thét lớn:
- Võ sĩ đâu? Sao chưa bắt trói hắn còn chờ gì nữa?
Bọn võ sĩ là những tay hào kiệt được ĐÔ thống Phi Hồng Xà tuyển chọn trong
đám thủ hạ của mình, nên rất trung thành với Thái Hậu.
Tuy nhiên, trước vẻ uy nghi của Hoàng Đề đốc, chúng vẫn trù trừ, dù trên tay
của ông không có lấy một tấc sắt.
Đề đốc thấy chúng khiếp sợ cười lên khanh khách:
- Hà? Hà? Thái Hậu định dùng lũ chuột này uy hiếp ta ư? Khó lắm? Ta chỉ sợ
rồi đây máu tràn khắp điện ngọc mà thôi.
Song, Đề đốc Hoàng Quốc Kính liều chết, mạt xác Thái Hậu, nguyền rủa sứ
giả, không phải cốt ý dương oai diệu võ với bọn võ sĩ, mà ông muốn vạch cho các
quan thấy rõ cái bất lực của Ai vương, để dọn đường cho việc “Phù Kiến Đức” của
Lữ Quốc Công sau này.
ông hướng về phía Ai vương, chỉ tay vào mặt bảo:
- Bệ hạ không xứng đáng ngồi trên ngai vàng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




