|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
thư, đừng bỏ nơi này? Chúng ta hãy liều chết kéo vào triều giải cứu cho
tướng công đi.
Lệ Hồng nhìn họ, cảm động lắc đầu:
- Các bạn đừng nóng giận, không nên. Làm thế chúng ta chỉ rước lấy sự thất
bại mà thôi. Quân triều hùng mạnh, bọn ta chỉ có một nhóm người, chúng sẽ tiêu
diệt ta trong nháy mắt. Hãy lánh mặt đi và ẩn nhẫn đợi thời ? Tôi tin rằng có ngày
sẽ cần đến sự giúp đỡ của các bạn.
Thấy mọi người còn bịn rịn, Lệ Hồng nói to lên:
- Thôi? Các bạn hãy lên đường đi, đừng để quân triều đình kéo đến cản đường
thì uổng công tôi lo liệu.
Bây giờ quân sĩ và gia nhân mới vội vã rời dinh thự Hoàng Đề đốc, ùn ùn rời
khỏi Phiên Ngung thành để đi vào những xóm làng hẻo lánh. . .
Lệ Hồng đứng trước cổng dinh, nhìn theo, lòng đau như cắt. Nhừng con người
kia biết đâu, trong lần từ giã này là v~nh biệt? Chính nàng còn không biết được
mai kia, còn sống nơi đây, hay sẽ trôi dạt đến phương trời nào?
Thiếu nữ trở vào dinh lần cuối cùng, để nhìn lại những cảnh vật thân yêu, mà
nàng đã sống qua những ngày thơ mộng nhất trong đời.
Khắp nơi hoang tàn, vắng lặng: Dinh thự, vườn hoa, nhà thủy tạ như bao trùm
dưới một màu tang chế, khiến cho Lệ Hồng chua xót cả tâm hồn.
Trong giờ phút này, Lệ Hồng bỗng nhớ đến Vũ Anh Kiệt.
Hiện tại, chàng đang sống yên lành bên mẹ già ở Hạnh Hoa Thôn, nào hay
biết cảnh tình khốn đốn của gia đình Hoàng Đề đốc.
Phải chi có Anh Kiệt ở Phiên Ngung thì Lệ Hồng còn biết lo sợ gì nữa.
Thiếu nữ thẩn thờ bước đến mái hiên, chợt nghe tiếng chim hót đâu đây? Nàng
nhớ đến đôi hoàng anh trong chiếc lồng son mà độ nào Anh Kiệt đã nuôi chúng
cho nàng ? S ao không thả chúng đi để chúng tung bay khắp bốn phương trời ? . . .
Thiếu nữ mở cửa lồng, đôi chim vút bay ra kêu ríu rít.
Lệ Hồng nhớ đến đôi hoàng anh nhưng lại quên mất hai kẻ tội đồ: Lưu Hán và
Hắc Tử Hoành còn bị giam giữ ở nhà sau. Từ lúc hay tin Hoàng Đề đốc bị Cù Thái
Hậu hạ ngục, cả hai hết sức vui mừng ngồi bó gối dưới chân tường không dám
động đậy, chờ đợi quân triều đến giải cứu.
Quân sĩ và gia nhân bàng hoàng trước hung tin, phần bận rộn vì đồ đạc không
chú ý đến chúng nó.
Chừng mọi người kéo đi rồi, chúng vui thích vô cô cùng và tin tưởng phen này
sẽ thoát chết.
Song cả hai đều khiếp sợ khi thấy Lệ Hồng vẫn còn lảng vảng trong vòng
dinh. Nàng định làm gì? Đốt phá dinh thự này ư? Hay sẽ giết chúng nó để phục
thù?
Càng nghĩ Lưu Hán và Hắc Tử Hoàng càng lo sợ, đứng nép vào trong chăm
chú nhìn thiếu nữ.
Lệ Hồng nào hay biết, cứ rảo bước quanh dinh thự để tìm lại những kỷ niệm
vui buồn của một thời xa xưa đã mất. Nàng định bụng, khi nghe tiếng vó ngựa
quân triều ở xa xa, thì ra đi cũng không muộn…
Thiếu nữ không ngờ giữa lúc ấy, Phi Hồng Xà cho bọn võ sĩ bò rạp xuống đất,
tiến sát vòng dinh tính đánh úp bất thình lình.
Bọn võ sĩ khí giới sáng loà cầm tay, miệng như ngậm thẻ, vượt qua các rào
tre, nép sát chân tường không gây một tiếng động nào.
Bốn bề vắng ngắt làm cho chúng lo sợ, nhưng ĐÔ thống Phi Hồng Xà nghĩ
rằng, sau đêm dạ hội chắc quân sĩ và giai nhân của Hoàng Đề đốc mê mệt. Phen
này xông vào, sẽ bắt không sót một người.
ĐÔ thống và đám võ sĩ tiền phong vừa lọt vào cổng dinh đã la hét vang lên.
Quân triều ập vào sân, tràn khắp vườn hoa, dinh thự.
Nhưng khắp nơi không thấy một bóng người ?
Phi Hồng Xà ngạc nhiên đến cực độ ? Thế là nghĩa lý gì? Ai đã thông đồng với
họ? ĐÔ thống lại giận mình không cho quân sĩ đi ngựa có phải mau mắn hơn
không?
Lệ Hồng nghe tiếng la hét của bọn võ sĩ thì biết là quân triều đã vào trong
vòng dinh. Nàng thật không ngờ chúng đến âm thầm như vậy? Bây giờ muốn thoát
thân cũng không kịp nữa rồi ? Lệ Hồng vội chạy vụt lên lầu, tìm nơi trú ẩn, đợi
chúng rút lui đi, sẽ trốn về dinh Lữ Quốc Công.
Nhưng, nàng có ngờ đâu hai tên Lưu Hán và Hắc Tử Hoành đã thấy được
nàng còn lảng vảng trong vòng dinh.
Chúng nghe tiếng ĐÔ thống Phi Hồng Xà liền kêu lên vang dậy.
ĐÔ thống đem quân đến cứu chúng ta khỏi ngục và hỏi:
- Gia đình Hoàng Quốc Kính chạy đi đâu?
Lưu Hán hấp tấp thưa:
- Một ky sĩ đến báo tin và đưa Đề đốc phu nhân đi trước. Gia đình và quân sĩ
theo sau…
Phi Hồng Xà thét:
- Ky sĩ nào? Chúng đi về đâu?
Hai tên hão hán run sợ đáp:
- Dạ chúng tôi không biết? Chúng đi ra phía cổng sau này.
Phi Hồng Xà truyền bọn võ sĩ.
- Bây đâu? Đuổi theo chúng mau lên?
Hắc Tử Hoành bỗng lên tiếng:
- Hãy khoan? Xin đô thống bắt Lệ Hồng trước đã? Vừa rồi…
Phi Hồng Xà bước tới, cướp lời:
- Lệ Hồng? Con tiện tỳ đó ở đâu?
Hắc Tử Hoành đáp:
- Vừa rồi chúng tôi còn thấy nó lảng vảng trong dinh ? Xin ĐÔ thống cho quân
sĩ lục soát ngay đi.
ĐÔ thống Phi Hồng Xà nghi ngờ trước lời nói của Hắc Tử Hoành.
Nếu ở lại lục soát dinh thự Hoàng Đề đốc mà không có Lệ Hồng thì hết theo
kịp đoàn người kia?
Hai hảo hán đều ra vẻ bực tức vì ĐÔ thống không tin lời chúng.
Bỗng Hắc Tử Hoành vui mừng chỉ về phía giàn hoa dạ lý hương:
- Kìa? Con tuấn mã của Lệ Hồng? Tôi chắc chắn con bé ấy còn lẩn quẩn trong
vòng dinh.
Phi Hồng Xà liền thét thủ hạ:
- Võ sĩ? Tìm trong vòng dinh, bắt con tiện tỳ ấy cho ta.
Bọn võ sĩ dạ ran, tán ra khắp nơi, xem xét các ngõ ngách, chân tường, lục soát
từng bụi cây, đám cỏ.
ĐÔ thống và hai hảo hán xông thẳng vào dinh để ý nghe từng tiếng vang động,
vạch từng bức màn, song bóng Lệ Hồng vẫn biệt tăm.
Cả ba lần lượt bước lên lầu trên, trong các phòng, đập phá đồ đạc còn lại.
Nắng trưa càng gay gắt mà cuộc khám xét không có kết quả, khiến ĐÔ thống
Phi Hồng Xà càng thêm tức giận. ông cho là mình đã lầm nghe Lưu Hán và Hắc
Tử Hoành nên cuộc đuổi bắt gia đình Hoàng Đề đốc mới hư hỏng thế này?
Hai hảo hán biết thân, không dám đến gần ĐÔ thống nữa và càng ra sức tìm
kiếm Lệ Hồng.
Phi Hồng Xà bực tức đến tột độ, nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang chất đống,
choáng mất lối đi, liền thét bọn võ sĩ:
- Bây đâu? Chất đồ đạc ra sân, đốt hết cho ta.
Lưu Hán và Hắc Tử Hoành thấy ĐÔ thống giận dữ, đâm ra sợ hãi vô cùng.
Nếu không tìm được Lệ Hồng, tất nhiên ông sẽ trút hết mọi bực tức lên đầu chúng,
thì chắc gì thoát khỏi bay đầu. Cả hai lấm lét nhìn nhau, nhưng vẫn không biết làm
sao cứu vãn tình thế.
Bọn võ sĩ vui mừng, vâng lệnh ĐÔ thống ôm đồ đạc trong nhà chất đống giữa
sân, nổi lửa đốt, sau khi đã quơ quào cất giấu những vật quý giá để đem bán ngoài
thành
Lửa bừng cháy ngùn ngụt giữa trưa hè, gây thêm sự nóng bức và làm cho dân
chúng quanh vùng đổ xô đến xem, bàn tán xôn xao.
Từ nãy đến giờ, Lệ Hồng vẫn nép mình trên mái ngói, không dám động đậy.
Thiếu nữ bắt đầu thấy cơn nguy đã đến với mình, khi mà Lưu Hán và Hắc Tử
Hoành chăm chú nhìn lên nóc ngói.
Chúng lo sợ Phi Hồng Xà bắt tội, nên quyết tâm lùng bắt cho được Lệ Hồng.
Thiếu nữ rất hối tiếc. Nàng không ngờ sự hớ hênh nhỏ nhặt của mình đã gây
thêm tai hoạ. Phải chi cha chàng giết hai hảo hán kia trong đêm qua thì tất cả đều
êm thắm.
Bây giờ khó lánh mặt được nữa?
Thế nào cũng phải giao đấu một mất một còn, dù nàng đã thấy trước mắt
không hy vọng sống sót.
Nàng đã từng giao đấu với Hắc Tử Hoành và Lưu Hán nên hiểu rõ kiếm pháp
của chúng. Đêm qua, không có Hà Minh tiếp tay thì nàng đã tử thương rồi…
Huống chi, bây giờ thêm cây “Thiên phương kích” của Phi Hồng Xà và hàng trăm
võ sĩ thì Lệ Hồng mong gì thoát khỏi vòng vây.
Tuy nhiên thiếu nữ vẫn tin tưởng vào đường kiếm họ Hoàng, dù không hạ nỗi
chúng, cả bọn cũng khó hãm hại được nàng một cách nhanh chóng. Giờ phút này
không còn suy tính được nữa. Trước hay sau gì cũng chết, nàng phải chọn cái chết
oai dũng, để xứng danh con nhà tướng.
Một bên chân trái của Lệ Hồng như bị tê liệt, nàng nhè nhẹ trở mình, song
chút tiếng động ấy cũng đủ lọt vào tai Hắc Tử Hoành.
Hắn sanh nghi, chăm chú nhìn lên mái ngói, rồi dún mình nhảy phóc lên đeo
vào sàn nhà Thoáng thấy Lệ Hồng nằm co quắp trên máng, hằn cười lên khanh
khách.
- Hà hà? Hay cho con tiện tỳ, giỏi trốn dữ ha?
Lệ Hồng chuẩn bị sẳn, nên vội buông mình rời khỏi mái ngói chém phụp vào
đầu Hắc Tử Hoành và nói:
- Bà đợi đã lâu? Bây giờ con mới tới ư?
Hắc Tử Hoành khiếp đảm trước sự tấn công chớp nhoáng của Lệ Hồng, vội
hụp đầu xuống, lộn đi một vòng đứng thẳng dưới đất.
Chém hụt kẻ địch, thiếu nữ nhoài mình chụp lấy dàn nhà, nhìn Hắc Tử Hoành
cất tiếng cười:
- Hà hà? Khốn kiếp đã thoát chết sao không trốn mau đi? Mi đánh tay không
với ta ư?
Bận tìm kiếm Lệ Hồng để khỏi bị quở trách Hắc Tử Hoành bây giờ mới nhớ là
mình không có khí giới. Thanh kiếm hắn đã bị lấy mất đêm qua ở trên đài cùng
một lượt với thanh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




