watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3134 Lượt

Ta sẽ giới thiệu cho!

Tiểu Lý Bá và Hà Minh cùng ngơ ngác nhìn Đề đốc.

Hoàng Quốc Kính liền bảo:

- Người đó là Quốc Công Lữ Gia, tể tướng đương trào, người cùng tâm huyết

với ta, ngày đêm cùng chung lo việc nước. Mấy hôm nay Quốc Công cáo bệnh

không vào triều, nhưng ta biết là ngài muốn lánh mặt, không dự ngày lễ thọ của

Cù Thái Hậu.

Tiểu Lý Bá hết sức vui mừng:

- Bẩm thúc phụ? Được vậy còn gì bằng. Nếu việc này Lữ Quốc Công tán

thành thì hay biết mấy. Hiện nay Quốc Công rất được lòng dân, việc tôn phù chắc

chắn sẽ dễ dàng.

Hoàng Đề đốc gật đầu nói rằng:

- Ta cũng nghĩ như vậy. Các cháu nên hầu chuyện với Lữ Quốc Công và lưu

lại đó Ta chầu song sẽ đến đó ngay để cho biết rõ tình hình. Nội nhật hôm nay,

thế nào cũng quyết định xong việc tôn Phù Kiến Đức.

Tiểu Lý Bá và Hà Minh đều cúi đầu vâng dạ.

Hoàng Đề đốc liền trở vào phòng riêng thảo một bức thư dài, kể rõ tình hình

nguy ngập và giới thiệu hai vị hào kiệt đương thời, vũ dũng đa mưu, có thể bàn

được việc lớn

Đề đốc mang thư ra nhà thủy tạ giao cho Tiểu Lý Bá và dặn dò:

- Các cháu nên thận trọng khi trò chuyện với lịnh Quốc Công. Phải gây cho

ngài sự tin tưởng rồi mới luận bàn việc “Phò, phế” ? Phải dè dặt từ lời nói không thì

uổng công ta tiến dẫn.

Tiểu Lý Bá và Hà Minh khẽ đáp:

- Xin thúc phụ an lòng, các cháu sẽ hết sức thận trọng.

Đề đốc tiếp lời:

- Ta muốn các cháu lẻn vào dinh Lữ Quốc Công rồi theo ngã hành lang đến

phòng ngài. Đừng đường hoàng gọi cổng có thể bị lộ. Thôi các cháu đi ngay, lúc

đêm còn tối.

Tiểu Lý Bá toan thưa một điều gì thì Lệ Hồng bỗng hỏi:

- Nhị vị nhân huynh đã biết dinh Lữ Quốc Công rồi chứ?

Hai tráng sĩ cùng đáp:

- Thưa chưa ạ, chúng tôi vừa đến Phiên Ngung vào tối nay.

Đề đốc khẽ mỉm cười:

- Ta đãng trí thật? Chỉ vì quá tin tưởng các cháu mà ta quên mất điều đó.

Nhưng này, các cháu cứ trở lại hoàng thành sẽ gặp một ngã ba, đi theo con đường

lát đá sạn thì đến một vòng thành, xung quanh có một hào sâu bao bọc. Đấy là

dinh của Lữ Quốc Công ?

Đề đốc nín lặng rồi tiếp:

- Cửa dinh bao giờ cũng có lính gác. Nhưng ta muốn công việc được giữ hoàn

toàn bí mật nên tốt hơn hết các cháu tránh mắt quân canh, mượn bóng tối qua vòng

thành Bao giờ gặp Quốc Công, trao thư ta ngay? Ngài thấy được triện son, sẽ đưa

các cháu xuống hầm riêng để bàn chuyện. Thôi các cháu đi ngay kẻo trễ.

Tiểu Lý Bá và Hà Minh chắp tay vái chào quan Đề đốc và Lệ Hồng rồi nhảy

vút ra khỏi vòng dinh biến mất.

Đi hết con đường lát đá sạn, Tiểu Lý Bá và Hà Minh đã nhìn thấy lờ mờ phía

trước một vòng thành cao vọi.

Sao thưa còn le lói trên nền trời, dù đêm đã hầu tàn, canh đã lụn.

Tiểu Lý Bá quay lại bảo Hà Minh:

Phải nhanh lên hiền đệ? Trời sắp sáng đến nơi rồi.

Hà Minh chạy tới lẩn mình trong những hàng cây cạnh bờ hào, nhìn sang bên

kia vòng dinh.

Một chiếc cầu nối liền dinh thự qua bờ đất, treo đèn lồng sáng choang. Mấy

người lính canh ôm giáo bước đi bước lại đều đều.

Tiểu Lý Bá đến nơi, nhìn thấy quang cảnh, trầm ngâm suy nghĩ.

Chàng nhủ thầm: Có lẽ Hoàng Đề đốc muốn thử tài hai người một lần nữa

chăng? Vào được trong dinh này giữa lúc trời đang rạng sáng nào phải chuyện

đùa ?

Tuy nhiên, trót đã nhận lời thế nào cũng phải vượt qua mọi khó khăn.

Hà Minh bảo nhỏ vào tai anh:

- Chắc phải lội qua hào sâu này, đại huynh ạ!

Tiểu Lý Bá toan đáp lời em, bỗng có tiếng vó ngựa nổi lên rời rạc trên đường

đá sạn và tiếng người lao xao. Chàng quay đầu trông về phía con đường đã đi qua.

Bóng hai ky sĩ và một đoàn người lù lù tiến đến.

Tiếng cười nói của họ mỗi lúc một gần, nhưng không phân biệt được họ đang

nói những gì.

Toán người có hơn trăm, bước đều đều phía sau hai chàng ky sĩ giống như một

đạo binh theo chân hai viên tướng.

Họ ngang qua chổ ngồi của Hà Minh và Tiểu Lý Bá thì dừng lại.

Một ky sĩ quay đầu nhìn khắp mọi người rồi cất tiếng:

- Các anh, phải làm việc cẩn thận, đừng nên cẩu thả. Quốc Công không vừa ý

quở trách, thì từ nay trong dinh có việc cần đến, ta không gọi các ngươi nữa đâu.

Từ trong đám đông, một giọng nói phát ra:

- Cậu đừng lo, bọn tôi là thợ lành nghề. Năm Kỷ hợi đã dựng cửa Nam thành

Phiên Ngung này mà qua bao năm rồi có thấy suy suyển gì đâu?

Người ky sĩ đáp :

- Được rồi? Được rồi? Bọn ta trông cậy ở các ngươi. Việc sửa chữa trong vòng

dinh, còn nhiều ngày, từ nay cứ rạng sáng là các ngươi tụ hơp nơi đây rồi ta sẽ dẫn

vào dinh. Đừng bước gần hàng rào hay lảng vảng lên cầu mà chết uổng mạng đấy.

Nhiều tiếng vâng dạ vang lên.

- Chúng ta gặp dịp may rồi.

Nói xong, chàng nhìn phía trước tìm thấy một tàng cây có nhánh de ra giữa

đường vội phóng mình leo lên thoăn thoắt. Hà Minh theo sát chân anh.

Đợi cho đoàn người vượt qua, hai chàng liền buông mình xuống, nhẹ nhàng

như chiếc lá rụng rồi tháp tùng theo sau họ vào dinh Lữ Quốc Công, không một ai

để ý

Trời chưa sáng hẳn nhưng các ngọn đèn lồng trong dinh đều được tắt, bóng tối

còn ngự trị trên các lối đi.

Tiểu Lý Bá và Hà Minh vội rời đoàn người lẫn vào những con đường nhỏ

trồng đầy các thứ hoa, hương thơm ngào ngạt.

Hai người nhìn khắp nơi một lượt và thấy rõ hành lang đưa vào nhà giữa, phía

bên mặt. Tiểu Lý Bá đoán chừng mình phải theo con đường đó mới giáp mặt được

Lữ Quốc Công, đúng theo lời chỉ dẫn của Hoàng Đề đốc.

Hai người vừa đến sát hành lang, bỗng nghe tiếng đàn tỳ huyền hoặc phát ra từ

một gian phòng đèn bật sáng chỗ cửa ra vườn hoa, chỗ hai người đang đứng.

Tiếng đàn tỳ nổi lên vào lúc trời chưa sáng hẳn, rộn ràng như tiếng chim ca

trong buổi bình minh, gây một sự vui tươi trong lòng người.

Tiểu Lý Bá lắng nghe với tất cả tâm hồn. âm điệu tung hừng ấy, ngón đàn

tuyệt kỹ ấy khiến chàng chú ý vì người đàn phải là một bậc tài hoa.

Bỗng dưng, chàng nhớ đến công tử Lữ Kỳ, người mà chàng đã gặp trong vườn

Hoàng Đề đốc lúc tối, dưới nhà thủy tạ.

Có phải chăng Lữ Kỳ lại là người giỏi đàn như vậy?

Chàng kéo tay Hà Minh đến sát bên rèm trúc, đưa mắt nhìn vào trong.

Chàng giật mình kinh sợ khi nhìn thấy nhạc sĩ không phải là Lữ Kỳ mà là một

trang tuyệt thế giai nhân, đang ngồi nắn phím, tay mặt xoay tròn trên dây tơ, đôi

mắt sáng long lanh, trong khúc nhạc yêu đời.

Tiểu Lý Bá ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ.

Nét kiều diễm của nàng và ngón đàn tuyệt kỷ kia đã làm say mê lòng chàng

hiệp khách. Chàng quên mất mình đang đứng giữa vòng vây của quan tể tướng Lữ

Gia và chỉ một chút hớ hênh cũng đủ bay đầu.

Hà Minh nắm tay lấy anh khẽ gọi:

- Đại huynh? Chúng ta đi thôi?

Tiểu Lý Bá giật mình. Lần đầu tiên trong đời, chàng mới có một phút yếu

lòng. Chàng vội rời phòng thiếu nữ cùng Hà Minh đi dọc theo hành lang tìm gặp

Lữ Quốc Công.

Song, tiếng đàn tỳ vẫn văng vẳng bên tai chàng, khiến Tiểu Lý Bá lại nghĩ đến

thiếu nữ, chàng thầm đoán nàng là một tiểu thư đài các, con cháu của Quốc Công.

Hà Minh đang đi, bỗng hụp xuống rồi nhảy vút ra khỏi hành lang, giữa lúc

Tiểu Lý Bá nép mình sát vào góc tường nghe động tịnh. Nhiều tiếng chân người

rộn rịp đến gần. Một toán lính tuần vác giáo, thẳng ra cổng vòng dinh để đổi phiên

canh.

Tiểu Lý Bá và Hà Minh không dám hớ hênh nữa. Cả hai đi sát vào nhau, cẩn

thận từng bước một, nhưng đều phân vân chưa biết làm cách nào tìm cho được

phòng riêng của Lữ Quốc Công.

Tiểu Lý Bá bỗng nhìn lên nóc ngói. Chàng nghĩ đến việc lên đó, chầm chậm

dò xét, có lẽ dễ dàng và kín đáo hơn.

Nhưng, Hà Minh chợt chỉ tay về phía trước. Trên tường lầu cao, một gian

phòng hé cửa để ánh đèn lọt ra ngoài và tiếng ngâm thơ sang sảng của ai phát ra tự

Cả hai đều quyết chắc Lữ Quốc Công ở nơi đó vì họ đã theo đúng lời chỉ dẫn

của Hoàng Đề đốc để gặp ngài.

Tiểu Lý Bá nhìn quanh một lượt rồi phóng mình lên một cây cổ thụ, tàng rộng

xum xê, nhánh gieo xuống tận mái lầu.

Chàng chuyển mình đi thoăn thoắt, thoáng chốc đã đến cửa phòng. Hà Minh

nhẹ nhàng theo sát bên cạnh anh.

Tiểu Lý Bá nép mình sát kẹt cửa, nhìn vào phòng.

Cạnh một án thư, một cụ già quắc thước, râu bạc phơ phơ, mặc áo choàng

rộng, đang ngồi chăm chú nhìn vào sách, thỉnh thoảng lại ngâm lên những dòng

thơ chính khí.

Mới trông qua, Tiểu Lý Bá đã cảm phục ngay ông lão mà chàng quyết đoán là

Lữ Quốc Công.

Chàng toan bước vào thi lễ để trình bức tâm thư của Hoàng Đề đốc thì chợt

thấy một tên tiểu đồng quạt nước hầu trà, đang ngồi d

dưới sân.

Tiểu Lý Bá chần chừ không dám bước vào. Chú tiểu đồng kia nếu không la

hoảng lên, cũng chú ý sự xuất hiện bất ngờ của hai chàng, mà phao truyền ra thành

to chuyện.

Tiểu Lý Bá hết sức phân vân?

Bên ngoài trời bắt đầu sáng. Bóng tối lan đi rất mau để nhường bước cho

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT