watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3128 Lượt

Lưu Hán vừa giao đấu vừa run sợ nên nắm chắc phần thua.

Tuy nhiên, muốn cẩn thận hơn, Hoàng Đề đốc toan lên đài tiếp tay thì Tiểu Lý

Bá đã đến bên ngoài bảo nhỏ:

- Hoàng thúc phụ chớ lo, Hà Minh đủ tài để bắt hai tên ấy.

Hoàng Đề đốc kinh hãi nhìn kẻ lạ mặt. Hắn thuộc vào hạng người gì mà đoán

trước được những ý nghĩ trong lòng mình?

Tại sao hắn lại cho người bảo vệ Lệ Hồng và gọi mình bằng thúc phụ?

Quá đổi ngạc nhiên, Hoàng Đề đốc toan hỏi, thì Tiểu Lý Bá đã tiếp:

- Thúc phụ chớ nghi ngờ, con về đây có mang thư của Vũ Anh Kiệt hiền

huynh, để ra mắt thúc phụ.

Hoàng Đề đốc thốt lên:

- Anh Kiệt đã về Hạnh Hoa thôn à?

Tiểu Lý Bá nhìn dáo dác xung quanh rồi đáp nhỏ:

- Vâng? Việc này rất quan trọng, xin thúc phụ cẩn thận, xem chừng bọn dọ

thám Cù Thái Hậu. Chốc nữa, các quan khách về rồi, con đợi thúc phụ nơi nhà

thủy tạ để nói rõ hơn.

Hoàng Đề đốc chưa kịp hỏi thêm điều gì thì Tiểu Lý Bá đã lẫn mất.

Giữa lúc ấy, trên đài, Hà Minh đã hạ được Lưu Hán và Lệ Hồng đã bắt trói

được Hắc Tử Hoành.

Nàng toan cảm tạ người ấy thì Hà Minh chợt nhìn xuống đài thấy Tiểu Lý Bá

ra hiệu đi ngay, vội phóng mình xuống đám đông mất dạng.

Quân lính ùa vào bắt trói Lưu Hán, còn Lệ Hồng nhìn theo chàng tráng sĩ bí

mật gọi vang lừng:

- ân nhân, ân nhân, cho thiếp nói vài lời…

Nhưng Hà Minh đã mất hút trong đám đông quan khách đang reo hò tỡ mỡ.

Lệ Hồng đứng ngẩn ngơ, trong lòng phân vân nhiều nỗi. Chàng thanh niên lạ

mặt kia là ai, tại sao lại ra sức cứu nàng?

Bỗng dưng, nàng vụt nhớ đến Vũ Anh Kiệt. Phải chi đêm nay có chàng ở

Phiên Ngung thì nàng đâu có chết như vậy?

Một bàn tay khẽ đặt lên vai nàng, khiến Lệ Hồng giật mình quay lại. Hoàng

Đề đốc âm yếm nhìn nàng hỏi:

- Con có làm sao không?

Lệ Hồng nhỏ nhẹ đáp:

- Thưa cha không ạ? Nhưng mà chàng đã đi rồi?

Hoàng Đề đốc gật đầu:

- Cha đã biết? Thế nào chàng cũng sẽ gặp con.

Lệ Hồng ngước nhìn cha, tỏ ý không hiểu, trong lúc Hoàng Đề đốc truyền

lệnh cho quân sĩ giam hai tên Lưu Hán và HắcTử Hoành vào ngục chờ ngày tra

hỏi.
Chương 5: Cơn Nguy Trong Triều Nội

Cơn nguy trong triều nội

Quan khách đã về hết cổng vòng dinh cũng đã khép.

Đợi cho mọi người trong nhà yên giấc, quan Đề đốc mới lẳng lặng ra nhà thủy

tạ đúng lời hẹn với chàng thanh niên lạ mặt.

Đề đốc phân vân nhiều lắm? Vũ Anh Kiệt có ý nghĩ mà vừa ra khỏi Phiên

Ngung đã cho người mang thư trở về. Chàng bị lâm nguy ở dọc đường chăng?

Không lý chàng thanh niên lạ mặt kia muốn dùng Anh Kiệt để đe dọa ông?

Đoán xét hành động của hai người, Hoàng Đề đốc không tin như vậy. Họ

chứng tỏ là những tay hào kiệt rất phong nhã, biết tế khốn, phò nguy, giúp đỡ kẻ

yếu hèn. Nhất là chàng thanh niên đã trò chuyện với ông. Chàng có vẻ cốt cách phi

phàm, thông minh tuyệt đỉnh, khiến ông phải khiếp phục.

Mới rồi, Lệ Hồng đã nói rõ hành động của hai tên khốn kiếp đều theo lệnh của

côâng tử Phi Hồng Phong làm cho Đề đốc càng nể vị chàng thanh niên kia hơn.

Tại sao chàng ta đoán trước được những sự nguy hiểm mà cho người bảo vệ

Lệ Hồng?

Trống trên thành đã điểm canh tư mà chàng thanh niên không thấy đến.

Đề đốc bồn chồn, qua lại dưới nhà thủy tạ, mãi không yên. ông muốn biết rõ

vì sao thanh niên đã tìm đến đây? Một ý nghĩ bỗng đến với ông:

Hay là chàng thanh niên bị kẹt ngoài vòng rào?

Đề đốc phì cười. Với những người tài giỏi như hai chàng thanh niên kia thì

quân canh và tướng vòng dinh này có nghĩa gì? ông thầm khen Anh Kiệt mới

bước ra khỏi Phiên Ngung vài hôm đã kết giao được những bậc kỳ tài.

Bỗng một tiếng “Soạt” trên bờ. Đề đốc ngạc nhiên nhìn lên. Hai cái bóng trắng

từ từ bước xuống nhà thủy tạ.

Dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn lồng, Đề đốc trông rõ nét mặt của

hai thanh niên lúc nãy.

ông bước tới vồn vã trong lúc Tiểu Lý Bá và Hà Minh chắp tay vái chào, Đề

đốc muốn xóa tan sự bỡ ngỡ giữa hai người vội nói:

- Thật không biết lấy gì đền đáp ơn nhị vị tráng sĩ. Tự nãy giờ lão quan có ý

mong…

Tiểu Lý Bá cúi đầu cung kính:

- Bẩm thúc phụ chớ bận tâm. Mấy cháu vì đuổi theo công tử, chủ mưu việc

hãm hại tiểu thư nên đến trễ, xin thúc phụ miễn chấp ?

Đề đốc ngạc nhiên hỏi:

- ồ ? Tráng sĩ cũng biết hắn nữa ư?

Hà Minh cất tiếng:

- Cháu theo dõi hắn từ lúc tiểu thư múa đường kiếm “Vạn tinh”. Bất ngờ khi ra

cửa lại gặp hắn, mấy cháu theo dõi đến tận nhà…

Chàng ngừng lại giây phút rồi nói tiếp giọng nhỏ hơn:

- Không ngờ hắn là con của một quan ĐÔ thống đương triều.

Đề đốc gật đầu:

- Đúng đấy? ĐÔ thống tên gọi là Phi Hồng Xà, tay thân cận của Cù Thái Hậu.

Tiểu Lý Bá và Hà Minh đều buộc miệng kêu lên:

- Thảo nào ?

Hoàng Đề đốc bỗng nhìn Tiểu Lý Bá hỏi:

- Nhị vị tráng sĩ từ phương nào lại, không biết có điều chi chỉ giáo cho lão

quan chăng?

Tiểu Lý Bá vội vàng dâng bức thư của Anh Kiệt:

- Chúng cháu từ thôn Cao Đồng đến đây cốt báo tin chẳng lành cho thúc phụ.

Dạ, đây là thư của Vũ hiền huynh thuật rõ tình hình.

Hoàng Đề đốc ngạc nhiên bóc thư ra xem, gương mặt người tái dần đi…

Người khẽ thốt lên:

- Trời ? Vận nước đã đến hồi nguy ngập ư?

Một lúc sau. Ngài hỏi Tiểu Lý Bá:

- Tráng sĩ nhận được tin từ bao giờ?

- Thưa thúc phụ, từ chiều hôm qua?

Hoàng Đề đốc thất sắc:

- Nguy rồi? Nếu vậy quân Hán triều đã kéo gần đến hoàng thành? Ta còn ngăn

sao kịp.

Và Đề đốc bực tức:

- Nhưng tại sao quân biên cảnh không về cấp báo?

Tiểu Lý Bá liền đáp như đã sắp sẳn:

- Cháu nghĩ là họ đã nhập thành, nhưng gặp ngày lễ thọ của Hoàng thái hậu,

Đức vua không lâm triều…

Như chợt hiểu ra, Hoàng Đề đốc dậm chân:

- Thôi rồi? Chúng ta đã lầm mưu Hoàng thái hậu?

Tiểu Lý Bá đáp và tiện dịp đưa ra những ý nghĩ của mình:

- Vâng, đúng thế ? Nhưng theo ý cháu, lập mưu này Cù Thái Hậu và An Quốc

Thiếu Quý chưa dám ngang nhiên cướp nước ta bằng binh lực mà chỉ cốt dùng đạo

binh Hán để dọa nạt triều thần. Từ nay, họ sẽ tìm cách diệt lần những lão quan

trung nghĩa để đưa vào hay cất nhắc cho nhưng tên phản nghịch như ĐÔ thống Phi

Hồng Xà. Dụng ý của họ là thôn tính nước ta không tốn một tên lính…

Lời nói của Tiểu Lý Bá như Hoàng Đề đốc từ chổ tối tăm ra chỗ sáng sủa.

ông không ngờ chàng tráng sĩ lạ mặt, tuy còn ít tuổi mà quán thông thiên hạ, đoán

xét việc nước rõ ràng, minh bạch như trở bàn tay. Nhừng gì ông đang nghĩ và chưa

kịp nói ra, Tiểu Lý Bá đã nói trước khiến ông càng cảm phục.

Hoàng Đề đốc bỗng nói:

- Thật là vạn hạnh? Không ngờ trong một đêm lão phu lại được dịp tiếp kiến

hai bậc tiền bối trong nước. Nhưng nhị vị tráng sĩ danh tánh là chi, mà mãi khiêm

nhường, gọi lão phu là “Thúc phự ?

Tiểu Lý Bá và Hà Minh vội sụp xuống lạy xin ra mắt.

Tiểu Lý Bá nói:

- Kính mừng thúc phụ, cháu tên Tiểu Lý Bá, dưỡng tử của sư Lý Biểu. Và đây

là Hà Minh sư đệ của cháu…

Nghe đến tên Lý Biểu, Hoàng Đề đốc chụp lấy vai Tiểu Lý Bá reo mừng:

- Trời? Lý Biểu còn sống ư? Cháu là con của Lý đệ?

Mắt ngài vụt sáng lên hớn hở. Đề đốc hỏi dồn dập:

- Bây giờ Lý đệ ở đâu? Sao không đến thăm ta?

Tiểu Lý Bá cảm động đáp:

- Bẩm thúc phụ, cha cháu trụ trì ở một Cổ Am, tại thôn Cao Đồng. Người chán

bã lợi danh nên chỉ lo tu hành và truyền dạy kiếm pháp cho các cháu.

Hoàng Đề đốc buông vai Tiểu Lý Bá, gương mặt đượm nét buồn:

- Phải rồi? Cha cháu rất giống tánh Vũ Đại huynh của ta. Từ những ngày xa

xưa còn phiêu bạt giang hồ. Lý đệ đã mong tìm một nơi thâm sơn cùng cốc để

luyện tâm học đạo và ẩn dật trong lúc tuổi già. Bây giờ thì cha cháu đã toại nguyện

rồi Chỉ còn có ta. . .

Đề đốc thở dài tiếp:

- Đã đến từng này tuổi mà vẫn không yên. Việc nước rối như tơ vò. Ngày đêm

ta căm hận con dâm phụ chuyên quyền bán nước cho lũ ngoại bang dân lành khốn

khổ mà đành phải làm ngơ. Ta chỉ có tiếng cầm binh giữ nước nhưng thực ra

không sửa trị được một tên sứ giả Hán triều, ngày ngày nhởn nhơ trên đường phố

Phiên Ngung, thì các cháu nghĩ có tủi cực chăng?

Tiểu Lý Bá nhìn Hoàng đề đốc chua xót giùm ngài.

Ba người cùng yên lặng trong khu vườn hoa vắng vẻ. Hà Minh thẫn thờ nhìn

lên những ngọn đèn lồng im lìm, thẳng ngọn trên những cành tre, không thốt một

lời

Một cái bóng trắng, từ đâu vụt hiện ra, nép mình bên các giàn hoa, rồi lẩn đến

nhà thủy tạ, nhẹ nhàng rón rén tránh từng chiếc lá khô. Bóng ấy đến sát chỗ ba

người và thu mình ngồi xuống nghe ngóng.

Hoàng đề đốc và hai chàng tráng sĩ vẫn vô tình không hay biết.

Đề đốc chợt hỏi:

- Bây giờ các cháu định lẽ nào?

Rồi ông nói tiếp:

- Ta cũng nghĩ như tiểu hiền điệt. Nếu quân Hán muốn lấy hoàng thành, chúng

đã

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT