watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3126 Lượt

khách trong vườn đều im lặng đợi xem tài thần tiễn của chàng võ sinh.

Phi Hồng Yến vẫn điềm nhiên tươi cười, tay dương cung chờ bóng nhạn bay,

mọi người như nín thở trong phút giây hồi hộp đó.

Nhất là Lệ Hồng, nếu Phi Hồng Yến bắn trượt chim nhạn, theo lệ nàng phải

xuống đài, thì mình làm sao rõ được chuyện cấp bách ấy.

Nhưng Hồng Yến là bậc kỳ tài, chim nhạn vừa sổ lồng vọt mình bay lên, thì

cánh cung trên tay nàng bật dây, tên vút xuyên ngang cổ họng con vật xấu số,

chim nhạn lộn đầu nhào xuống giữa tiếng hoan hô vang trời dậy đất của quan

khách dưới chân đài.

Lệ Hồng giả bộ vui mừng bước tới vái chào Phi Hồng Yến.

Thiếu nữ vừa đáp lễ vừa bảo:

- Anh thiếp thù hận tiểu thư vì việc cũ, đã nhờ hai tên Hắc Tử Hoành và Lưu

Hán hạ sát tiểu thư đêm nay trên đài. Tiểu thư nên thận trọng, chúng tài giỏi và có

ám khí

Lệ Hồng nhìn Hồng Yến hết sức cảm kích. Nàng gật đầu đáp nhỏ:

- Xin đa tạ ơn cô nương ?

Hai người không là bạn thân nhưng thầm mến tiếng và giao thiệp từ bao nhiêu

lâu

Hồng Yến là con ĐÔ thống Phi Hồng Xà, viên hầu cận thân nhất của Cù Thái

Hậu. Tuy làm chức nhỏ nhưng các thượng quan đều nể mặt và Hồng Xà dựa

quyền Thái Hậu hống hách vô cùng.

ĐÔ thống có hai người con, Phi Hồng Phong và Phi Hồng Yến, tánh tình khác

hẳn nhau như nước với lửa. Phi Hồng Yến dịu dàng, nhã nhặn bao nhiêu thì Phi

Hồng Phong hung hăng dâm ác bấy nhiêu.

Từ lâu rồi, hắn tìm đủ cách mua chuộc lòng Lệ Hồng nhưng thất bại, hắn định

bụng làm càn. Một lần, giữa ngày “Lễ cầu mưa”, Hồng Phong dẫn thủ hạ chặn

đường trêu ghẹo Lệ Hồng bị nàng dùng kiếm thuật làm nhục giữa chỗ đông người

nên hắn căm thù đến cực độ, ngày đêm lo tìm những tay vũ dũng để giết cho được

Lệ Hồng rửa hận.

Thấy Lệ Hồng mãi đứng ngẩn ngơ, Hồng Yến nói to lên:

- Bắn nhạn xong rồi, xin đài chủ cho được hầu kiếm pháp ?

Lệ Hồng thối lui ba bước, rút kiếm ra, cúi chào có lệ rồi nói:

- Xin mời… Tráng sĩ.

Đằng kia Hồng Yến cũng rút kiếm ra định bụng sẽ đánh vài hiệp rồi tìm cách

thối lui Phận sự của nàng đã xong, ở lâu sợ bị bại lộ vì Phi Hồng Phong hiện có

mặt dưới đài . . .

Nàng nhảy vụt tới, rút kiếm chém vào đầu Lệ Hồng một nhát. Lệ Hồng đưa

kiếm lên đỡ đã nghe tiếng nói bên tai rất nhỏ:

- Tiểu thư nên dùng ngay độc thế cho thiếp kiếu về dinh, ở lâu bất tiện.

Hiểu ý bạn, Lệ Hồng đánh rộng đường kiếm ra và dùng toàn những thế võ bí

truyền để dồn Hồng Yến vào một góc.

Tất cả quan khách dưới đài đều kinh khiếp tài nghệ xuất chúng của Lệ Hồng.

Chỉ riêng Đề đốc là hết sức phân vân. ông không hiểu vì sao, mới giao đấu

chưa đầy hiệp mà Lệ Hồng đã dùng ngay những thế võ bí truyền để áp đảo địch

thủ? Nàng đã mệt hay sợ kẻ địch tài hơn mình muốn làm cho hắn khiếp đảm?

Chính Hà Minh và Tiểu Lý Bá là những tay kiếm pháp cao cường, cũng tỏ vẻ

ngạc nhiên.

Phàm khi giao đấu, phải đánh từ từ và gặp khi cần thiết lắm mới dùng đến

những thê kiếm cao diệu để hạ địch thủ. Như vậy mới đúng với tinh thần thượng

Đằng này Lệ Hồng đi ngược lại kiếm luật một cách bất ngờ khiến Hà Minh và

Tiểu Lý Bá phải ngạc nhiên.

Họ càng lạ lùng hơn khi thấy kiếm pháp của chàng thanh niên bỗng dưng rối

loạn nên để cho Lệ Hồng đoạt kiếm một cách dễ dàng.

Tiểu Lý Bá đâm ra ngờ vực.

Người luyện cung tên đến hàng tuyệt luân như vậy không thể là tay bản l~nh

tầm thường ?

Chắc có điều gì bí ẩn chi đây?

Trên kia, Phi Hồng Yến đánh rơi kiếm giả thua, liền thối bộ, cúi chào Lệ

Hồng:

- Bái phục đài chủ? Tiểu sinh xin từ biệt.

Nói xong, nàng buông mình nhảy xuống đài nhẹ nhàng như lá rụng và lẩn mất

trong đám đông.

Thấy Lệ Hồng thắng chàng vũ sinh nhẹ nhàng quá, quan khách hoan hô nhiệt

liệt Những người chưa biết được tài nghệ của nàng giờ đây càng khiếp phục hơn.

Nhưng mọi người bỗng dưng nín lặng?

Từ dưới chân đài, một bóng người nhảy vọt lên, cất tiếng cười khanh khách:

- Ha? Ha? Đài chủ múa men như vậy mà đã tự cho mình xuất chúng rồi chăng?

Lệ Hồng liếc nhìn kẻ mới lên đài mà cất giọng xấc xược. Nàng thấy một tên

hảo hán mặt đen như lọ chảo, nhưng đôi mắt sắc bén lạ thường.

Nàng độ chừng đây là một trong hai tên kiếm khách mà Phi Hồng Yến đã báo

trước cho nàng đề phòng.

Lệ Hồng cúi đầu nhã nhặn:

- Hảo hán tên gọi là chi và từ đâu đến?

- Ta ư? Ta là con người của bốn phương trời, không nhà, không cửa, khách

giang hồ thường gọi là Hắc Tử Hoành đó.

Lệ Hồng làm ra vẻ cung kính đáp:

- Vạn hạnh? Vạn hạnh? Không ngờ thiếp được may mắn tiếp kiến một bậc mã

thượng anh hùng.

Rồi quay về phía các quan khách, như muốn cho mọi người chú ý đến bộ mặt

Hắc Tử Hoành, Lệ Hồng cất tiếng:

- xin giới thiệu cùng quý vị, hảo hán đây là Hắc Tử Hoành, một tay giang hồ

kiếm khách từng phiêu bạt khắp nơi. Hôm nay, đến dự cuộc tỉ thí này thật rất hân

hạnh cho nhà thiếp.

Quan khách cất tiếng hoan hô, bắt buộc Hắc Tử Hoành phải đáp lễ.

Bỗng dưng hắn cảm thấy lúng túng. Hắn không ngờ, dưới chân đài lúc bấy giờ

lố nhố những đầu người: Hàng nghìn đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn.

Lãnh mạng giết Lệ Hồng, hắn tưởng công việc dễ dàng lắm, nào biết đâu phải

hành động trước mắt bao nhiêu người. Giữa chốn này mà hạ sát một thiếu nữ như

Lệ Hồng thì trắng trợn quá, chắc gì thoát chết.

Nhưng nghĩ đến số tiền thưởng: Nghìn lượng vàng, hắn đành nhắm mắt làm

liều

Chờ cho mọi người dút tiếng hoan hô, Lệ Hồng truyền quân sĩ mang lồng

chim nhạn ra giữa đài. Nàng vừa toan thả nhạn thì Hắc Tử Hoành bỗng nói:

- Hãy khoan? Đài chủ từ từ đợi ta lắp tên đã chứ?

Rồi hắn

phì cười tự đắc:

- Bắn một con chim nhạn, ta bắn không quen? Phiền đài chủ thả một lần ba

con vậy?

Lệ Hồng hơi lo ngại trong lòng.

Nếu hắn bắn tên tài tình như thế chắc chắn kiếm pháp tuyệt diệu hơn nhiều.

Nàng mở nắp lồng chim liên tiếp ba lần, ba con chim nhạn vụt bay ra… Hắc

Tử Hoành cũng bật dây cung ba lần thì đàn chim nhạn đều bổ nhào xuống đất.

Quan khách lặng thinh trước sự lạ lùng ấy. Một lúc sau họ mới cất tiếng hoan

hô vang dậy một góc trời.

Thật là bất ngờ, lần thứ nhất trong đời, họ mới thấy một tay thiện xạ kỳ tài đến

như vậy

Đến như Đề đốc Hoàng Quốc Kính còn phải khiếp phục tên hảo hán vì trong

đội hộ thành của ngài, chưa một tên quân nào bắn hơn.

Riêng Tiểu Lý Bá khẽ lẩm bẩm một mình:

- Phải chi có Hà Thiệu cho bắn thử tài một phen.

Lệ Hồng chắp tay vái chào Hắc Tử Hoành một lần nữa rồi nói:

- Tài xạ tiễn của hảo hán thật là độc nhất vô nhị, không hổ danh những bậc mã

thượng giang hồ.

Hắc Tử Hoành bỗng nhìn về phía vị công tử bí mật thì thấy chàng cau mặt như

thúc giục hắn hành động mau lên.

Gã liền nói:

- xin đài chủ được cho giao đấu đi thôi? Trời sắp sáng rồi?

Lệ Hồng cũng nhìn xuống đài và thấy ngay bộ mặt hiểm ác của Phi Hồng

Phong. Nàng hiểu ngay vì sao Hắc Tử Hoành có thái độ như vậy: Chủ hắn nóng

lòng giết cho được nàng, thì hắn phải đòi giao đấu chứ sao ?

Tuy nhiên, Lệ Hồng vẫn điềm tĩnh và cố tình nói khích Hắc Tử Hoành:

- Kìa hảo hán? Tài nghệ của người tuyệt luân như vậy, việc lãnh thưởng đã

cầm chắc trong tay, can chi mà nóng nảy.

Và nhỏ nhẹ hơn, Lệ Hồng hỏi:

- Nhưng tại sao hảo hán không ra phò vua, giúp nước mà đem thân phiêu bạt

giang hồ?

Hắc Tử Hoành cười khanh khách:

- Phò vua, giúp nước? Hà? Hà? Lời nàng nghe hay lắm? Nhưng ta chỉ cần

“Giúp” ta là đủ “Phò” những ai có thể nuôi sống được ta. Nhưng thôi, nàng đừng

nhiều lời nữa, hãy đỡ này!

Hắn nói xong, rút kiếm chém thẳng vào đầu Lệ Hồng.

Thiếu nữ nghĩ rằng tên kia không còn biết đâu là lẽ phải nữa nên vội vàng rút

kiếm ra nghinh địch. Lệ Hồng đỡ bật lưỡi kiếm của Hắc Tử Hoành rồi vùn mình

xuống vét ngang bụng hắn một nhát.

Tên hảo hán liền thoái bộ, quay mình đi một vòng đâm thốc tới trước.

Thật là độc hiểm.

Lệ Hồng cũng không vừa. Nàng thuận đà tay, hoành lưỡi kiếm chém xuống

thật mạnh. Một tiếng “Kẻng” phát ra: Thanh kiếm của Hắc Tử Hoành bị chém

nhằm sống lưng khiến hắn muốn buông rơi khí giới.

Cả kinh, tên hảo hán nhảy vụt ra xa, nhìn thanh kiếm của mình rồi nhìn thiếu

nữ, ngạc nhiên đến không ngờ kiếm pháp của nàng cao diệu đến vậy.

Quan khách bao quanh đài được dịp trông thấy tài biến hóa thần tốc của Lệ

Hồng, hoan hô vang dậy. Bấy giờ, họ mới thấy nàng xứng đáng với chức vị “đài

chử mà không có người hơn.

Trái lại, trên nhà thủy tạ, Hoàng Đề đốc hết sức lo ngại ở trong lòng và hối

hận đã để Lệ Hồng c áng đáng trách nhiệm nặng nề ấy. . .

Qua một hiệp đầu Đề đốc đã nhận thấy kiếm thuật của Hắc Tử Hoành không

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT