|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
vạn vì sao đang bao bọc quanh mình.
Khắp các quan khách đều khiếp đảm kinh hồn vì tài nghệ tuyệt luân của Lệ
Hồng trong một đường kiếm lạ lùng chưa từng thấy.
Tiểu Lý Bá buột miệng kêu lên:
- O ? “Vạn tinh kiếm” ?
Hoàng Đề đốc đang chăm chú nhìn theo đường kiếm của Lệ Hồng, nghe tiếng
nói ngạc nhiên quay nhìn lại.
Chàng thanh niên lạ mặt đó đứng cạnh ông ta tự bao giờ.
Thanh niên có vẻ nho nhã, dáng điệu khoan thai, đôi mắt long lanh sáng biểu
lộ một tư chất thông minh.
Hoàng Đề đốc không khỏi lấy làm lạ: Thanh niên thuộc hạng người nào mà
ông không được biết? Kể ra thì hầu hết những vị công tử trong thành Phiên
Ngung, Đề đốc đều quen tên biết mặt. Hơn nữa, chàng thanh niên, phải là một tay
kiếm pháp tinh thông mới có thể nhìn thoáng qua đường kiếm của Lệ Hồng, đã
biết ngay là “Vạn tinh kiếm”.
Tiểu Lý Bá thấy Đề đốc dò xét mình, cố giữ vẻ thản nhiên, nhìn lên đài xem
Lệ Hồng múa kiếm.
Rồi bỗng nhiên, chàng quay nhìn Hoàng Đề đốc, bắt gặp đôi mắt của ông
khiến Đề đốc lúng túng vì tự dưng đi nhìn trộm một kẻ xa lạ.
Tiểu Lý Bá chắp tay cung kính chào, bắt buộc Hoàng Đề đốc phải đáp lễ.
Đề đốc vội nhìn đi nơi khác nhưng trong lòng không khỏi phân vân? Người lạ
mặt quả tinh muốn cầu thân với ông nên cố làm cho ông phải chú ý.
Hắn là hạng người nào? Tại sao dám ngang nhiên vào dự tiệc mà bọn lính
canh không xét hỏi?
Đề đốc khẩn soát lại ký ức, một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không nhớ gặp gã
thanh niên này. ông bắt đầu lo ngại.
Giữa lúc ấy một vị công tử bước xuống nhà thủy tạ, nhìn dáo dác như tìm
kiếm ai.
Hoàng Đề đốc vừa thoáng thấy chàng đã lộ vẻ vui mừng cất tiếng:
- Công tử Lữ Kỳ?…
Tiểu Lý Bá chăm chú nhìn Lữ Kỳ và thầm đoán đây có lẽ là dòng dõi của
Quốc Công Lữ Gia, quan tể tướng đương triều.
Lữ Kỳ vui mừng đến trước Hoàng Đề đốc vái chào, Đề đốc bảo Lữ Kỳ ngồi
xuống bên cạnh rồi hỏi:
- Tại sao công tử đến trễ vậy? Lệ Hồng đã thượng đài rồi kia?
Tiểu Lý Bá đứng im lìm, nhưng vẫn chú ý nghe câu chuyện giữa hai người.
Lữ Kỳ quay nhìn lên đài rồi nói, với giọng châm biếm:
- Dạ thưa bác, cháu bận xem sứ giả An Quốc chúc thọ Hoàng Thái Hậu…
Đề đốc trừng mắt liếc Tiểu Lý Bá cố ý bảo Lữ Kỳ nên thận trọng với người lạ
mặt. Lữ Kỳ ngước nhìn Tiểu Lý Bá tay nắm lấy chuôi gươm.
Đề đốc khẽ bảo:
- Công tử đừng làm kinh động không nên? Chưa có gì rõ rệt cả.
Tiểu Lý Bá vẫn điềm tĩnh nhìn lên đài.
Giữa lúc ấy, Lệ Hồng đang chìm mình trong đường kiếm “Vạn tinh”. Nàng
càng múa, lưỡi kiếm càng bay nhanh vùn vụt.
Bây giờ quan khách chỉ thấy một vòng ánh sáng chấp chóa, từng lằn bay khắp
bốn phía như những ánh sao băng? Các tay kiếm khách đều thấy rõ sự lợi hại của
đường kiếm vì mỗi lằn ánh sáng nhỏ kia cũng đủ kết liễu cuộc đời kẻ địch. Đường
kiếm đó có thể giúp Lệ Hồng đương đầu với hàng trăm đối thủ.
Nhiếu vị công tử ngẩn ngơ trước đường kiếm tuyệt luân và tự lượng sức mình
không thắng được, họ lẳng lặng rút tên bỏ cuộc giao đấu.
Dưới chân đài bây giờ chỉ còn lại ba người, một thanh niên mặt như ngọc, môi
đỏ như son, dáng điệu ẻo lả như một trang tiểu thư đài các và hai vị hảo hán, một
gã râu ria, hung ác, một gã mặt đen như lọ chảo.
Chàng thanh niên mặt trắng đẹp, đắm đuối nhìn Lệ Hồng múa kiếm, biểu lộ sự
cảm tình trong đôi mắt, riêng hai vị hảo hán đều tỏ vẻ khinh thị rõ rệt.
Hà Minh vâng lời Tiểu Lý Bá đứng trong góc đài, chăm chú dò xét cử chỉ của
những người có dáng điệu khả nghi. Chàng nhìn Lệ Hồng múa bài “Vạn tinh
kiếm”, lòng khâm phục nàng tài ba xuất chúng, nhưng không khỏi lo ngại cho
nàng đơn thân ở trên đài . . .
Bỗng dưng, Hà Minh chú ý đến hai tên hảo hán dự cuộc tỷ thí? Chàng ngạc
nhiên khi thấy chúng thỉnh thoảng lại nháy nhó với vị công tử đang ngồi trong bàn
tiệc
Chàng nghĩ rằng Tiểu Lý Bá có lý nên càng chú ý đề phòng? Bọn hảo hán này
đang định phá rối chi đây?
Chàng thanh niên mặt hoa da phấn vẫn đứng cạnh hai tên hảo hán, nhưng
không có vẻ gì là đồng bọn với chúng.
Trái lại chàng còn lấm lét nhìn chúng và vị công tử ngồi trong bàn tiệc.
Mỗi lần vị công tử nhìn hai tên hảo hán, thanh niên lại quay mặt đi. Một lúc
sau, Hà Minh thấy thanh niên bước gần mình như cố tránh đôi mắt của kẻ lạ.
Hà Minh hết sức ngạc nhiên và chàng thừa dịp ấy, đứng sát mình hai tên hảo
hán, hy vọng nghe được câu chuyện trao đổi giữa hai đứa.
Chúng khinh thường cuộc giao đấu và nhạo báng những tay anh hùng hào kiệt
có mặt nơi đây.
Tên “Râu xồm” bỗng nói:
- Sá gì con nhãi… Ranh này mà Phi công tử phải bận tâm, mượn đến hai đứa
ta? Hắc Tử Hoành có biết chăng?
Tên “Râu đen” có vẻ thận trọng hơn.
Cả hai nhìn quanh dò xét mọi người xem có ai để ý đến câu chuyện của chúng
không ? Hà Minh ra bộ thản nhiên chăm chú nhìn lên đài.
Tên “Râu ria” lại nói:
- Hắc Tử Hoành, sao nhát gan thế? Anh không tin tài tôi ư? Tất cả vũ sư trong
thành Phiên Ngung này, tôi xem cũng chẳng ra gì, đừng nói là. . .
Hắn chưa nói dút câu, tên Hắc Tử Hoành, mặt mày đen đúa đã gạt ngang:
- Anh nghĩ vậy là lầm ? Thân này còn biết sợ ai đâu? Nhưng công tử Phi Hồng
Phong đã thâm thù con bé ấy đến tận xương tủy? Tôi không muốn làm sơ sẩy việc
của công tử, anh hiểu chưa?
Cả hai đứa đều nín lặng.
Hà Minh thầm đoán được vài phần. Thì ra hai tên hảo hán này không đến dự
cuộc tỷ thí mà chỉ lợi dụng cơ hội để hạ sát Lệ Hồng theo lệnh công tử Phi Hồng
Phong mà chàng chắc chắn đang ngồi trong bàn tiệc kia.
Hà Minh nôn nao trong dạ. Chàng muốn sấn đến cho bọn côn đồ một trận
nhưng xét thấy không có bằng cớ, nên chàng cố nhẫn nhục xem chúng hành động
ra sao? Chàng không biết làm cách nào thông tin cho Tiểu Lý Bá được rõ.
Hà Minh nhìn xuống nhà thủy tạ và nhìn thấy Tiểu Lý Bá vẫn điềm nhiên xem
Lệ Hồng múa kiếm trên đài, như một vị quan khách vô tư thì không khỏi lo ngại.
Chàng chợt nhớ lời anh dặn phải đợi lệnh trước khi hành động nên cũng yên lòng
vì Tiểu Lý Bá ít khi sai lầm một việc gì.
Trên đài Lệ Hồng vừa múa xong đường kiếm “Vạn tinh”.
Nàng nhảy vút lên không, quay tít lưỡi kiếm bọc lấy thân mình. Rồi như chiếc
lá rụng, nàng nhẹ nhàng gieo mình xuống đài giữa tiếng hoan hô vang trời dậy đất
của các quan khách.
Lệ Hồng cúi đầu cảm tạ rồi từ từ cất tiếng, không biểu lộ một chút nhọc mệt:
- Kính thưa quý vị quan khách. Sau đường kiếm ra mắt, thiếp xin nói rõ về
cuộc tỷ thí đêm nay. Đây là cuộc vui trong ngày lễ thọ của đức Cù Thái Hậu,
nhưng cũng là một dịp để các vương tôn công tử thi thố tài năng và các bậc kỳ tài
còn ẩn mặt, xuất hiện. Cuộc tỷ thí gồm đủ ba phần: Cung, kiếm, mã.
Lệ Hồng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Cung, phải bắn được “Chim nhạn” đang bay;
- kiếm, phải thắng được đài chủ;
- mã, phải phi ngựa không yên và chịu cho đoàn xạ tốt bắn tên. Giải thưởng
mỗi người là một trăm lạng vàng.
Thiếu nữ khẽ mỉm cười nói:
- Giải thưởng không có nghĩa gì đối với hàng vương tôn, công tử, nhưng đấy
là lời khen tặng của Quốc Công Lữ Gia vì chính người treo giải thưởng.
Tiếng hoan hô Quốc Công Lữ Gia lại vang lên. Lệ Hồng đợi cho mọi người
bình lặng trở lại mới cất tiếng:
- Bây giờ, nhân danh đài chủ, thiếp xin mời chư hùng hào kiệt thượng đài…
Lệ Hồng vừa dút lời thì một cái bóng trắng từ dưới đất nhảy vọt lên. Chàng
thanh niên võ sinh mảnh khảnh đã đứng đấy tự bao giờ cúi đầu chào quan khách.
Lệ Hồng ngỡ ngàng nhìn thanh niên, cất tiếng hỏi:
- Tráng sĩ danh tánh là chi? Từ phương nào lại?
Chàng thanh niên chúm chím cười, mặt đẹp như hoa:
- Tiểu sinh, người ở huyện Vụ Bản, tên là Kiều Ly.
Thanh niên vừa cất tiến, Lệ Hồng đã biến sắc, nhìn khắp chung quanh.
Thiếu nữ ngạc nhiên, thốt ra một câu đủ lọt vào tai chàng võ sinh:
- Phi Hồng Yến? Có việc gì cô nương cải nam trang đến đây?
Thanh niên lạ mặt vẫn cười như hoa nở, cất tiếng nói to lên để che giấu sự
lúng túng của đài chủ:
- Kìa tiểu thư? Tiểu sinh phải qua cuộc thi nào trước?
Thanh niên giúp Lệ Hồng giữ được sự bình tĩnh vì trong lúc ấy hàng nghìn đôi
mắt đang chăm chú nhìn hai người.
Lệ Hồng đáp:
- Mời tráng sĩ thử tài bắn nhạn bay?
Nàng.truyền quân sĩ mang lồng nhạn lên đài. Thừa dịp ấy, thanh niên đứng sát
bên Lệ Hồng bảo nhỏ:
- Xin tiểu thư thứ lỗi! Chuyện quá cấp bách, đành cải nam trang để gặp mặt.
Lệ Hồng hỏi nhanh:
- Xin cô nương cho biết ngay đi.
Hồng Yến toan mở lời thì quân sĩ đã mang chim nhạn lên đài. Cả hai buộc
lòng phải rời nhau.
Lệ Hồng truyền quân sĩ mở nắp lồng nôn nao trong dạ. Phi Hồng Yến chưa
kịp nói chuyện lành dữ thế nào, nàng bồn chồn lắm?
Quan
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




