|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
đệ sẽ cho người báo tin. Bây giờ Vũ huynh nên cho đệ một là thư
làm bằng, để ra mắt Hoàng thúc phụ.
Hà Thiệu bỗng đứng lên xin với Tiểu Lý Bá:
- Đại huynh nên cho đệ theo với ?
Tiểu Lý Bá lắc đầu:
- Không nên? Việc này cần kíp và vô cùng nguy hiểm. Phải đủ mưu mô qua
mắt kẻ thù, để khỏi liên lụy đến các lão quan. Nếu sơ hở một chút, họ sẽ bị hại
ngay. Hiền đệ còn đang bệnh, ta không dám phiền…
Hà Thiệu ngồi xuống ghế vẻ mặt dàu dàu, khiến Tiểu Lý Bá phải nói tiếp:
- Hiền đệ ở lại Cổ Am chăm sóc thúc phụ thay ta và ráng uống thuốc cho mau
lành bệnh. Rồi đây chắc chắn hiền đệ phải dùng cái tài “Thần tiễn” của mình để
đánh đuổi quân cướp nước. Ta cùng Hà Minh chỉ đi trong vòng vài hôm sẽ trở về
ngay.
Hà Thiệu nhìn lên khẽ nói:
- Đại huynh yên lòng ra đi. Việc nhà đã có đệ chăm lo.
Anh Kiệt cũng bước vội vào phòng lấy giấy mực thảo một lá thơ dài cho
Hoàng Đề đốc nói rõ tình hình và giới thiệu Tiểu Lý Bá.
Giữa lúc ấy cả hai người đang chuẩn bị hành trang để lên đường kịp khi trời
vừa sáng.
Chương 4: Đêm Hội Hoa Đăng
Đêm hội hoa đăng
Hai chàng dũng sĩ ở thôn Cao Đồng, đến Phiên Ngung nhằm đêm hội hoa
đăng, mừng ngày lễ thọ của Cù Thái Hậu. Từ bốn cửa thành, dân chúng lũ lượt
kéo vào để vui chơi trong đêm h
hội. Khắp các ngả, đèn lồng treo sáng rực, trên các
lề đường đầy đủ mọi thứ trò vui và nhất là trong các hàng quán thì đông đầy quan
khách. Người tứ xứ, mấy hôm nay đã có mặt nơi đây, để dự đêm hoa đăng hiếm
có
Tiểu Lý Bá và Hà Minh cho ngựa chen lấn trong đám đông đang tưng bừng
rước lễ Cả hai đều không ngờ được dịp dò biết lòng dạ của số đông dân chúng,
trước vận nước suy vị.
Bỗng Tiểu Lý Bá cho ngựa đi song đôi với Hà Minh bảo nhỏ:
- Thật là cả một âm mưu?
Hà Minh ngơ ngác nhìn bạn, không hiểu Tiểu Lý Bá định ám chỉ việc gì.
Tiểu Lý Bá tiếp lời:
- Hà đệ thấy không? Cả một âm mưu được sắp đặt trước. Cù thị lợi dụng ngay
đêm hoa đăng, chúc mừng lễ thọ của mình, để quân Hán triều vượt biên giới, xâm
nhập nước ta. Gặp cảnh tưng bừng náo nhiệt, vui chơi thỏa thích có ai còn bận tâm
nghĩ đến việc nước đang lâm nguy, dân tình đồ thán? Cả triều thần văn võ, cả dân
chúng hoàng thành say mê trong đêm hội, mặc cho quân Hán triều tự tung, tự tác.
Thế mới biết sứ giả An Quốc Thiếu Quý là kẻ mưu thần chước quỷ?
Hà Minh nhìn bạn cảm phục vô cùng.
Từ khi kết nghĩa đệ huynh với nhau, chưa bao giờ chàng thấy Tiểu Lý Bá bí
lối trước vấn đề gì? Bất kỳ câu chuyện ở đâu, hễ hỏi đến chàng thì chàng trả lời
thao thao bất tuyệt. Trí thông minh và tài học rộng của chàng có thể đoán xét được
chuyện vị lai . . .
Dân chúng mỗi lúc một đông nên đôi ngựa không còn tiến xa được nữa.
Hà Minh bảo bạn:
- Chúng ta nên ghé quán trọ gởi ngựa và đồ đạc hành trang, rồi sẽ tìm dinh
Hoàng Đề đốc ? Đại huynh nghĩ được không?
Tiểu Lý Bá gật gù ưng thuận.
Giữa lúc ấy, dân chúng bỗng dưng ùn ùn chạy tán loạn, vẹt sang hai bên
đường, nhường chỗ cho một đoàn người ngựa chạy như bay vào nội thành. Đó là
tốp ky sĩ Tàu hộ tống một viên tướng, đội mão, mặc giáp vàng, râu dài, đang đi
đến cung điện.
Tiểu Lý Bá lộ vẻ lo âu, khẽ hỏi một chàng thanh niên đứng bên cạnh.
- Viên tường kia là ai thế tráng sĩ?
Chàng thanh niên ngạc nhiên, nhìn Tiểu Lý Bá rồi đáp:
- Đại nhân ở vùng xa mới đến, sao không biết sứ giả An Quốc Thiếu Quý?
Tiểu Lý Bá mỉm cười và nói với Hà Minh:
- An Quốc Thiếu Quý đi đâu mà trở về có vẻ vội vàng để kịp giờ hành lễ trong
nội điện? Anh nghi quân nhà Hán đã kéo gần đến hoàng thành? Phải chăng hắn
đến giáp mặt Cù Lạc?
Chàng thấy cần gặp Hoàng Đề đốc ngay mới được.
Hai người gởi ngựa và hành trang rồi vội vã theo sự chỉ dẫn của Anh Kiệt tìm
đến dinh thự Hoàng Quốc Kính.
Đề đốc xây cất dinh thự trong một khu vườn rộng lớn cách xa cung điện nhà
vua, biệt lập hẳn một nơi trong kinh thành nên tránh được phần nào sự ồn ào của
đêm hội tưng bừng.
Tuy nhiên, gần đến nơi. Tiểu Lý Bá và Hà Minh ngạc nhiên thấy trong dinh
đông đầy quan khách, toàn là những thượng quan cao tuổi, quyền quý bậc nhất
kinh thành và những vị công tử đang gấm ghé mắt xanh của Lệ Hồng, ái nữ quan
Đề đốc
Xem qua tình thế, Tiểu Lý Bá cùng Hà Minh mạnh dạn tiến vào cổng dinh.
Bọn lính canh thấy hai tráng sĩ đều có vẻ khôi ngô, tuấn tú, lầm tưởng là một trong
những hàng công tử nên yên lặng cho vào, không dám xét hỏi.
Bên trong quan khách, quần áo sặc sỡ tề tựu quanh bàn tiệc hay đi dạo từng
tốp trong vườn. Các vị công tử người nào cũng mang bảo kiếm bên cạnh sườn,
trông rất uy nghi.
Tiểu Lý Bá khẽ thở dài, nhủ thầm:
- Giữa lúc nguy hiểm đến nơi rồi mà cả triều thần đều không hay biết. Nhừng
người đầy đủ quyền lực, để chống giữ sơn hà lại bận vui đùa trong đêm hội hoa
đăng? Thật đáng phàn nàn biết chừng nào?
Tiểu Lý Bá đứng lặng hồi lâu không biết phải hành động ra sao để khỏi bị
nghi ngờ, có thể bị liên lụy đến Hoàng Đề đốc. Vì biết đâu trong đám quan khách
này lại không có bọn nội gián hèn mạt, tay sai của Cù Thái Hậu?
Hà Minh bỗng ghé sát vào tai Tiểu Lý Bá:
- Đại huynh? Chúng ta vào sâu trong vườn đi.
Tiểu Lý Bá không đáp, theo chân bạn qua các con đường nhỏ trong vườn, nhìn
kỹ từng nơi, từng người để nhớ đường đi, lối bước và mong gặp được Hoàng Đề
đốc
Hai người qua khỏi những giàn hoa dạ lý hương thì đến một khoảng vườn khá
trống, cạnh hồ sen. Quan khách ở đây càng đông đảo hơn nhiều.
Hàng nghìn chiếc đèn lồng sáng đẹp, giăng trên một cái đài cao vừa mới dựng,
tỏa sáng khắp nơi.
Từ nhà thủy tạ dưới hồ, bỗng nổi lên tiếng loa truyền lanh lảnh:
- Thưa quý vị công tử. Cuộc tỷ thí võ nghệ, kiếm cung, nhân ngày lễ thọ của
Hoàng Thái Hậu sắp bắt đầu. Mời quý vị dự cuộc đến cạnh đài để ra mắt quan
khách. Xin nhắc lại một lần nữa: Cuộc tỷ thí đêm nay do Hoàng Lệ Hồng tiểu thư
làm đài chủ.
Từ trong đám đông tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên.
Tiểu Lý Bá nhìn xuống nhà thủy tạ thì thấy một thiếu nữ vận võ phục nghiêm
trang ngồi cạnh một võ tướng quắc thước hiên ngang, râu dài tới ngực. Chàng
thầm đoán là Hoàng Đề đốc và tiểu thư Hoàng Lệ Hồng.
Tiểu Lý Bá khẽ bảo Hà Minh:
- Hoàng Đề đốc rất cao kiến. Ngài lợi dụng đêm hoa đăng để tuyển chọn vũ sĩ
và dùng Lệ Hồng tiểu thư để quy tụ những kẻ anh tài. Nhưng, anh chỉ sợ Lệ Hồng
không đủ sức giữ nổi vũ đài, nếu bọn phản nghịch tìm cách phá?
Một lúc sau chàng bảo Hà Minh:
- Hà đệ nên đến sát góc đài, đề phòng khi bất trắc phải tiếp tay với Lệ Hồng.
Nhưng hãy chờ lệnh anh đấy nhé?
Hà Minh hỏi lại:
- Bây giờ đại huynh đi đâu?
- Anh xuống nhà thủy tạ, đến gần Hoàng Đề đốc ?
Đợi Hà Minh đi rồi, Tiểu Lý Bá chen lần xuống bên hồ sen, tìm cách vào nhà
thủy tạ.
Nhiều vị công tử nhìn chàng nhưng thấy Tiểu Lý Bá tươi cười có vẻ hiền lành
dễ thương nên họ cũng không chú ý.
Tiểu Lý Bá nhìn lên đài nhưng chân bước đến gần Hoàng Đề đốc và Lệ Hồng.
Nhờ các quan khách, không ai nhìn thấy hành động của chàng, nên một lúc sau,
Tiểu Lý Bá đã đứng cạnh Hoàng Đề đốc.
Giữa khi ấy, Lệ Hồng đứng dậy để lên đài.
Hoàng Đề đốc dặn dò;
- Lệ Hồng? Ráng thận trọng nghe con!
Lệ Hồng nhìn cha mỉm cười:
- Cha yên lòng ?
Nàng vừa bước lên đài thì tiếng hoan hô vang dội cả một góc trời. Quan khách
trong vườn đều đổ xô đến xem cuộc tỷ thí.
Mọi người náo nức muốn biết tài nghệ của Lệ Hồng cao diệu đến bực nào mà
dám giữ địa vị đài chủ. Một số đông các vị công tử có mặt nơi đây là mong thắng
được Lệ Hồng để mắt xanh nàng chú ý đến…
Trên kia Lệ Hồng đã thượng đài, nhẹ nhàng xinh xắn trong bộ võ phục màu
xanh. Mặt nàng đẹp như đóa hoa vừa mới nở, miệng cười chúm chím làm say mê
tất cả những tay anh hùng hào kiệt.
Đợi cho phút ồn ào, náo nức đã qua, Lệ Hồng chậm rãi cất tiếng, giọng nàng
trong như tiếng chuông ngân thánh thót và dịu dàng làm mát những trái tim:
- Hời chư vị tráng sĩ? Thiếp tài sức hèn yếu, nhưng dám đường đột nhận chức
chủ đài vì đây là lệnh của phụ thân thiếp. Mong chư vị hiểu cho và đừng cho thiếp
là kẻ kiêu căng.
Mọi người càng cười và thầm khen phục tánh tình khiêm nhượng của Lệ
Hồng.
Trên đài, thiếu nữ đã tuốt thanh bảo kiếm lưu truyền của dòng họ Hoàng quay
đi một vòng sắc xanh ngời phản chiếu dưới ánh đèn đêm.
Lệ Hồng nhún mình nhảy vụt qua giữa đài múa một đường kiếm tuyệt vời làm
hoa mắt quan khách, để mở đầu buổi tỷ thí.
Thanh kiếm trên tay nàng vùn vụt như gió bão, đôi khi nhanh quá rít lên ghê
rợn. Bóng nàng như chìm dần, chìm dần trong một vòng sáng rộng, lấp lánh dưới
ánh đèn đêm như muôn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




