|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đánh úp trong đêm? Chắc chúng dồn binh đâu đó, ta cho quân do thám ra đi
rạng ngày sẽ biết…
Tiểu Lý Bá trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Theo cháu thì mai đây, khi vua lâm triều, tự dưng sứ giả An Quốc Thiếu Quý
phải báo tin đạo binh của Hán triều đến viếng nước ta. Nhưng chưa rõ với cớ gì?
Thúc phụ đi chầu tự khắc hiểu ngay. Lúc tối, chúng cháu đã thấy đoàn người ngựa
của An Quốc Thiếu Quý về triều một cách vội vã cho kịp giờ chúc thọ Cù Thái
Hậu. Chắc chắn tên giặc ấy đã đến chỗ đóng binh để gặp tướng Cù Lạc.
Hoàng đề đốc thầm phục tài xét đoán như thần của Tiểu Lý Bá ngài nghĩ rằng
rồi đây, trên đường tiến thân Tiểu Lý Bá sẽ tiến xa lắm. Lời nói nào của chàng thốt
ra cũng suy nghĩ tận tường . . .
Đề đốc bỗng hỏi:
- Theo ý cháu, ngày giờ này chúng ta phải hành động như thế nào?
Tiểu Lý Bá kinh hãi, cúi đầu không dám thưa.
Chàng khẽ đáp:
- Thúc phụ dạy quá lời. Cháu còn nhỏ người non dạ, làm thế nào dám bàn đến
việc ấy
Hoàng đề đốc vội nói:
- Không? Cháu đừng ngại? Ta hỏi thật? Cháu cứ tự nhiên giải bày, miễn sao
cho ích nước lợi dân là được. Bọn ta ngày nay ví như cá nằm trên thớt, kẻ có lòng
thì ít mà bọn hèn hạ muốn theo giặc thì nhiều. Thật là tủi nhục ? Ngày đêm ta chỉ
mong gặp người tài giỏi để lo việc cứu nước… Cháu cứ thật tình nói ra những ý
nghĩ của cháu. . .
Nhừng lời nói hết sức chân thành của Hoàng đề đốc làm cho Tiểu Lý Bá xúc
động. Chàng thấy mình không có quyền từ chối nữa, nên từ từ cất tiếng:
- Bẩm thúc phụ? Cháu xin thật tình bày giải những ý nghĩ của mình. Nếu có
điều chi sơ suất, mong thúc phụ miễn chấp.
Đề đốc dễ dãi đáp:
- Được rồi cháu cứ tự tiện…
- Thưa thúc phụ? Nhà Hán không dùng binh lực để thôn tính nước ta mà dùng
mưu lược, mượn tay Cù Thái Hậu, mua chuộc các quan, định bắt buộc nhà vua tự
dâng nước Nam cho nhà Hán. Ta không còn chống quân thù ở biên cương mà
chống ngay trong triều nội. Lâu rồi, chắc thúc phụ và các vị lão quan cũng nhìn
thấy việc đó, tuy nhiên chưa thực lòng chung sức, quy tụ anh tài, kết thành lực
lượng thiết thực, để có dịp dùng đến. Các quan hầu hết đều rời rạc, lúc bị uất ức
giữa triều thì hăng hái chống báng, nhưng khi thấy thế giặc hùng mạnh hay nghe
lời vuốt ve của Cù Thái Hậu đã lãng quên ngay nhục nước. Nhưng đến giờ phút
này, quân Hán đã kéo sang hung ác như hùm beo, các quan phải phân minh thái
độ: Hoặc chống, hoặc theo, chứ không được lững lờ như trước. Thúc phụ cần biết
những người thực tâm yêu nước mà kêu gọi, kết nạp…
Tiểu Lý Bá hùng hồn như một viên tướng giữa ba quân phân biệt nhiều sự lợi
hại khiến Đề đốc khiếp đảm không ngờ nhiều việc xảy ra hàng ngày mà ông
không thấy được.
Nét mặt Tiểu Lý Bá càng nói càng hồng lên, phương phi dưới ánh đèn, gây
cho Đề đốc một niềm tin tưởng vô biên.
Chàng đoán trước những mưu mô mà Cù Thái Hậu và An Quốc Thiếu Quý sẽ
dùng đến để khuyến dụ những kẻ yếu lòng và tiêu diệt những vị lão quan yêu
nươc .
Sau cùng, chàng kết luận.
- Trước tình thế này, theo ý cháu, thúc phụ nên họp các quân trung nghĩa dò
xét lòng họ… Rồi… Nghĩ kế hoạch chống giặc.
Tiểu Lý Bá như lưỡng lự trước sự gì, khẽ nói tiếp:
- Thời giờ cấp bách, công việc còn nhiều, thúc phụ nên tận lực thúc đẩy mới
được kẻo không còn kịp nữa…
Hoàng Đề đốc lặng im. Chính trong lòng ngài cũng có nhiều uẩn khúc chưa
tiện giải bày.
Ngài bỗng nói:
- Ta cũng hiểu tình thế nguy ngập nhưng hiện nay bọn ta đang gặp trở ngại lớn
lao: Vua còn nhỏ, Cù Thái Hậu chuyên quyền, nội cung xáo trộn; nếu chống lại
Thái Hậu tức lại là chống lại vua; biết dân tình có phục chăng? Thiếu danh nghĩa
đã không thành công được, lại còn mang tiếng phản nghịch?
Tiểu Lý Bá mỉm cười:
Chính vì chỗ đó mà cháu lưỡng lự, không dám nói hết ý mình. Cháu mong
được dự buổi họp kín của các vị trung quân để dò lòng mọi người. Chúng ta ngày
nay ở vào cái thế nguy, theo vua thì mất nước vì vua nghe lời mẹ, mà mẹ vua đem
dâng nước cho ngoại bang? Nhưng nếu chống vua, ta mượn danh nghĩa gì cho
lòng dân mến phục theo về? Cháu nghĩ đến một việc táo bạo, nhưng trước tình thế
này, không thể lặng im được. Cháu nói ra mong thúc phụ bận tâm nhận xét.
Chàng nín lặng hồi lâu, khiến Đề đốc ngạc nhiên lên tiếng:
- Kìa? Sao cháu không nói đi.
Tiểu Lý Bá có vẻ lưỡng lự nhưng cũng chậm rãi nói:
- Theo cháu được biết thì Minh vương ngày xưa trước khi sang Tàu gặp Cù
Thái Hậu đã sanh được một hoàng nam, tên gọi là Kiến Đức? Không biết hiện giờ
người đang ở đâu?
Đôi mắt Hoàng đề đốc vụt sáng lên thấy rõ. ông nhìn Tiểu Lý Bá cất giọng
run run :
- Thái Tử bí mật bị đày ra Nam Hải, trông coi dân mò ngọc từ một năm nay.
Cháu… Hỏi… để làm gì?
Tiểu Lý Bá làm như không nhìn thấy thái độ của Hoàng Đề đốc, tiếp lời:
- Đó, chỉ có thái tử mới giúp được ta cứu nước. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Ta không
thể phù Ai vương để diệt Thái Hậu, đuổi sứ giả Tàu và quân binh của chúng. Dù
chưa biết gì, Ai vương vẫn là con Cù Thái Hậu, trong người đã sẳn dòng máu
ngo ại b ang ? Thế nào người cũng phải b ênh vực mẹ ? . . . Huống chi lòng dân ngày
nay, phần lớn đều không phục Cù Thái Hậu, họ đặt vè nhạo báng “Mẹ dâm, vua
hèn”, và đồng ngưỡng mộ thái tử, người con trưởng của đức Minh vương, mẹ là
người Nam Việt. . .
Tiểu Lý Bá chưa kịp dút lời, Hoàng đề đốc đã quay đầu nhìn xuống hồ sen
như không muốn nghe thêm những lời nói táo bạo ây.
Hà Minh kinh hãi vì sợ gặp chuyện chẳng lành, vội nắm tay anh giật lại.
Tiểu Lý Bá cũng biết ý kiến của mình quá táo bạo, có thể bị diệt tộc ngay? Thí
vua “Ai Vương” để lập “Kiến Đức”? Các quan trong triều đều nô nức chống giặc
chứ chưa ai dám nghĩ tới việc đó ?
Song Tiểu Lý Bá tin tưởng ở Hoàng Đề đốc, dù sao người cũng ở vào hàng
thúc phụ của chàng.
Tiểu Lý Bá lại cất tiếng:
- Thúc phụ nên sớm quyết định. Chúng ta trễ một ngày là hại một ngày. Lúc
các quan chưa bị hăm dọa, hay vuốt ve, ta đủ thì giờ tôn Phù Kiến Đức cho hợp
lòng dân, tạo lấy danh nghĩa, quy tụ nghĩa sĩ bốn phương cứu nước.
Thấy Hoàng Đề đốc vẫn im lặng. Tiểu Lý Bá quỳ xuống và nói bằng một
giọng xúc động:
- Tiểu Lý Bá nay vì việc cứu nước mà bày kế chống giặc, nếu có điều chi phí
phạm nguy hại cho đất nước, xin thúc phụ hạ lệnh chém đầu? Cháu không dám
than van
Hoàng Đề đốc nhìn xuống hồ sen tâm hồn xáo trộn. ông cũng hiểu những lời
thẳng thăng mà Tiểu Lý Bá thốt ra là do lòng trung kiên nghĩa khí các bậc hiền
nhân quân tử, chứ chúng không có chút tâm vụ lợi nào ?
Tuy nhiên, những lời kia táo bạo quá, anh làm cho ông choáng váng, mất hết
bình tĩnh.
Thật là không ngờ?
Cả thành Phiên Ngung này chưa chắc ai dám nghĩ đến việc đó, kể cả Quốc
Công Lữ Gia, người mà ngày đêm hằng lo cho nước. Song càng xét kỹ càng thấy ý
kiến đó có phần hơp lý đang được xét lại…
Từ nãy đến giờ, cái bóng trắng vẫn ngồi im lìm bên giàn hoa dạ lý, nghe trộm
hết câu chuyện đang bàn luận và thầm phục ý nghĩ của Tiểu Lý Bá.
Nhưng đến khi thấy chàng quỳ gối, tha thiết khẩn cầu mà Hoàng Đề đốc vẫn
điềm nhiên nhìn xuống hồ sen, cái bóng trắng vụt đứng lên lẩm
bẩm:
- Trời ? Trước tình thế này, không biết cha còn nghĩ ngợi gì nữa?
Và không suy nghĩ thêm, cái bóng trắng nhảy vụt xuống nhà thủy tạ, như một
lằn sáng bạc.
Hà Minh đang đứng im lìm nhưng đôi mắt sáng như sao, vừa thấy kẻ lạ, chàng
đã rút kiếm chém phạt ngang đầu, giữa khi Hoàng Đề đốc và Tiểu Lý Bá kinh hãi
thối lui
Một tiếng “Kẻng” nổi lên, tiếp theo một giọng nói trong trẻo:
- Hãy khoan, tráng sĩ?
Hà Minh rút kiếm lại. Lệ Hồng hiện ra trước sự kinh ngạc của mọi người.
Đề đốc vội hỏi:
- Con chưa ngủ ư?
Lệ Hồng cúi đầu đáp:
- Dạ chưa? Con đã trộm phép cha nghe hết câu chuyện vừa rồi.
Tiểu Lý Bá và Hà Minh kinh hãi nhìn Lệ Hồng, giữa lúc Hoàng Đề đốc nét
mặt dịu hơn, chỉ hai chàng thanh niên bảo con:
- Đây là vị ân nhân của con? Người cứu con là Hà Minh, còn đây là Tiểu Lý
Bá, cả hai đều cùng môn phái với ta.
Lệ Hồng vui mừng cúi đầu thi lễ ?
Nàng toan hỏi thăm Tiểu Lý Bá và cảm ơn Hà Minh thì thấy hai người lấm lét
nhìn Hoàng Đề đốc trong lúc cha nàng trầm ngâm nhìn xuống hồ sen như lúc nãy.
Lệ Hồng vừa cất tiếng bàn góp vào công chuyện quan trọng ấy thì Hoàng Đề
đốc quay đầu lại nói với Tiểu Lý Bá:
- ý kiến của cháu quá đột ngột, chính ta cũng đâm ra hoang mang, không
quyết định ngay được. Bây giờ trời cũng gần sáng, ta phải vào chầu để dò xem
tình thế ra sao rồi sẽ liệu?
Đề đốc suy nghĩ một phút rồi bảo tiếp:
- Ta muốn các cháu vào yết kiến một người và tự tiện giải bày hết ý kiến của
mình.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




