watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3144 Lượt

thự Lữ Gia để bắt Hoàng

Đề đốc phu nhân?

Phi Hồng Xà lúng túng chưa kịp đáp thì Cù Thái Hậu đã tiếp lời:

- Đây là lời mật báo của thám tử, ta lấy gì làm bằng cớ để buộc tội Lữ Gia? Lỡ

ra lão già quỷ quyệt đem giấu Đề đốc phu nhân đi nơi khác thì làm sao? Đã không

bắt được hắn, ĐÔ thống bay đầu mà ta còn bị nhục là khác.

Sứ giả An Quốc gật đầu biểu đồng tình:

- Thái Hậu nói rất phải? Đối với Lữ Gia, ta không nên khinh thường mà mang

hại. Lão cầm đầu hàng văn võ, dù ta mua chuộc, uy hiếp được hầu hết song họ vẫn

tôn kính lão. Trong giờ phút này, ta đụng tới Lữ Gia chỉ thêm bất lợi mà thôi.

ĐÔ thống Phi Hồng Xà lặng lẽ cúi đầu trong lúc sứ giả An Quốc ngước mắt

nhìn Thái Hậu khẽ hỏi:

- Bây giờ, hậu sẽ định lẽ nào? Cù thị có vẻ trầm ngâm hơn. Thái Hậu đáp:

- Phải chờ tin của Trần Quýnh mới hành động được. Hiện nay chắc chắn Lữ

Gia đề phòng cẩn thận lắm, ta khó bề bắt tội được y. Chi bằng thừa dịp này, ta đưa

đoàn quân Cù Lạc vào Phiên Ngung rồi thì mười Lữ Gia cũng không đáng sợ.

An Quốc Thiếu Quý vội đứng lên nói:

- Hậu an lòng. Việc đó để mặc ta lo liệu.

Rồi quay sang Phi Hồng Xà, sứ giả cất tiếng:

- ĐÔ thống hãy điểm quân theo ta sang doanh trại của tướng quân Cù Lạc.

Phi Hồng Xà cúi đầu chào Thái Hậu, cùng sứ giả An Quốc lên ngựa ra khỏi

hoàng thành.

Cù thị bước ra hiên nhìn theo lẩm bẩm một mình:

- Lữ Gia? Hừ? Rồi đây mi sẽ coi ta.

Đêm tối vội vàng như trời sắp chuyển cơn mưa.

Gió đêm lồng lộng qua những vòng dinh Lữ Quốc Công, gây nên những âm

thanh ghê rợn.

Nhừng ngọn đèn lồng đã được thắp, theo gió lắc lư qua lại, đưa ánh sáng chập

chờn lên xuống trên những ngọn cây, đám cỏ.

Dinh canh được lệnh của Quốc Công tăng cường ở các cổng như chuẩn bị sẳn

sàng một cuộc giao tranh. Phần đông họ là những người, trước đây từng được sung

vào đội hộ thành của Hoàng Đề đốc, nên trước hung tin bất ngờ, họ đều bàn tán

xôn xao và tỏ ra hăng hái để chiến đấu, bảo vệ Đề đốc phu nhân.

Lữ Quốc Công vẫn đi tới đi lui trong phòng từ chập tối, lòng không yên.

Tiếng khóc tỉ tê của Hoàng Đề đốc phu nhân càng làm cho ông thêm bối rối.

Dù đã có Thu Vân ngồi cạnh hết lời khuyên nhủ, nhưng phu nhân vẫn không ngăn

được giọt lệ tuôn tràn.

Tai họa hãi hùng, đột ngột xảy đến một lúc làm sao chịu nỗi: Chồng bị hạ

ngục, con gái duy nhất bị kẹt trong vòng dinh chưa biết sống chết lẽ nào? Nhà cửa

tan hoang, đem thân ăn nhờ ở đậu không biết thoát được quân triều không?

Trước những nỗi đau thương ấy, kẻ bàng quan còn phải xót xa, huống chi

người trong cảnh.

Nhưng, người lo lắng hơn hết trong giờ phút này là Quốc Công Lữ Gia.

Sau khi nghe Lữ Kỳ kể lại những việc xảy ra trong triều và trong dinh Hoàng

Đề đốc, Quốc Công vội vàng sai Tiểu Lý Bá, Hà Minh và Lữ Kỳ đến cứu Lệ Hồng

tức khắc vì sợ nàng khó thoát vòng vây của đám võ sĩ thiện chiến.

Cả ba bao mặt, lên yên từ lúc mặt trời xế bóng mà bây giờ đêm đã về, tối như

mực, vẫn không thấy tăm hơi.

Lữ Quốc Công bồn chồn hơn bao giờ hết?

Không lý cả ba đều rơi vào tay quân triều? Quốc Công không tin như vậy

được !

Tài thao lược, sự thông suốt binh thơ đồ trâìn của Tiểu Lý Bá và Hà Minh mà

ông được biết sau một ngày thảo luận dưới hầm sâu, đủ chừng tỏ rằng hai chàng là

những tay kiếm khách tài nghệ thuộc vào hàng siêu đẳng thì có sá gì một toán vệ

sĩ của Cù Thái Hậu?

Tuy nhiên, Lữ Quốc Công vẫn không hết lo âu.

Ba người đã đi về đâu?

Nhất định là giờ phút này họ đã rời khỏi dinh thự Hoàng Đề đốc, chứ Tiểu Lý

Bá không điên dại gì kéo dài trận đánh với quân triều, trong lúc cả ba cần phải

giấu tên, giấu mặt ?

Lữ Quốc Công bước ra mái hiên nhìn về phía cổng dinh.

Bên ngoài gió thổi loạn cuồng. ánh đèn lồng không đủ soi sáng các con

đường chằng chịt trong vòng dinh.

Quốc Công khẽ thở dài.

ông chợt nghĩ đến Hoàng Đề đốc, trong lòng không khỏi thầm trách bạn quá

nóng nảy, không tự chủ được trong lúc bị Thái Hậu khiêu khích, nên cớ sự mới

đến nông nỗi này.

Song suy cùng nghĩ cạn, Quốc Công lần lần hiểu được thâm ý của Đề đốc và

càng thương mến ông ta hơn.

Hoàng Quốc Kính mong rằng sự hy sinh của mình sẽ thức tỉnh được các quan,

gieo vào lòng tướng sĩ và dân chúng sự uất ức căm thù để Lữ Quốc Công tiện việc

thi hành kế hoạch của Tiểu Lý Bá, vì rằng khi mọi người đều thấy rõ sự chuyên

quyền của Cù thị sẽ đưa nước Nam đến chỗ diệt vong thì không còn ai trù trừ

trước việc “Phế Ai vương, Phù Kiến Đức”.

Sự hy sinh của Đề đốc quả tình không uổng vì các quan đều sáng mắt, dân

chúng sục sôi lòng uất hận và Lữ Quốc Công cả quyết “Phù Kiến Đức xưng

vương”.

Nhưng trước hơn ai hết. Hoàng Đề đốc đã phải trả một giá rất đắt: Sinh mạng

khó bảo toàn, vợ con phải bơ vơ, dinh cơ bị tàn phá…

Lữ Quốc Công khẽ lẩm bẩm một mình:

- Phải cứu cho được Hoàng Đề đốc? Phải diệt cho được Cù Thái Hậu?

Bỗng người im bặt, nghe tiếng thét vang của quân canh:

- Ai đó? Dừng lại?

Một giọng nói sang sảng quen thuộc, cất lên:

- Chúng ta đây? Hãy mở cổng?

Lữ Quốc Công vui mừng bảo nhỏ:

- O ? Lữ Kỳ đã về ?

Thu Vân ngẩn đầu lên, đôi mắt sáng hẳn, trong lúc Đề đốc phu nhân im tiếng

khóc, bước lần ra mái hiên.

Trước cổng dinh, ba con tuấn mã chạy vào mang theo bốn người. Vừa thoáng

thấy Lệ Hồng ngồi chung ngựa với chàng thanh niên bao mặt, Đề đốc phu nhân đã

cất tiếng gọi vang:

- Lệ Hồng ? Lệ Hồng ? Mẹ đây con ?

Thiếu nữ dáo dác nhìn lên và khi thấy mẹ, nàng ghìm cương ngựa của thanh

niên, nhảy xuống đất đáp lại:

- Mẹ ? Mẹ ?

Ba chàng ky sĩ từ từ gỡ miếng vải đen, lộ ra những khuôn mặt tuấn tú khôi

ngô đấy là Lữ Kỳ, Tiểu Lý Bá và Hà Minh. Họ đã liều chết lúc ban chiều để cứu

Lệ Hồng thoát khỏi tay bọn võ sĩ của Phi Hồng Xà.

Cả ba nhìn theo Lệ Hồng lòng vui sướng.

Thiếu nữ vừa lên khỏi thang lầu, đã gặp ngay Lữ Quốc Công.

Nàng vội thụp xuống:

- Cháu kính lạy Quốc Công, cám ơn cứu mạng.

Lữ Gia mỉm cười vuốt chồm râu bạc:

- Cháu đừng làm thế ? Mau vào gặp phu nhân đi ? Từ chiều đến giờ mẹ cháu đã

khóc hết nước mắt rồi đó ?

Lệ Hồng chắp tay xá dài rồi vội vã ra mái hiên. Lữ Quốc Công cũng bước

thẳng xuống lầu.

ông đến bên Tiểu Lý Bá hỏi:

- Có điều chi trở ngại mà các con chậm trễ như vậy?

Tiểu Lý Bá chưa kịp đáp thì Lữ Kỳ đã thưa:

- Bẩm bá phụ? Phi Hồng Xà cho bọn võ sĩ lục soát quá gắt gao nên chúng con

phải tạm lánh xa ngoài thành, đợi trời tối mới dám về đây? Vì ngại…

Quốc Công sợ Lữ Kỳ lỡ lời, vội nói:

- Thế à? Ta khá khen cho đó. Thôi các con hãy thay đồ rồi sẽ bàn việc sau.

Trong lúc ấy, bên cạnh ao sen trong vườn, một người đang nép mình nghe

trộm. Thấy Lệ Hồng được Lữ Kỳ và hai ky sĩ lạ mặt đem về dinh, hắn hết sức

ngạc nhiên. Nhất là sự có mặt bất ngờ của Tiểu Lý Bá và Hà Minh làm cho hắn

ngẩn ngơ không hiểu họ là hạng người nào, xem có vẻ thân thuộc với Quốc Công

Lữ Gia mà từ trước đến nay, sao hắn không gặp mặt bao giờ? ?

Bóng đen lẩm bẩm:

- Quan ĐÔ thống Phi Hồng Xà giỏi đoán thật? Ta phải kịp báo tin cho Cù Thái

Hậu mới được.

Hắn lại lặn người nhìn ra phía cổng dinh suy tính:

- Làm sao ra khỏi vòng dinh đây?

Có tiếng sột soạt phía sau lưng, khiến bóng đen giật mình, kinh hãi. Hắn vụt

quay đầu nhìn lại đã thấy một thằng bé đứng đấy tự bao giờ?

Đấy là Trần Nhi, tên tiểu đồng tin yêu của Quốc Công.

Trước sự gặp mặt bất ngờ với chính cháu ruột của mình, bóng đen tức Trần

Quýnh, tên dọ thám của Cù Thái Hậu hết sức lúng túng.

Hắn đứng đờ người một lúc rồi lắp bắp gọi:

- Cháu. . . Cháu. . .

Trần Nhi im lặng. Hành động mờ ám của Trần Quýnh khiến nó ngạc nhiên và

nghi ngờ. Giữa đêm tối, chú nó âm mưu gì đây mà núp bên cạnh bờ hồ để nghe

ngóng… Hay là…

Trần Nhi không dám nghĩ thêm.

Nó bỗng hỏi to:

- Chú đứng đây định làm gì?

Trần Quýnh sợ hãi, bước tới nắm chặt lấy vai cháu:

- Suyt? Cháu đừng nói lớn? Hãy về phòng ta bảo.

Trần Nhi vùng xô chú nó ra, hét lớn:

- Không? Chú phải nói thật? Có phải chú định hại Lữ Quốc Công chăng?

Mắt long lên sòng sọc dưới ánh đèn lồng, tóc bay trong gió lộng. Trần Nhi có

vẻ uy nghi lạ lùng.

Trần Quýnh liệu bề không xong, vội phóng mình tới, ôm chặt lấy cháu, tay

bụm miệng nó.

Trần Nhi dãy dụa ghê hồn, nhưng không làm sao chống lại nổi với đôi tay hộ

pháp cứng rắn . . .

Trần Quýnh nhìn trước, nhìn sau rồi ôm lấy Trần Nhi chạy dọc theo hành lang

về phòng riêng.

Hắn khép chặt cửa lại, liệng Trần Nhi lên giường quát:

- Mày im đi không? Tao tìm cách gầy sự nghiệp cho mày mà mày chống lại ư?

Trần Nhi lồm cồm bò dậy toan đáp nhưng lại bị chú nó nhận đầu xuống,

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT