watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3120 Lượt

cầm đầu như bậc đàn anh?

Ngừng lại một phút, chàng tiếp:

- Đây là cuộc giao tranh thử tài sức chứ không phải để giết hại lẫn nhau. Hoa

Mai kiêu hãnh thách đố toàn thể anh hùng hào kiệt làm phật lòng chư vị, chính

người trong phái võ cũng tức giận. Chúng ta không nên vì chuyện nhỏ nhặt đó mà

làm mất lòng người trên trước.

Kỳ Hồ đứng lên chống lại ngay:

- Hiệp sĩ không biết, chứ chính Tiêu Hà lão hiệp cầm đầu cho Hạnh Hoa Mai

làm nhục bọn ta? Phái võ Hạnh Hoa thôn không đáng hướng dẫn hàng võ hiệp

trong nước nữa.

Anh Kiệt nhã nhặn đáp:

- Hảo hán không nên quá nóng giận, mà nói những lời xúc phạm, mang tội với

lão hiệp. Ta đã mang danh “Hiệp sĩ luôn luôn thẳng thắn, bỏ hiềm thù nhỏ nhen đi.

Bàn tay năm ngón còn có ngón ngắn, ngón dài, không một phái võ nào từ xưa nay

mà mọi người đều hoàn toàn hết được. Một mình Hoa Mai lầm lỗi, không thể buộc

tội cho cả phái võ Hạnh Hoa thôn?

Còn bảo rằng phái võ Hạnh Hoa thôn không xứng đáng đứng đầu hàng võ

hiệp trong nước, thử hỏi phái nào xứng đáng hơn?

Chư vị anh hùng đều im phăng phắc, chỉ có mình anh em Kỳ Hồ, Kỳ Phúc là

vô cùng bất mãn, song chúng đã thấy rõ tài nghệ của “Hiệp sĩ bí mật” nên chưa

dám tỏ vẻ gì khác lạ.

Qua cơn xáo trộn, tâm thần mọi người bình lặng xuống và họ đều nhận thấy lý

lẽ của chàng hiệp sĩ biù mật kia là xác đáng.

Bầu không khí đã im dịu. Anh Kiệt quay sang Hoa Mai bảo:

- CÔ nương nên giữ y lời hứa? Hãy xin lỗi mọi người đi để đẹp dạ toàn thể anh

hùng hào kiệt, xin giữ tình hòa hiếu như xưa.

Hoa Mai đã chú ý từng cử chỉ của Anh Kiệt và nàng càng nghi ngờ hơn: Vì

sao chàng lại bênh vực thúc phụ của nàng, cố giữ bọn anh hùng hào kiệt tùng phục

trở lại phái võ Hạnh Hoa thôn?

Nhất định chàng hiệp sĩ kia có liên quan mật thiết với gia đình nàng?

Thấy Hoa Mai đứng chần chờ, Anh Kiệt thở dài nói nhỏ như cốt cho mình

nàng nghe :

- Tôi thật không ngờ cô nương tàn tệ đến như vậy. Một mình đã làm mất thanh

danh cả một phái võ mà từ bao năm trời, hàng trăm hiệp sĩ không màn sống chết

để tạo thành? Đến giờ này cô nương vẫn chưa biết lỗi với người xưa?

Thiếu nữ nhìn chàng hiệp sĩ với đôi mắt buồn thăm thẳm. Không hiểu nàng

đau khổ vì bị nhục hay vì hối hận ăn năn?

Trên mặt bây giờ mất hết vẻ kiêu kỳ, hàng mi cong theo mắt phượng

chợt buông xuống, đôi má đỏ hây hây, đôi môi rung rung như sắp nói một điều gì?

Tự dưng Anh Kiệt thấy lòng mình rung động trước khuôn mặt xinh tươi của

thiếu nữ vừa thoáng hiện lên nét dịu hiền?

Tiêu Hà lão hiệp từ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên góc đài.

Sự tức giận lắng xuống dần, sau những lời phân trần hơp lẽ của Anh Kiệt. Tuy

nhiên, lão hiệp vẫn đưa mắt dò xét hành động của hai tên Kỳ Hồ, Kỳ Phúc.

Đến lúc Anh Kiệt thốt lên những lời thống thiết với Hoa Mai, lão hiệp quắc

mắt nhìn cháu:

- Hoa Mai?

Thiếu nữ không đáp, từ từ bước ra giữa đài, nét mặt đượm đầy vẻ đau khổ.

Nàng cất tiếng:

- Chư vị bỏ lỗi cho… Từ nay Hoa Mai này không còn dám kiêu căng nữa.

Anh hùng hào kiệt đều thỏa dạ hoan hô tinh thần hiểu biết của thiếu nữ, giữa

lúc anh em Kỳ Hồ, Kỳ Phúc tức giận bỏ đi.

Hành động của chúng không hề lọt qua mắt Tiêu lão hiệp.

Trước sự khoan hồng của toàn thể anh hùng, Hoa Mai xúc động vô cùng và

quá xấu hổ, nàng nhảy vụt xuống đài lẩn vào Chiêu Anh quán.

Tiêu Hà lão hiệp và Vũ Anh Kiệt vui mừng vì họ đã hành động đúng kế hoạch

định trước: Sửa tánh Hoa Mai và giữa được niềm hòa khí với chư vị anh hùng.

Bỗng từ dưới đài có tiếng cất lên:

- Hoa Mai nữ hiệp đã sửa lỗi mình, xin hiệp sĩ ra mặt để anh em biết qua danh

tánh

Anh Kiệt nhìn xuống đài, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cám ơn chư vị ? Tôi từ Phiên Ngung đến đây, trong mình mang sứ mệnh

nặng nề, nên chưa tiện ra mắt, chỉ xin báo tin cho toàn thể anh hùng được biết:

Nước ta sắp đến hồi nguy biến, quân Hán đã vượt qua biên giới từ mấy hôm nay?

Diễn vũ trường xôn xao trước tin ấy:

- Trời ơi? Có thể như vậy sao?

- Bây giờ làm thế nào?

Anh Kiệt đợi cho mọi người dịu bớt xuống, mới tiếp lời:

- Chúng ta là những hiệp sĩ, lòng yêu nước phải đặt lên hàng trên hết. Nghe tin

chẳng lành, tôi vội vã về đây để gặp các bạn? Không ngờ chư vị đang bận vì

những hiềm khích nhỏ nhen nên chưa nói được. Đến giờ này…

Có tiếng nói to lên, cắt ngang lời Anh Kiệt:

- Bây giờ nên hành động ngay đi hiệp sĩ? Chúng ta kéo rốc về Phiên Ngung.

Biết mọi người đều tin tưởng vào mình, nhưng Anh Kiệt vẫn thận trong e dè

vì biết đâu trong đám hào kiệt lại có tay sai của Cù Thái Hậu?

Chúng biết được tung tích chàng và kế hoạch sắp thi hành thì nguy hiểm lắm!

Phải dò xét từng người trước đã? Anh Kiệt nghĩ thầm như vậy nên vội đáp:

- Chúng ta chưa có thể hành động ngay được ? Phải chờ tin tức ở Phiên Ngung

thành Tôi chỉ mong mỏi các bạn tin cẩn nơi tôi và chúng ta sẽ bàn chuyện này,

một ngày khác kỹ càng hơn. Bây giờ tôi xin các bạn đừng rời khỏi Hạnh Hoa thôn.

Tiêu Hà lão hiệp chắc chắn sẽ giúp đỡ nơi ăn chốn ở cho mọi người.

Cả bọn lên tiếng:

- Chúng tôi đồng ý nếu lão hiệp sĩ không hẹp lượng.

Tiêu Hà cất tiếng:

- Được rồi, chư vị chớ lo? Chiêu Anh quán là của tất cả hào kiệt yêu nước?

Chư vị cứ tự nhiên?

Anh Kiệt bỗng nói:

- Bây giời tôi xin từ giã chư vị anh hùng hào kiệt và hẹn gặp lại nay mai.

Chàng nói xong buông mình xuống đất, chạy vụt đi, lẩn vào trong đêm.

Tất cả hiệp sĩ nhìn theo thầm cảm phục con người kỳ diệu ấy.

Tiêu Hà lão hiệp bỗng phân vân, không hiểu vì sao Anh Kiệt cứ muốn ẩn mặt

với mọi người? Biết rõ chàng là con của hiệp sĩ Vũ Anh Tùng, bọn hào kiệt càng

quý mến đến đâu? ông không hiểu được chàng ẩn mặt với dụng ý nào khác?

Lão hiệp từ từ bước xuống đài trong lòng hoang mang nhiều thắc mắc. Giữa

lúc ấy các hiệp sĩ bước đến chào ông để về phòng riêng.

Đêm đã hầu tàn…

Nắng hửng lên, màu sáng đẹp, khắp thôn Hạnh Hoa tưng bừng náo nhiệt, chào

đón bình minh.

Mọi người rộn ràng trong công việc hàng ngày. Đâu đó có tiếng hò lãnh lót

của những nàng thôn nữ trong rẫy sắn, nương khoai hòa lẫn với tiếng hát quay tơ

dệt lụa dưới mái những ngôi nhà trong vườn vắng.

Bình minh về mang lại vui tươi cho cuộc đời.

Tuy nhiên vào giờ đó, Chiêu Anh quán trái lại im không một tiếng động, khắp

nơi vắng bặt tiếng cười nói, tiếng chén đ a chạm nhau. Mọi người đều say sưa

trong giấc ngủ sau đêm dự cuộc tranh tài thử sức.

Riêng Hạnh Hoa Mai không tài nào nhắm mắt được dù rất mệt nhọc sau ba

trận giao phong liên tiếp. Sáng mờ mờ, nàng đã thơ thẩn ra phía sau vườn trong

lòng nặng nề với nhiều ý nghĩ đâu đâu.

Nàng đã trải qua một đêm nhục nhã vô cùng, tánh kiêu hãnh gần như mất hẳn

mà trong lòng bây giờ chứa đựng một sự xấu hổ không bờ bến.

Đã lớn tiếng khinh khi anh hùng trong thiên hạ bị chàng hiệp sĩ vô danh đánh

bại thử hỏi Hoa Mai còn mặt mũi nào ở lại Hạnh Hoa thôn. Rồi đây nhìn lại mặt

mọi người.

Nàng nghĩ kỹ rồi, nhưng đến giờ này vẫn chưa biết phải về đâu? Thân gái một

mình xa nhà là một bước khó khăn; bây giờ lại phải sống một cuộc đời giang hồ

phiêu bạt, trong người nàng không một chút kinh nghiệm làm sao phấn đấu được

với đời ?

Từ trước đến nay, nàng vẫn tin tưởng vào tài nghệ của mình có thể thu phục

thiên hạ nhưng nàng đã thấy rõ mình lầm.

Thiên hạ còn thiếu chi kẻ anh tài?

Chính chàng hiệp sĩ bí mật kia cũng đã nói nàng là ngày đêm lẩn quẩn ở xó

nhà, không gặp được những bậc kỳ tài, nên trong lòng sanh kiêu hãnh?

Nghĩ đến chàng hiệp sĩ bí mật, Hoa Mai chưa hết phân vân.

Chàng là ai? Từ đâu đến đây? Tại sao chàng bênh vực phái võ Hạnh Hoa thôn

và có vẻ thân thiện với thúc phụ của nàng như vậy? Chàng ta có vẻ là người thân

thuộc với gia đình nàng sao lại đi hạ nhục nàng thái quá trước chỗ đông người?

Hoa Mai nhớ lại lúc nàng đem hết tài kiếm thuật quyết hạ chàng nhưng nàng

không thắng nổi, nàng đứng trơ trẽn giữa đài, tay run run mà xấu hổ vô cùng ?

Tại sao chàng không giết mình đi có phải hơn không? Nàng đã nhủ thầm như

vậy!

Một điều Hoa Mai rất phân vân. Tại sao với tài nghệ tuyệt luân ấy chàng

không ra mặt, xưng danh tánh để được mọi người tán thưởng và được khắc tên

bảng đồng treo trước cửa Chiêu Anh quán?

Nhưng càng nghĩ sâu hơn nàng cảm phục tánh tình khiêm nhường của chàng?

Bao lời nói của thanh niên lúc giao đấu, Hoa Mai gác bỏ ngoài tai, nhưng đến

giờ này, tự dưng nó trở lại với nàng một cá

cách rõ ràng:

- “Tôi nói nhiều là cốt để cho cô nương hối ngộ ? Làm người không nên quá

kiêu căng chỉ có hại mà thôi? Nhất là người trong phái võ Hạnh Hoa thôn lại cần

phải nhã nhặn khiêm nhường để làm gương cho anh hùng hào kiệt. Tài giỏi không

chưa đủ, cần phải có đức mới được mọi người mến

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT