|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
giận đùng đùng, chưa quay đầu lại đã xoay tay phóng chưởng, đồng thời quát lên:
- Thật là quân vô liêm sỉ.
Ầm một tiếng.
Kẻ phóng chưởng vừa rồi chưa kịp kêu lên đã ngã lăn ra chết liền.
Trầm Miên Tích không khỏi kinh ngạc quay lại nhìn xem thì thấy trên ngực gã có vết bàn tay cháy đen.
Lập tức trong tiêu cục nhốn nháo cả lên …
Tiếng người quát tháo ầm ầm:
- Phải bắt lấy thằng ranh đó.
Tiếp liền đó, gã đã phóng chưởng Pháo Hoa Đăng:
- Thù mới hận cũ của Lương tiêu đầu bắt gã phải trả ngay hôm nay.
Bảy mươi hai tiêu cục tổ chức tiệc thọ bị một phen náo động này, ai nấy lửa giận bốc lên đùng đùng. Nhưng bọn họ chưa nhận ra đại hán bị chết là ai.
Bọn tiêu khách đều trợn mắt nhìn Trầm Miên Tích với vẻ đầy căm hờn.
Trầm Miên Tích thấy vậy quát lên:
- Trầm Miên Tích này vì hảo ý mà đến đây mừng thọ Lương tiêu đầu, không ngờ trúng phải kế mưu hèn nhát của các ngươi.
Bọn tiêu khách cũng tức giận gầm lên:
- Rõ ràng mi giết người, còn bảo ai thi hành ám kế?
Trầm Miên Tích động tâm, chàng biết là trong vụ này có người âm thầm thao túng.
Nhưng chàng muốn kiếm ra người chủ mưu cũng chẳng biết đâu mà tìm.
Chàng trấn tĩnh lớn tiếngnói:
- Chư vị hãy bình tâm. Trong vụ này e rằng có người thi hành quỷ kế.
Nhưng dù chàng nói vậy, cũng chẳng ai chịu nghe theo.
Các tiêu khách nắm tay vung quyền chỉ muốn cùng chàng động thủ.
Giữa lúc
lúc ấy, một thanh âm trầm trầm lên tiếng:
- Các vị hãy bình tĩnh lại một chút!
Rồi từ trong sảnh đường, một lão già mái tóc hoa râm, râu bạc, thân thể cao lớn, cặp mắt chiếu tia sáng hung dữ, thong thả đi ra.
Trầm Miên Tích sửng sốt tự hỏi:
“Lão là ai?”.
Các tiêu khách kêu lên:
- Lương lão tiêu đầu đã ra, để xem nhóc con mi còn nói gì nữa không?
Trầm Miên Tích nghĩ thầm:
“Lão này là Lương tiêu đầu của Khánh Vân tiêu cục ư? Trông cặp mắt hung dữ của lão thì lão đâu có phải là thiện nhân như điếm tiểu nhị đã nói với mình? Té ra thằng cha này bề ngoài thì giả đạo đức mà bên trong ngấm ngầm tàn ác. Chẳng ai hay hắn cũng chỉ là một lão thích hư danh, mình bất tất phải nể nang lão ta nữa.”.
Trầm Miên Tích đang ngẫm nghĩ thì Lương tiêu đầu đã đến trước mặt chàng Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục, ngoại hiệu Độc Giác Long Vương vừa xuất hiện thì các tiêu khách bình tĩnh trở lại.
Lão nhìn Trầm Miên Tích hỏi:
- Phải chăng thiếu hiệp đến mừng thọ lão phu?
Giọng nói gay gắt của lão khiến cho Trầm Miên Tích phải bực mình, chàng lạnh lùng đáp:
- Lẽ đương nhiên là như thế, lão còn phải hỏi nữa sao?
- Ai mời thiếu hiệp đến đây?
- Tự ý tại hạ muốn đến.
- Trước kia thiếu hiệp đã quen biết lão phu chưa?
- Chưa từng quen biết.
Mọi người trong sảnh đường đều bật cười, buông lời châm biếm mỉa mai.
Trầm Miên Tích tức mình thét lớn:
- Kẻ nào buông lời giễu cợt sao không dám ra đây nói với ta.
Độc Giác Long Vương cũng lớn tiếng:
- Câm miệng ngay, mi có phải là con của Thánh Địa Nhân Trầm Khải Hoa không?
Trầm Miên Tích lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lớn tiếng đáp:
- Trong nội thành Yên Kinh người ta đều ca tụng công đức Lương Tổng tiêu đầu. Nhưng nghe tên không bằng thấy mặt, té ra cũng chỉ là phường khả ố. Ta là ai, ngươi không xứng hỏi.
Nói xong, chàng lấy ba trái ngọc đào trong bọc ra liệng xuống đất cho vỡ tan. Rồi mặt giận hầm hầm, chàng xoay mình toan đi ra.
Bọn tiêu khách nhốn nháo cả lên, chạy ra cản đường quát hỏi:
- Nhãi con. Mi tưởng chạy được ư?
Trầm Miên Tích giơ hai tay chưởng lên, quát mắng:
- Những quân khốn kiếp nào muốn ngăn trở ta là tự tìm đến cái chết, đừng có kêu can.
Trầm Miên Tích phẫn kích buông lời kiêu ngạo chọc giận bọn tiêu đầu.
Chúng toan xúm vào tấn công chàng, nhưng Độc Giác Long Vương đột nhiên lớn tiếng hô:
- Các vị dừng tay, để cho gã đi.
Bọn tiêu khách đồng thanh kêu lên:
- Nhãi con dám đến làm huyên náo tiệc thọ, lại chẳng coi ai ra gì. Lẽ nào không cho gã một bài học mà buông tha cho gã đi một cách ung dung như thế.
Độc Giác Long Vương cười ha hả nói:
- Gã là một đứa không cha, không mẹ, tình cảnh đáng thương. Thôi, các vị hãy tha cho gã một lần.
Trầm Miên Tích nghe lão nói vậy, lửa giận bốc lên đến cùng cực. Chàng quay lại nhìn Độc Giác Long Vương như muốn ra tay, nhưng chàng nghĩ lại:
“Ta chẳng nên vọng động là hơn, hãy lẳng lặng mà xem diễn biến thế nào.”.
Nghĩ vậy, chàng đằng hắng một tiếng.
Tà áo trắng phất phới, chàng băng băng ra khỏi Khánh Vân tiêu cục, hiên ngang đi về phía đường phố lớn. Chàng còn nghe phía sau văng vẳng tiếng bọn tiêu đầu cười rộ chế giễu.
Lúc ấy, Trầm Miên Tích trong lòng vô cùng bực dọc, chàng tìm một khách điếm khác, vào phòng vùi đầu ngủ kỹ.
Sáng sớm hôm sau lúc chàng tỉnh dậy, một cảnh tượng ngoài ý nghĩ của chàng là một kinh sư đô hội mà yên lặng như tờ.
Gã điếm tiểu nhị bưng nước lên cho gã rửa mặt, mắt gã hãy còn ngấn lệ, vẻ mặt buồn rười rượi.
Trầm Miên Tích không khỏi ngạc nhiên, ôn tồn hỏi:
- Này chú tiểu nhị! Tại sao vừa sáng sớm mà chú đã khóc?
Điếm tiểu nhị nghe chàng hỏi như thế rất lấy làm khó chịu, buông thõng đáp:
- Không biết! Ông đi mà hỏi người ta!
Trầm Miên Tích càng lấy làm lạ, hỏi tiếp:
- Chú tiểu nhị! Ta lấy lời lẽ tử tế để hỏi chú. Vậy chú cứ nói thật, người nào trách phạt chú?
Ngờ đâu gã điếm tiểu nhị lớn tiếng mắng luôn một hơi dài:
- Quân chó đẻ, mẹ kiếp! Thằng lỏi con Trầm Miên Tích khốn kiếp, đê tiện. Tôi mà gặp nó, tôi sẽ lột da, rút xương mới hả được lòng căm tức.
Trầm Miên Tích nổi giận, mặt đỏ bừng nắm lấy cổ tay gã quát to:
- Sao mi lại mắng người tàn tệ đến thế hả? Nếu mi không nói rõ, ta quyết chẳng tha.
Gã điếm tiểu nhị bị Trầm Miên Tích nắm chặt tay đau quá, trán toát mồ hôi như hạt đậu, la rầm lên:
- Khách quan, buông tôi ra. Tôi thóa mạ quân khốn kiếp Trầm Miên Tích chứ có chửi mắng khách quan đâu.
Trầm Miên Tích lại càng tức, siết chặt tay hơn.
Gã điếm tiểu nhị lại kêu thét lên như lợn bị chọc tiết.
Trầm Miên Tích mặt đầy sát khí, hằm hằm nhìn gã điếm tiểu nhị.
Gã ta thở hồng hộc nói:
- Khách quan buông ra để cháu nói.
Trầm Miên Tích nghe lời buông tay gã ra.
Gã điếm tiểu nhị căm hận thốt:
- Khách quan có biết đâu, Lương lão gia là một nhà đại phúc trong thành Yên kinh này, thằng khốn Trầm Miên Tích giết sạch cả nhà, con gà con chó cũng không tha. Bảy mươi hai tiêu cục miền nam, bắc sông Đại Giang phái người đến mừng thọ cũng bị tên khốn kiếp đó giết hết không còn lại một ai. Đầu người treo lủng lẳng ngoài tường thành. Khách quan nghĩ thử coi, thằng khốn họ Trầm kia có đáng giận không?
Trầm Miên Tích nghe gã nói xong, đột nhiên sắc mặt xám ngắt, kêu to lên:
- Có thật thế không?
Điếm tiểu nhị vội lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn Trầm Miên Tích, ấp úng đáp:
- Tiểu nhân đâu dám nói dối với khách quan.
Trầm Miên Tích đứng ngây người ra, sắc mặt luôn luôn biến đổi, lúc xanh lè lúc trắng bệch.
Điếm tiểu nhị sợ quá vội hỏi:
- Nếu khách quan không còn chuyện gì sai bảo … tiểu nhân xin ra ngoài.
Rồi gã chạy vụt ra cửa, không cần đợi Trầm Miên Tích trả lời.
Trầm Miên Tích lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên thét lớn:
- Ta trúng phải độc kế của hắn rồi! Hắn trút tội ác lên đầu mình, không còn cách nào rửa sạch được nữa.
Đột nhiên chàng lại cười ha hả tự hỏi:
“Đầu người treo trên tường thành mà sao lại bảo là ta giết được?”.
Nghĩ vậy, chàng lớn tiếng gọi điếm tiểu nhị.
- Tiểu nhị, tiểu nhị, vào đây mau.
Chàng muốn gọi gã vào để hỏi cho rõ, nhưng gọi luôn mấy tiếng mà chẳng thấy ai thưa.
Chàng biết gã sợ quá mà không dám vào gặp.
Chàng toan ra khỏi phòng, đến hỏi chủ quán cho biết rõ đầu đuôi.
Chương 7: Truy Tầm Hung Thủ
Bất thình lình trong phòng thoáng qua một bóng người.
Một thiếu nữ áo đen che mặt xuất hiện trước Trầm Miên Tích, cất giọng lanh lảnh hỏi:
- Trầm Miên Tích! Ngươi gây ra những việc quá tốt đẹp đấy nhỉ? Ta không ngờ ngươi tàn ác đến thế!
Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, thiếu nữ áo đen nọ chính là người thiếu nữ giao đấu với bọn giáo đồ Hỏa Đăng Giáo tại lâu đài hoang dạo nọ và cũng đã một lần tha chết cho kẻ thù không đội trời chung của chàng là Tế Đài Hán Tử.
Trầm Miên Tích sửng sốt hỏi:
- Cô nương là ai? Tại sao dám sấn vào phòng người khác?
Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạt đáp:
- Ngươi bất tất cần biết ta là ai. Ta hỏi ngươi, Độc Giác Long Vương Lương Đỗ Luân có mối thù gì với ngươi mà ngươi giết toàn gia y lớn nhỏ gần hai mươi người, lại giết luôn người của bảy mươi hai tiêu cục đến mừng thọ?
Trầm Miên Tích càng nghĩ đến càng căm tức vô hạn, bèn hằn học đáp lại:
- Cô nương lấy bằng cớ gì bảo ta đã sát hại họ?
- Cha chả! Trưa hôm qua ngươi đã đến đại náo Khánh Vân tiêu cục, dùng Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng giết người. Rồi đến đêm lại gây tội ác ngập trời, còn muốn chối tội chăng?
Trầm Miên Tích gằn giọng thốt lớn:
- Bọn họ không phải ta giết.
- Ngươi cãi được chăng?
Thiếu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




