watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2891 Lượt

nhưng cũng vì ta mà thác oan. Dù ta còn một hơi thở cũng quyết phải báo mối thù sâu tựa bể này cho các người …

Chàng đang khấn hứa, bất thình lình có tiếng cười lạnh nhạt.

Trầm Miên Tích nghe rất rõ, nhưng chàng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như không nghe thấy, để âm thầm nhận định phương vị nơi phát ra tiếng cười đó.

Chàng tính rằng mình chỉ nhảy một cái là tới nơi, liền ngấm ngầm vận động chân khí để chờ tiếng cười phát ra lần thứ hai là nhảy phốc đến tìm gặp đối phương.

Quả nhiên, lát sau người kia cất tiếng nói:

- Nhóc con. Mi đã là một tội nhân của võ lâm, ai gặp cũng có quyền giết mi.

Trầm Miên Tích vẫn không nhúc nhích, nhưng đột nhiên chàng dí đầu ngón chân xuống rồi nhảy về phía có người ẩn nấp. Đồng thời chàng la lớn:

- Mi đừng hòng chạy thoát.

Chuyến này chàng nhảy lẹ quá nên trông rõ bóng người nấp phía sau một cụm hoa.

Đối với việc tàn sát này rồi đổ tiếng cho mình, chàng căm hận hung thủ thấu xương, quyết tâm bắt cho kỳ được. Người chàng chưa đến nơi đã phóng chưởng ra.

Một luồng chưởng phong như gió bão chụp xuống người kia rồi người chàng cũng nhảy phốc tới nơi.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lại một trận cười lạnh lùng vang lên.

Trầm Miên Tích vừa hạ mình xuống, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chàng quát lớn:

- Ngươi đừng hòng chạy thoát. Trầm Miên Tích này không bắt được ngươi từ nay quyết không len lỏi vào chốn giang hồ nữa.

Người nấp trong bóng tối kia đã đổi phương vị sang chỗ khác, cười khẩy:

- Tiểu tử, mi không làm nổi đâu!

Trầm Miên Tích cặp mắt nhìn chòng chọc ra phía vừa phát ra tiếng nói, tức giận hỏi:

- Ngươi là ai? Cả nhà Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục cùng tất cả những người trong bảy mươi hai tiêu cục đến đây, có phải do ngươi hạ thủ không?

- Ngươi đã biết rồi sao còn hỏi lại?

Trầm Miên Tích mặt đầy sát khí hỏi lại:

- Ta với ngươi không quen biết, sao lại vu oan giá họa cho ta?

- Ngươi chưa nhìn thấy ta sao dám bảo là chưa từng quen biết?

Trầm Miên Tích cứng lưỡi không biết nói sao. Chàng nghĩ thầm:

“Thằng cha này khinh công đã đến mức siêu phàm, mình làm thế nào để coi mặt hắn được?”.

Rồi chàng hỏi bằng một giọng khinh miệt:

- Nếu ngươi là người can đảm thì sao không dám xưng họ tên?

- Lúc ngươi sắp chết ta sẽ cho ngươi được như ý.

Bóng đen xoẹt qua …

Lần này, Trầm Miên Tích nhìn rõ y nhảy ra bức tường vây phía sau hậu viện nhanh như chớp, loáng cái hắn đã ra khỏi bức tường.

Trầm Miên Tích vừa phóng chưởng vừa nhảy qua tường, quát lên như sấm động:

- Loài ác ôn, mi chạy đâu cho thoát?

Người chàng còn lơ lửng trên không chưa hạ xuống mặt tường đã điểm chân xuống để nhảy tiếp luôn.

Ngờ đâu, Trầm Miên Tích vừa ra khỏi tường vây, bỗng nhiên lại nghe thấy một tràng cười khẩy.

Chàng giật mình vội nhìn xem ai, trông thấy sáu người ngồi xếp bằng thành hình bán nguyệt. Người nào cũng đeo mặt nạ, mặt xanh răng lồi, đầu bù tóc xõa, mình mặc áo đen.

Chúng ngồi chờ cho Trầm Miên Tích rơi vào cạm bẫy.

Sáu người này vừa thấy Trầm Miên Tích nhảy tới nơi, liền sẵn sàng ra tay động thủ ngay. Hai tay họ đều để trước ngực.

Trầm Miên Tích biết ngay là trúng kế dụ địch của đối phương. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào tránh được, chàng vận hết công lực, trên đỉnh đầu và trong lòng bàn tay chàng phát một luồng hồng quang mờ mịt. Đó là hiện tượng của Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng đã phát huy đến tột độ. Đột nhiên chàng hét lớn:

- Loài ác ôn, đón chiêu của ta đây!

Một luồng chưởng phong mãnh liệt cơ hồ chuyển núi lay non, phát ra như sấm sét ầm ầm xô tới.

Bọn người mặt quỷ ngồi dưới đất thét lên những tiếng quái gở, đồng thời phóng chưởng ra nghênh địch.

Những tiếng đùng đùng vang lên khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Luồng gió mãnh liệt ào ào như bão táp làm cát bay đá chạy. Những tiếng nổ rền như trời long đất lở vẫn còn tiếp tục.

Sáu người ngồi dưới đất, thì ba người trúng chưởng rú lên khủng khiếp, miệng hộc máu tươi.

Trầm Miên Tích cũng rên lên một tiếng, người chàng còn đang lơ lửng hạ xuống thì lại bị đánh hất lên cao ba trượng, mắt chàng hoa lên, miệng ọc một tiếng rồi cũng phun máu tươi ra, suýt nữa ngất đi.

Nhưng chàng biết rằng đại địch đang ở trước mặt, nên phải cố gắng gượng thân hình, miễn cưỡng vận động chân khí xuống tấn thủ thế.

Sáu người mặt quỷ cùng thét lên:

- Gã tiểu tử này công lực kinh người, chúng ta chạy đi thôi.

Ba gã chưa bị thương và ba gã bị thương nặng, cùng tung mình nhảy ra xa ngoài mấy trượng rồi chạy đi.

Trầm Miên Tích đứng nhìn bọn họ chạy, đoạn nổi lên một tràng cười khanh khách.

Chàng vừa dứt tiếng cười, sắc mặt đã xám ngắt, miệng phun ra hai bụm máu tươi rồi ngồi phệt xuống đất.
Chương 8: Tiếng Đàn Ma

Trầm Miên Tích nghĩ bụng:

“Nếu bọn mặt quỷ không bỏ đi thì bữa nay chắc mình toi mạng ở đây rồi!

Giả tỷ bây giờ địch nhân trở lại, mình cũng không còn hơi sức đâu mà chống đối nữa.”.

Rồi chàng cười thầm bọn mặt quỷ quá sợ công lực của mình phải dông tuốt.

Ngờ đâu chàng còn đang ngẫm nghĩ, bất chợt một bóng xanh xẹt tới.

Trầm Miên Tích giật mình lẩm bẩm:

- Thôi! Thế là xong đời ta!

Nhưng Trầm Miên Tích khi nhìn kỹ ra, mới hay bóng xanh nọ là Mễ Lệ Hoa, ái nữ của Mễ Bách Linh, sư thúc của chàng.

Nguyên ba năm chàng luyện công tại Phượng Hoàng Cốc trên dãy núi Kiên Hùng, cha con Mễ Bách Linh thường đến thăm sư phụ chàng là Ngân Hà Tiên Tử, bởi vậy chàng và Mễ Lệ Hoa quen biết nhau rồi kết nghĩa huynh muội.

Ba năm tại Phượng Hoàng Cốc, giữa nàng và chàng đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn.

Trầm Miên Tích đang hồi tưởng đến quá khứ, Mễ Lệ Hoa hấp tấp giục chàng:

- Tích đại ca! Chạy cho mau!

Trầm Miên Tích kinh hãi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Tiểu muội bảo Tích đại ca chạy đi, chạy cho mau!

Trầm Miên Tích bất giác bật lên tràng cười rồi nói:

- Hoa muội! Có chuyện chi cấp bách vậy? Tại sao tiểu huynh lại phải chạy?

Mễ Lệ Hoa quay đầu nhìn lại, thở dài não ruột thốt:

- Không kịp nữa rồi!

Hai bóng người xẹt tới nhanh như điện chớp.

Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, hóa ra hai bóng người nọ chính là Mễ Bách Linh và Tuyết Sơn Chân Quân. Tuyết Sơn Chân Quân họ Lý tên Thiên Kỳ, là bạn của Mễ Bách Linh.

Hai lão sắc mặt cùng xám ngắt, vừa tới nơi đã trợn mắt nhìn Trầm Miên Tích cơ hồ tóe lửa.

Trầm Miên Tích vốn là người thông minh, biết ngay là có chuyện quan trọng. Chàng cất tiếng nói luôn:

- Xin Mễ thúc thúc cùng Lý thúc thúc hãy dẹp lôi đình, nghe tiểu điệt giải thích.

Mễ Bách Linh và Tuyết Sơn Chân Quân căm giận đến đôi mắt tròn xoe, hai bên thái dương giật giật liên hồi.

Mễ Bách Linh đột nhiên tiến gần lại giơ tay lên tát bốp bốp vào mặt Trầm Miên Tích.

Đôi má chàng sưng húp lên.

Lão vừa tát vừa quát mắng:

- Còn gì nữa mà giải thích! Ta phải đánh chết thằng hung ranh này!

Tuyết Sơn Chân Quân thấy Mễ Bách Linh đã động thủ liền đứng yên, nét mặt hầm hầm.

Trầm Miên Tích loạng choạng lùi lại hai bước, gượng hỏi:

- Mễ thúc thúc! Tai sao thúc thúc lại nổi nóng đến thế?

Mễ Bách Linh lại đá đến binh một cái, Trầm Miên Tích lăn long lóc mấy vòng.

Một lúc lâu chàng mới lóp ngóp bò dậy mà không ngồi lên được.

Mễ Bách Linh gầm lên:

- Không ngờ sư tỷ Ngân Hà Tiên Tử lại có đồ đệ tàn nhẫn đến thế này. Lương Đỗ Luân có thù hằn gì với mi, mà mi lòng lang dạ thú hạ sát toàn gia. Còn nữa, mi lại còn giết tất cả bao nhiêu người trong các tiêu cục mười ba tỉnh, hai nẻo sông Đại Giang là sao?

Trầm Miên Tích cố hết sức lồm cồm ngồi dậy.

Mễ Bách Linh căm hận quá chừng, toàn thân lão run lên bần bật, thét lớn:

- Thất Tinh Kiếm Khách này ghét kẻ tàn ác như quân thù. Mi gây ra việc tày trời, dẫu Thánh Địa Nhân Trầm Khải Hoa là bạn ta, ta cũng phải giết mi như thường.

Lão càng nói, sát khí càng bốc lên ngùn ngụt. Lão vung chưởng lên toan đánh chết Trầm Miên Tích.

Chàng kinh hãi quá, ngồi trơ

mắt ra nhìn lão.

Mễ Lệ Hoa đứng bên cạnh thấy vậy kêu ầm lên:

- Gia gia! Chớ làm vậy, phải hỏi rõ đầu đuôi đã chứ!

Mễ Lệ Hoa biết tính tình cha mình nóng như lửa, vội bước tới đứng chắn ngang trước mặt Trầm Miên Tích.

Thất Tinh Kiếm Khách Mễ Bách Linh điên tiết quát lên:

- Hoa nhi tránh ra!

- Không! Gia gia mới nghe người đi đường bàn tán, chưa lấy gì làm bằng chứng đã nổi nóng. Hài nhi biết Tích đại ca không phải con người tàn ác như thế. Đây nhất định là sự hiểu lầm.

Tuyết Sơn Chân Quân trỗi tràng cười, gằn giọng hỏi:

- Hiểu lầm ư? Việc gì còn có thể bảo là hiểu lầm, đằng này dấu vết Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng rành rành ra đó, còn hiểu lầm gì nữa hử?

Thất Tinh Kiếm Khách quát to:

- Hoa nhi! Mi có tránh ra không thì bảo?

- Không! Nếu gia gia đánh chết Tích đại ca thì đánh chết cả hài nhi luôn thể.

Trầm Miên Tích cực kỳ kinh hãi. Tuy chàng biết Mễ Lệ Hoa đã quên mình để chống đỡ cho chàng, trong lòng chàng vô cùng cảm kích, nhưng chàng đã hết sức chán nản cuộc đời nên cất giọng thều thào run run nói:

- Mễ thúc thúc! Xin thúc thúc hãy bớt giận. Thúc thúc muốn cho điệt nhi phải

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT