|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tiêu cục.
Nàng vô cùng hoang mang, len lén thò đầu nhìn ra ngoài, trông thấy có đến hai chục người võ lâm ngang nhiên từ ngoài tiến vào.
Người đi đầu là một lão già tuổi trạc lục tuần, nhưng thân hình to lớn, chòm râu dưới cằm đã bạc phơ, rũ xuống trước ngực, nét mặt lão đằng đằng sát khí như quỷ mỵ.
Những người đi sau lão, số đông là những đại hán đứng tuổi, gò má nhô cao.
Mễ Lệ Hoa vừa trông thấy đã biết ngay họ toàn là những tay nội công thâm hậu.
Bọn hai mươi người này mặt đầy sương gió, dường như họ từ xa đến nơi này.
Đoàn người nọ đi thẳng vào sảnh đường.
Lão già đi trước trầm giọng quát:
- Trầm Miên Tích tiểu tử. Nghe nói mi còn ở đây. Nếu mi có phải là một tay hảo hán thì xuất hiện đi thôi. Huyền Thiên Lão Quái đã đến đây, chẳng có lý nào lại bỏ đi ngay.
Té ra lão là Huyền Thiên Lão Quái, đã một lần đánh Trầm Miên Tích đến trọng thương tại khu rừng Diệu Phong, may nhờ Ngân Hà Tiên Tử cứu mạng, sau này là sư phụ của Trầm Miên Tích.
Bọn đại hán trung niên cũng trầm giọng quát:
- Tiểu tử, nếu mi còn rụt đầu rụt cổ như con rùa thì sao có thể gọi là hảo hán. Mi mau ta tỷ thí để so tài cao thấp.
Mễ Lệ Hoa thầm đoàn bọn này là bằng hữu với Tổng tiêu đầu Lương Đỗ Luân của Khánh Vân tiêu cục. Nàng quay lại nhìn, trên đỉnh đầu Trầm Miên Tích đang lúc luồng bạch khí bốc lên rất mạnh.
Ngờ đâu giữa lúc này văng vẳng có tiếng đàn tình tang, không biết từ phương nào vọng lại.
Tiếng đàn vừa lọt tai, Mễ Lệ Hoa đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ. Tiếng đàn chẳng khác một nắm kim nhọn đâm vào khắp mình, rất là đau đớn khó chịu. Đồng thời, nàng cảm thấy chân khí trong người nhộn nhạo cả lên, kinh hãi vô cùng.
Đoàn người vừa đến dường như cũng khó chịu về tiếng đàn, gã nào cũng biến sắc.
Đầu tiên là lão Huyền Thiên Lão Quái há miệng cười rộ nói:
- Nhãi con, mi định dùng tà công dị thuật gì đó? Sao còn chưa chịu ló mặt ra hả?
Trong sảnh đường không có tiếng người đáp lại.
Huyền Thiên Lão Quái lại lớn tiếng quát:
- Tiến vào đi!
Cả hai mươi người hùng hổ đo vào …
Tiếng đàn đột nhiên biến thành gắt gỏng, điệu đàn cao vút lên.
Mễ Lệ Hoa sắc mặt đang hồng hào bỗng biến dần thành trắng bợt, cơ hồ chống không nổi tiếng đàn quái dị này.
Nàng nhìn lại Trầm Miên Tích thấy trán chàng mồ hôi toát ra như tắm.
Nàng vận động chân khí để chống chọi với tiếng đàn, một mặt nàng lấy tấm khăn ở trong túi áo ra để lau mồ hôi trán cho Trầm Miên Tích.
Luồng bạch khí trên đầu Trầm Miên Tích đã từ từ nhạt dần.
Bọn người tiến vào trong sảnh đường la hét om sòm, chắc là chúng đang cố điều công chống lại tiếng đàn ma quái nọ.
Mễ Lệ Hoa chỉ chống chọi được một lúc, rồi cảm thấy không thể chịu được nữa.
Nàng từ từ ngồi xuống vận khí để che đỡ tâm thần.
Tiếng la hét của hai mươi mấy người trong sảnh đường mỗi lúc mỗi yếu dần.
Trầm Miên Tích bỗng mở mắt ra, trên môi chàng thoáng lộ một nụ cười đau khổ, rồi lại nhắêm mắt ngồi yên.
Tiếng đàn bỗng nhiên đang bổng lại hạ trầm xuống, khiến cho người nghe phải say sưa và trong lòng thấy êm dịu.
Bất giác trên môi Trầm Miên Tích lộ ra nụ cười, nét mặt chàng tựa hồ yên tĩnh lại.
Trầm Miên Tích mở mắt lần thứ hai, lần này cặp mắt chàng ra chiều kinh hãi. Chàng muốn gắng gượng đứng lên nhưng không đủ sức.
Chương 9: Hỏa Long Thần Công
Mễ Lệ Hoa toàn thân mềm như bún, nhưng nàng vẫn còn có chút khí lực đứng lên được.
Trầm Miên Tích mở đôi mắt thao láo ra nhìn. Sau một lúc điều dưỡng, chàng cảm thấy chân khí trong người đã lưu thông. Nếu như có thời gian điều dưỡng thêm một lúc nữa, có thể chàng sẽ phục hồi.
Ngờ đâu giữa lúc tối cần thiết ấy, tiếng đàn chợt nổi lên khiến cho chân khí trong người chàng bị đình trệ. Chàng căm tức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào được.
Giữa lúc ấy …
Bất thình lình một tiếng hú cao vút đến mấy từng mây vọng lại.
Tiếng hú ấy kéo dài giây lát rồi biến thành một chuỗi âm thanh quái dị.
Trầm Miên Tích cảm thấy tâm thần dễ chịu hơn nhiều. Chàng biết thanh âm này tuy quái lạ, nhưng chính nó đã chống đối lại tiếng đàn ma kia. Chàng dễ nào chịu bỏ qua thời khắc quý báu này, vội nhắm mắt vận động chân khí cho phục hồi nguyên vị.
Tiếng hú quái dị kéo dài một lúc rồi nhỏ dần đi.
Trầm Miên Tích thấy ruột nóng như lửa đốt. Trong thâm tâm chàng muốn la lên:
“Thanh âm tại sao đã vội hạ thấp xuống? Nếu dừng lại thì nguy to!”.
Thanh âm quái dị nọ tiếp tục nhỏ dần lại. Nhưng đột nhiên lại có tiếng hú khác tiếp theo. Tiếng hú này từ huyệt Đan Điền phát ra, chân khí dào dạt đã giúp cho thanh âm trước nổi lên mạnh mẽ.
Trầm Miên Tích đột nhiên thét lên một tiếng, luồng bạch khí trên đỉnh đầu chàng thu lại. Chàng đứng phắt dậy, hú lên một tràng dài.
Trầm Miên Tích hú luôn một lúc ba hồi rồi nói với Mễ Lệ Hoa:
- Hoa muội! Hãy chờ tiểu huynh.
Chàng toan bước ra khỏi phòng thì bỗng nhiên la lên:
- Chúng đây rồi!
Chàng dí đầu ngón chân xuống đất, nhảy vọt về phía sảnh đường trong tiêu cục.
Người chàng chưa tới nơi, xa xa đã thấy mấy người đeo mặt quỷ hốt hoảng trốn chạy.
Chàng căm hận gầm lên:
- Quân ác tặc kia, trốn đâu cho thoát?
Rồi chàng tung người vào đại điện. Tiếp theo đó, lồng với tiếng quát căm hờn, Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng nổ lên ầm ầm đánh vào bọn người mặt quỷ, không cho chúng chạy trốn.
Nhưng khinh công của bọn này rất mực cao cường, người chúng lấp loáng tránh khỏi luồng chưởng lực của Trầm Miên Tích, đồng thời quay vòng trở lại ba bước.
Chúng giơ hai tay chưởng lên bất thình lình phóng ra có đến chín chưởng một lúc.
Chưởng phong rít lên ầm ầm, đẩy Trầm Miên Tích lùi lại năm bước, cơ hồ không kịp phản kích.
Bọn người mặt quỷ này tợ hồ như muốn liều mạng, chưởng phóng ra rồi, chúng lại giơ tay lên, tức thì có nhiều chấm sáng tỏa ra như sao bắn.
Trầm Miên Tích sợ ám khí của đối phương có tẩm thuốc độc, liền lạng người đi né tránh.
Giữa lúc ấy, một tên mặt quỷ nổi lên một tràng cười quái tợn, tiếng cười như cú vọ kêu gào, như ma trơi kêu giữa đêm vắng.
Gã điểm chân xuống đất, nhảy vọt ra khỏi sảnh đường. Gã nhảy đến lần thứ hai đã ra đến cổng lớn.
Trầm Miên Tích tức quá nghiến răng trèo trẹo gầm lên như cọp rống:
- Ác ôn, mi chạy được sao?
Chàng tung mình đuổi theo.
Gã mặt quỷ quả khinh công quả tuyệt thế, mỗi cái phóng người lại vọt xa mười trượng.
Tiếng cười rộ vang lên trên không, gã đặt chân xuống đất, băng mình đi như một con chim khổng lồ, nhảy vụt ra ngoài đường đi vào trong thành.
Trầm Miên Tích đuổi theo tới đường phố lớn, không thấy người mặt quỷ đâu nữa, liền trở về lại Khánh Vân tiêu cục cũng không thấy một bóng người.
Chàng vào trong sảnh đường, tìm khắp hậu viện cũng chẳng thấy Mễ Lệ Hoa đâu cả, tấm lòng bi phẫn lại càng sục sôi.
Chàng thất thểu rời khỏi Khánh Vân tiêu cục với một tâm trạng mơ hồ.
oo Thái Ất Nhi dẫn tới Thiên Trụ Phong nằm về hướng đông bắc Khánh Vân tiêu cục.
Dưới chân Bất Lư Sơn có một ngôi chợ, hàng quán tuy không lớn nhưng mật độ trú phú, sung túc vì nhằm trung tâm trục lộ.
Lúc này ánh nắng đã chiếu sáng, khu chợ rộn rịp, ngựa xe tấp nập, bộ hành các quán cũng đang mua bán náo nhiệt.
Cuối chợ có một cửa tiệm chuyên bán cơm và rượu thịt. Chủ quán là hai vợ chồng trên dưới sáu mươi, từng sinh sống chuyên nghề bán cơm suốt mấy chục năm nay. Tiệm của lão vừa ngon lại vừa rẻ nên khách khứa lúc nào cũng đông nghẹt.
Hiện giờ khắp tiệm có mười bàn, thì bảy tám bàn đã có đầy khách ngồi, kẻ thì đợi đem cơm thịt ra, người thì đang ăn uống một cách ngon lành.
Huyền Thiên Lão Quái với Mễ Lệ Hoa cũng đang ngồi ở một chiếc bàn dựa góc tường.
Té ra lúc Trầm Miên Tích truy đuổi gã mặt quỷ nọ, Huyền Thiên Lão Quái đã bí mật núp một nơi. Khi chàng hăng máu đuổi theo đối phương, Huyền Thiên Lão Quái xuất hiện bắt cóc Mễ Lệ Hoa.
Lúc bấy giờ nàng đã thay y phục vải hoa, búi tóc rẽ thành hai chiếc bím, buông xuống bờ vai thon, thòng ra trước bộ ngực cân đối nở nang.
Nàng có vẻ như một thôn nữ ngây thơ hiền hòa, có điều là gương mặt của nàng đã bị Huyền Thiên Lão Quái dùng thuật dịch dung biến thành hốc hác tiều tụy như bệnh vừa mới khỏi, nước da vừa xanh tái vừa thâm đen.
Nàng tự hiểu là sắc diện mình bị cải trang biến hóa, nhưng tuyệt nhiên không biết mình vóc dáng ra sao, hình dạng thế nào vì chẳng có gương để ngắm thử mà Huyền Thiên Lão Quái cũng không cho ngắm.
Huyền Thiên Lão Quái thì hóa trang thành một ông lão nhà quê xấu xí, mặt nghiêng mắt lé xẹ, mũi lệch lại thêm da mặt sần sùi như cùi hủi.
Mễ Lệ Hoa cứ ngồi yên, đầu cúi gầm xuống giống như gái nhà quê mới vào quán cơm lần đầu nên e thẹn không dám nhìn ai.
Nhưng dường như cơ thể nàng bị chế ngự gì đó.
Các huyệt đạo chủ yếu của nàng đều bị phong tỏa, đến Á huyệt cũng bị điểm nốt, tất nhiên nàng không thể cử động và nói được.
Một già một trẻ, hai người ngồi trong ghế, ai nhìn vào cũng tưởng là hai ông cháu, nên chả ai buồn để ý làm gì.
Nàng dù cúi đầu suy nghĩ,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




