|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
song đôi mắt không khỏi liếc nhìn ra cửa, mong đợi Trầm Miên Tích đến cứu nàng.
Nội tâm Mễ Lệ Hoa liên miên lo âu, tâm thần nàng cứ hồi hộp khẩn trương tột độ, nhờ vậy nàng quên được cực hình khổ sở huyệt đạo đang bị khống chế.
Ngoài cửa hiệu, bỗng có người ung dung khoan thai tiến vào, người này ăn vận theo lối văn sĩ.
Bạch y trung niên phong thái trang nhã, đã bước vào đến ngưỡng cửa quán, bèn chầm chậm ngồi tại chiếc bàn gần cửa.
Chủ quán đon đả ra đón chào, cười thân thiện hỏi:
- Khách quan dùng chi ạ?
Bạch y trung niên ngước lên đáp:
- Đem cho tại hạ một bình Hoa Điêu Tửu và một đĩa thịt heo rừng nướng.
Lão chủ quán lễ phép:
- Khách quan thương tình, thịt chưa nướng sẵn, e khách quan phải chờ lâu.
Bạch y trung niên cười đáp:
- Không hề chi, cứ thong thả. Tại hạ đợi cũng được, miễn đừng đem thịt sống ra là tốt.
Gã chủ quán liền miệng dạ mau, trở gót lui vào.
Chẳng bao lâu, lão mang ra một bầu rượu to với đĩa thịt heo rừng nướng không được vàng mấy nhưng cũng nức mùi.
Bạch y trung niên rót rượu ra chén, nhấp một ngụm gật gù:
- Rượu khá lắm!
Lão chủ quán lại lễ phép:
- Khách quan có cần dùng chi thêm nữa không?
Bạch y trung niên cười vui vẻ:
- Miễn có rượu là được lắm rồi!
Bất chợt Mễ Lệ Hoa nghe có tiếng ai nói vo ve vào tai:
- Tiểu cô nương, có phải cô nương đang bị Huyền Thiên Lão Quái kềm chế huyệt đạo không?
Mễ Lệ Hoa lấy làm kinh ngạc, không biết ai đang dùng phép Truyền Âm Nhập Mật hỏi nàng như thế?
Mễ Lệ Hoa vội ngước mắt ngó sang bạch y trung niên, nhưng thấy ông ta đang uống rượu và gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai từ từ.
Nàng hoang mang tự hỏi:
“Ai vừa hỏi? Nếu quả là ông ta, chẳng lẽ vừa uống rượu vừa nói chuyện, không có lý …”.
Mễ Lệ Hoa lại nghe đúng giọng nói vừa rồi tiếp tục rót vào tai:
- Tiểu cô nương, đừng ngó xuôi ngó ngược đâu cả. Lão phu hỏi cô nương có muốn tự giải huyệt đạo hay không? Ồ! Không được gật đầu, nếu đồng ý thì chỉ cần chớp mắt hai lần là được.
Mễ Lệ Hoa nhíu mày:
“Vậy là mình đang gặp phải tiền bối võ lâm rồi đây!”.
Tự giải khai huyệt đạo đúng là điều thích thú còn gì bằng, làm sao mà nàng không ưng thuận được.
Hiện giờ nghe người ấy hỏi, mặc dù nàng bán tín bán nghi, nhưng cũng làm theo lời đối phương, chớp mắt hai cái liền.
Mễ Lệ Hoa thấy bạch y trung niên vẫn còn tiếp tục nhai thịt trong khi tai nàng lại nghe thêm:
- Khá lắm! Cô nương hãy định thần nghe cho kỹ đây. Hãy đợi đến lúc chính ngọ, đó là điểm trọng yếu, không nên vội vàng trước thời khắc ấy, cũng đừng để trễ. Cô nương đúng chính ngọ thì thi hành phép giải huyệt. Phép này thi hành ở đâu cũng được:
trong tư thế đứng, nằm, ngồi miễn chỉ cần nhắm mắt lại là hiệu quả ngay.
Mễ Lệ Hoa không khỏi nghĩ thầm:
“Làm gì có chuyện quá dễ dàng như vậy!”.
Nàng lại nghe tiếp.
- Trước khi thi hành phép giải huyệt, cô nương cần phải tập trung tinh thần, ý chí tự lực tự tin, tức là phải lấy sự tự lực làm chính, chỉ có mình tự cứu lấy mình mới là hay nhất, phải tự tin mình có đủ sức tự cứu …
Mễ Lệ Hoa chợt nghe bạch y trung niên sang sảng lớn tiếng gọi:
- Chủ quán, đem thêm rượu ra đây!
Cùng lúc, nàng vẫn tiếp tục được thanh âm quen thuộc dặn dò thêm:
- Khi đã tập trung ý chí tự lực, thì tiếp tục vận dụng tâm niệm hành công. Hãy ráng ghi nhớ lấy phép hành công. Khai thủy hãy tưởng tượng, từ lòng đất thăng khỏi một khối địa hỏa, ngưng kết thành quả cầu, theo nghĩa âm kinh Tĩnh huyệt ở chân trái cô nương mà tiến nhập cơ thể, sản sinh một lượng nhiệt khí, do hỏa cầu đào tạo nên càng lúc càng nóng ran, chạy xuyên qua các huyệt đạo bên trái cơ thể cho đến năm đầu ngón tay. Tại đây cô nương liền chuyển đường nhiệt khí theo ngã dương khí. Hành công đúng phép như thế, chỉ trong vòng thời gian uống cạn chén trà nóng, là tất cả huyệt đạo châu thân đều giải khai hết.
Mễ Lệ Hoa cố ghi nhớ hết thật kỹ, tuy vẫn hoài nghi:
“Làm như thế sẽ giải huyệt được chăng?”.
Nàng giương mắt lên ngó qua các bàn ăn trong quán một lượt, như thể xem ai mới đúng là vị tiền bối đã chiếu cố đến mình nãy giờ.
Ngay lúc đó, nàng lại nghe người ấy nói tiếp:
- Võ công của tiểu cô nương, ta xem không phải là đối thủ của Huyền Thiên Lão Quái, như vậy dù giải khai huyệt đạo rồi cũng không chạy thoát được lão … À! Được rồi, lão phu lại truyền dạy ngươi vài câu nữa, chỉ cần ngươi đọc lên thôi, đối phương sẽ chạy trốn như chuột ngay, cho dù đối phương ấy có là hạng cao thủ hạng nhất trong chốn giang hồ hiện nay. Trừ khi ngươi gặp phải hạng đại tiền bối cao thủ thì không kể …
Mễ Lệ Hoa thấy quá kỳ dị, lại nghĩ:
“Người này nói nghe phi thường quá đỗi, không biết mấy câu ấy là khẩu quyết gì mà có uy lực ghê gớm thế?”.
Tai nàng nghe lão nhân ấy nói thêm:
- Ghi nhớ đây, ngươi phải quay mặt về hướng nam, khi đọc khẩu quyết tay trái chỉ thẳng lên trời, miệng đọc “Thiên hỏa thiên thái dương, địa hỏa thiên ngũ ngục, ta là Thất Hoa Quân Tử”, đọc tới đây, ngươi xoay tròn ngón tay giữa chỉ từ từ về phía địch nhân, bất luận kẻ đó võ công cao đến đâu cũng kinh hoàng đào tẩu ngay tức khắc.
Mễ Lệ Hoa tự nhiên không thể tin được, nàng liền nghĩ:
“Nếu chỉ bằng ba câu nói đó mà khiến cao thủ hạng nhất phải bỏ chạy thì còn cần gì phải luyện võ công nữa!”.
Đúng vào lúc ấy, Mễ Lệ Hoa thấy ngoài cửa tiến vào một người nữa, nàng muốn la to lên:
- Tích đại ca!
Nhưng đáng tiếc là Á huyệt đang bị điểm, nàng chẳng thể thốt thành lời được.
Người mới đến đúng là Trầm Miên Tích.
Gương mặt Trầm Miên Tích hiện rõ nét băn khoăn sốt ruột, đôi mắt tựa hồ hai làn kiếm quang sẵn sàng chọc thẳng vào tim người.
Trầm Miên Tích tiến chân vào, đôi mắt quét nhìn một lượt khắp các bàn, đoạn ngồi vào chiếc bàn trống đối diện với bạch y trung niên.
Dĩ nhiên là chàng đã trông thấy không sót một thực khách nào đang hiện diện, trong đó có Huyền Thiên Lão Quái và Mễ Lệ Hoa. Tuy nhiên chàng chẳng nhận ra hai người này, thuật cải trang của Huyền Thiên Lão Quái quả thật tuyệt hảo.
Trầm Miên Tích mới ngồi xuống, lão chủ quán đã ra chào hỏi ngay:
- Khách quan dùng món gì ạ?
Chàng thuận miệng đáp cho xong:
- Cho một dĩa cơm thịt nướng.
Lão chủ quán dạ thật giòn, trở gót định vào trong, bỗng Huyền Thiên Lão Quái quay sang hỏi:
- Chủ quán! Hai dĩa cơm ở bàn này sao lâu quá không đem ra?
Lão chủ quán giật mình. Trong ánh mắt lão hàm chứa khiếp sợ, vội khom lưng lễ phép đáp:
- Dạ sắp có! Sắp có ngay!
Huyền Thiên Lão Quái nói:
- Ta gọi cơm ít thịt nhiều, cho nhiều mỡ hành, nhớ không?
Lão chủ quán đáp:
- Dạ, dạ, tiểu lão nhớ rồi, nhớ rồi ạ!
Lão hấp tấp quay vào bếp, gương mặt tái mét.
Huyền Thiên Lão Quái chợt nghe lọt vào tai:
- Huyền Thiên Lão Quái, ngươi lại tính chuyện ám hại người phải không?
Huyền Thiên Lão Quái hoảng kinh, vội dáo dác ngó quanh, thấy bạch y trung niên đáng ngờ hơn hết, nhưng rõ ràng y đang uống rượu miệng nhai thịt thì làm sao nói năng được mà nghi ngờ.
Mễ Lệ Hoa hy vọng Trầm Miên Tích chỉ cần nhìn sang phía nàng một vài lượt nữa thì có thể nhận ra được nàng, hoặc nàng sẽ cố gắng dùng đôi mắt giúp chàng nhận ra nàng. Khỗ nỗi Trầm Miên Tích chỉ ngó qua có một lần lúc vào quán rồi thôi, chẳng nhìn đến Mễ Lệ Hoa lần nào nữa cả.
Xét theo tình hình, Trầm Miên Tích không thể ngờ Mễ Lệ Hoa bị bắt cóc, lẽ ra tặc nhân đã gấp rút đưa nàng đi xa rồi, chứ đâu thảnh thơi mà ngồi tại quán cơm.
Có chú ý chăng là chú ý một người ngồi đối diện ngay trước mặt Trầm Miên Tích tức là bạch y trung niên.
Trầm Miên Tích cảm thấy người này quyết không phải hạng người tầm thường. Hoàn cảnh hiện tại theo chàng nghĩ lão nhân ấy là người đáng theo dõi nhất, nên chàng không ngớt ngầm giám sát đối phương.
Bạch y trung niên trái lại chẳng buồn ngó tới chàng lần nào, cứ ung dung tiếp tục uống rượu. Trên bàn y đã xếp qua một bên bốn bầu rượu cạn sạch và đang uống tới gần phân nửa bầu thứ năm. Cứ mỗi bầu là một cân rượu, tính ra y đã uống gần năm cân Hoa Điêu Tửu rồi mà chưa lộ vẻ say gì cả.
Trong khi ấy, lão chủ quán hấp tấp quay trở vô nhà bếp, vừa thở vừa nói khẽ với bà vợ:
- Người ấy đã tới rồi!
Bà vợ hỏi:
- Ông thấy nên làm sao?
Lão chủ quán run run giọng:
- Đâu phải chúng ta muốn hay không muốn là được. Nếu chúng ta không thi hành thì lão già kia đâu buông tha chúng ta. Vả lại, chính hắn là hung thủ sát hại Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục Lương Đỗ Luân, mà Lương Tổng tiêu đầu đối với chúng ta ơn trọng như núi, chúng ta bù đắp cách nào cũng chưa vừa …
- Vậy hay nhất là cứ làm theo đúng mệnh lệnh cho xong.
Lão chủ quán hỏi:
- Đã xong dĩa cơm nào chưa?
Bà vợ đáp:
- Có sẵn ba dĩa cơm đây, ông bưng ra đi.
Lão chủ quán gật đầu, thận trọng nhìn ngược nhìn xuôi một lượt, đoạn kín đáo lấy ra một gói nhỏ.
Lão cả đời chưa ám hại ai bao giờ, hơn nữa hôm nay bị áp lực bởi Huyền Thiên Lão Quái và cái chết của Lương Đỗ Luân Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục, nhưng hai
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




