watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2896 Lượt

Lệ Hoa khẩn trương đáp to:

- Ta nhất định không đi!

Nàng không ngớt lùi lại.

Huyền Thiên Lão Quái cười khẩy.

- Lão phu phụng mạng Giáo chủ, nếu ta mà nổi giận chớ trách sao ra tay tàn độc.

Huyền Thiên Lão Quái vẫn tiếp tục nhích lên. Trong lúc kinh tâm cấp bách, Mễ Lệ Hoa bèn đứng yên một chỗ, tay trái từ từ giơ lên, năm ngón tay chĩa thẳng lên trời.

Huyền Thiên Lão Quái chỉ còn cách Mễ Lệ Hoa không đầy một trượng, lão xạ nhãn tuyến lấp loáng nhìn dán vào nàng như mãng xà sắp vồ mồi. Động tác quái dị của nàng khiến lão thấy rõ, lão cảnh giác. Liền ngay sau đó, bỗng nghe nàng lớn tiếng đọc:

- Thiên hỏa thiên thái dương. Địa hỏa địa ngũ ngục. Ta là Thất Hoa Quân Tử.

Mấy câu ấy xoáy vào tai Huyền Thiên Lão Quái, khiến lão chấn động tâm thần, lập tức sắc diện xám xịt như đất, lão chẳng dám nghe thêm tiếng đọc của nàng nữa mà đột ngột xoay mình gấp rút nhảy xa hơn trượng rưỡi.

Nét mặt kinh hoàng, Huyền Thiên Lão Quái run giọng nói:

- Hỏa Long Thần Công!

Hỏa Long Thần Công, danh xưng này Mễ Lệ Hoa chưa từng nghe bao giờ cả, tuy nhiên trong trường hợp này, nàng thừa thông minh tự biết phải nên làm gì.

Huyền Thiên Lão Quái cuống cuồng sợ hãi ra mặt.

Mễ Lệ Hoa có thể đoán biết hơn phân nửa sự tình.

“Hóa ra mấy câu người ấy truyền dạy là khẩu hiệu trước khi phát ra một môn thần công khủng khiếp mà Huyền Thiên Lão Quái gọi là Hỏa Long Thần Công. Vậy thì Hỏa Long Thần Công hẳn là loại võ công cái thế mà trong võ lâm không ai kháng cự nổi …”.

Tâm niệm chớp nhoáng như thế, Mễ Lệ Hoa vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh lùng lên tiếng:

- Tặc nhân, dù lên trời ngươi cũng không chạy thoát được đâu!

Huyền Thiên Lão Quái vẫn lấm lét ngó chừng Mễ Lệ Hoa, sắc diện lão khó coi, chẳng hé miệng nói năng gì hết, thình lình lão xoay người bỏ chạy luôn.

Gã đẩy xe thấy Huyền Thiên Lão Quái bỏ chạy cũng vội vàng nâng càng cỗ độc luân xa đẩy chạy như bay.

Mễ Lệ Hoa không ngờ chỉ cần cất nhẹ tay lên, chỉ mới đọc có ba câu ngắn ngủi ấy đã khiến Huyền Thiên Lão Quái mất vía bôn đào ngay.

Hỏa Long Thần Công thật ra như thế nào? Uy lực ra sao? Nàng hoàn toàn mù tịt.

Tuy nhiên việc cần kíp ngay trước mắt là đi tìm Trầm Miên Tích, cho nên Mễ Lệ Hoa không thể đứng đây thắc mắc lâu hơn nữa về Hỏa Long Thần Công.
Chương 10: Truyền Thụ Tuyệt Kỹ

Trầm Miên Tích chỉ rời khỏi quán cơm sau bạch y trung niên một chút thôi, nhưng khi chàng bước chân ra cửa nhìn ngược nhìn xuôi cả quãng đường dài đã không còn thấy tung tích bạch y trung niên ấy đâu cả.

Chàng ngầm kinh dị nghĩ thầm:

“Người này thân pháp nhanh thật!”.

Trầm Miên Tích không thể bỏ qua, chàng lập tức triển khai cước trình, nhắm khe núi phía bắc tiến tới, định ước bạch y trung niên ấy chỉ đi ngã này mới mất dạng nhanh như thế.

Đấy là vùng núi liên hoàn trùng điệp, qua khỏi quãng đường khe núi phía tây sẽ đến núi Hồng Sơn Phong, một ngọn núi to nổi tiếng hiểm trở.

Chàng thi triển tối đa thân ảnh Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp khoái tốc tuyệt luân, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua hai ngọn núi.

Ngưng thần nhìn kỹ, Trầm Miên Tích chợt thấy khu rừng núi phía trước mặt có một vệt nhân ảnh đang lướt đi thật mau trong rừng như thuật đằng vân vậy.

Dù cách nhau thật xa, nhưng Trầm Miên Tích vẫn nhận ra đó là bạch y trung niên, liền đề bạt mạnh chân khí, thân hình lắc lư tăng gia tốc độ tựa gió cuốn mây trôi vùn vụt vượt lên quyết đuổi theo.

Hai bóng người, một trước một sau, không ngớt nhô lên thụp xuống, cùng lúc lướt tới càng nhanh giữa những nham thạch điệp trùng của núi rừng liên miên vô tận.

Người trước kẻ sau cách chừng bốn năm dặm, có lúc lại cách khoảng ngọn núi, có lúc người đã xuống chân núi, có khi người vừa lên đỉnh núi.

Trầm Miên Tích quyết định đuổi theo gấp. Chàng không chút lợi thế, thêm trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cuộc đuổi bắt đã trên một giờ rồi.

Trước mặt, bạch y trung niên vẫn giữ y nguyên cước trình, chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi cả.

Tóm lại, khoảng cách giữa hai bên vẫn không thay đổi, chẳng rút ngắn quãng nào.

Trầm Miên Tích ấm ức lại vội đề tụ chân khí gia tăng thêm tốc độ.

Hai người vô hình trung đang làm việc thi đua cước trình. Bạch y trung niên chẳng dừng lại nghỉ thì dễ gì Trầm Miên Tích chịu trì hoãn, nhưng bất luận chàng gia tăng tốc độ mấy lần vẫn không thu ngắn khoảng cách, tuy không đến nỗi tệ bị bỏ rơi. Tính ra cuộc thi đua cước trình đã khởi từ giờ tỵ sang giờ ngọ lại tiếp tục qua giờ mùi, giờ thân cho đến lúc này màn đêm sẫm tối lại.

Trầm Miên Tích suốt đêm qua không ngủ, sáng sớm chỉ mới ăn có dĩa cơm, bây giờ thấm mệt vừa đói vừa cảm thấy bực bội khó chịu. Chàng không tin bạch y trung niên trước mặt là con người thép, chỉ uống có sáu cân rượu Hoa Điêu Tửu mà chạy ròng rã suốt cả ngày, không biết mệt và đói.

Tự ái thường đến với tuổi trẻ:

“Ai kia chẳng sợ mệt thì ta cũng chẳng sợ. Ai kia dám nhịn đói thì ta cũng dám nhịn”.

Thế là Trầm Miên Tích vút tới lướt đi theo đuổi như thường.

Bây giờ đã là canh một rồi …

Phía trước bạch y trung niên vượt lên một ngọn núi cao chót vót chọc trời, vách núi dựng đứng. Khi lên đến đỉnh y bỗng dừng lại, Trầm Miên Tích cũng lên theo.

Thấy đối phương dừng chân, Trầm Miên Tích liền nương theo bóng đêm nhẹ nhàng ẩn thân vào cây đại thụ cách chỗ bạch y trung niên độ chừng một trượng, đoạn vận nhãn lực nhìn kỹ, thấy rõ diện mục đối phương đúng là bạch y trung niên ở quán cơm ban sáng.

Chỗ bạch y trung niên tuy là vùng đỉnh núi mà còn là một khối đá phẳng đứng tợ bức tường, vươn thẳng lên cao cả trăm trượng xuyên vào mây điểm trên chót bức tường đá thiên nhiên.

Bạch y trung niên đứng dưới chân khối đá, ngẩng mặt nhìn trời mây một hồi, đột nhiên vung tay một cái chớp động, thân ảnh liền bốc thẳng lên không trung như quả pháo thăng thiên.

Chỉ thấy y chớp động tay áo, nhân ảnh cứ thế vọt lên, vọt lên thêm trước sau chỉ trong vòng một hơi thở, y đã lên đến tận đỉnh cao chót vót, thân hình mờ ảo giữa làn vân dụ mù mịt, tựa như tiên ông thăng thượng tiên giới.

Trầm Miên Tích ngó thấy mà ngẩn ngơ kinh ngạc.

Bạch y trung niên vừa thi triển thân pháp Thiên Long Ngự Phong Thân Pháp mà trong chốn võ lâm tương truyền là môn khinh công chí cao cảnh giới.

Khi thi triển thân pháp này, bạch y trung niên không có điểm tựa nào hết, chỉ hoàn toàn dựa vào một hơi chân khí phi thẳng lên đỉnh cao hàng trăm trượng.

Con người đó quả trình độ công lực quá cao, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Vậy y là ai?

Trầm Miên Tích chưa từng nghe hai vị sư phụ nói đến tên nhân vật kỳ bí này bao giờ.

Nhưng đã quyết tâm đuổi đến đây, thì Trầm Miên Tích chẳng lẽ cam tâm chịu thua, chẳng lẽ không vượt lên trên đối phương đang làm gì.

Nghĩ là làm, Trầm Miên Tích liền rời chỗ núp bay vào lên khối đá, ngẩng lên quan sát vách đá, đoạn nhún hai chân một cái, thân hình như bạch hạc xuyên vân xẹt lên cao tám, chín trượng lại điểm chân vào vách đá vọt thân lên, và cứ như thế liên tiếp vọt lên tới đỉnh.

So với bạch y trung niên, tuy Trầm Miên Tích không thể đạp gió lơ lửng bay lên nhưng cũng tấn tốc như phi, thân pháp không tầm thường.

Thấy đối phương có bản lãnh cao thâm khôn lường nhưng chưa rõ bạn hay thù nên Trầm Miên Tích không dám ngang nhiên đường đột, nên khi vừa lên tới đỉnh, chàng liền khinh linh chuyển vòng ra sau cụm thiên niên tùng bách ẩn núp ngay.

Trên đỉnh lại bằng phẳng và chu vi khá rộng. Trước những tán cây có mấy tảng đá tuyệt đẹp như những chiếc bàn ghế do thiên công chế tạo vô cùng khéo léo, nằm rải rác thành hình cánh cung giữa đá phẳng mặt tròn giống hệt như chiếc bàn.

Bạch y trung niên đang chắp tay sau lưng trước chiếc bàn nọ, ngẩng đầu nhìn trời, dáng điệu thật nhàn nhã khoan thai.

Trầm Miên Tích nghĩ thầm:

“Dường như y đang đợi ai? Phi hành cả ngày ròng rã, vượt hơn bốn trăm dặm đường chỉ cốt đến đây hẹn với người nào, tất nhiên người ấy phải là hạng quan trọng. Y là bạn hay thù chưa rõ, thế thì người mà y chờ đợi là ai?”.

Trầm Miên Tích tự nghĩ như thế, thấy cần tìm hiểu cho đến nơi đến chốn, bèn cố gắng tìm chỗ ẩn nấp thật kín, luôn nén hơi thở hết sức nhẹ để đừng bị đối phương phát giác.

Thời gian này không có trăng trong khi sao vẫn nhòa, thành thử bầu trời ảm đạm, lờ mờ.

Bạch y trung niên cứ đứng yên một hồi lâu, trong một tư thế chẳng buồn cử động, làm như là đang đếm hết các sao trên trời. Gió thổi nhè nhẹ làm phơ bay thanh bạch bào chẳng khác người trong tranh.

Trầm Miên Tích dần thấy mình có hảo cảm với bạch y trung niên.

Bạch y trung niên đứng yên ngắm trời một lúc, đột nhiên quay người lại cười rổn rảng:

- Tiểu huynh đệ, đã theo hơn bốn trăm dặm một mạch đến đây, lại còn ẩn núp làm gì?

Trầm Miên Tích nghe nói giật mình đánh thót, thì ra tung tích của chàng đã bị phát hiện ra ngay từ lúc đầu.

Hơn bốn trăm dặm! Thì ra chàng đã đuổi theo đối phương quá xa rồi, y nói rất đúng, hành tung chàng đã bị phát hiện còn ẩn núp làm chi nữa.

Ý nghĩ chuyển động, Trầm Miên Tích lập tức đứng phắt dậy cười bẽn lẽn:

- Huynh đài quả nhiên có đôi mắt như điện vậy,

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT