|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Khi gặp đủ bằng hữu tri kỷ thì dù chết ngay cũng không hối tiếc, trọn đời một người muốn kết giao bạn hữu chân thành thật là khó khăn vô cùng. Lão ca chưa từng kết bạn với một người nào, quả là điều đáng buồn, nhưng chưa may mắn được người nào đáng tư cách làm bạn thì biết sao? Thà buồn mà khỏi đau khổ hận, còn như vô số những người mà lão ca quen biết chứ không gọi là bạn được!
Trầm Miên Tích cười hỏi:
- Do đó mà đại ca không có bạn?
Thất Hoa Quân Tử cười một tràng dài rồi nói:
- Thiên hạ thiếu gì bạn bè rượu thịt, trước mặt thì nói như xẻ nhà cho nhau, mà sau lưng thì bôi bẩn nhau chẳng tiếc lời, thẳng tay đâm lén chẳng ngại ngùng, thấy lợi thì ùn ùn lại không đuổi kịp, thấy hại liền xa lánh không sao tìm thấy được, loại bằng hữu ấy lão ca chẳng có còn hơn. Vì thế, dưới gầm trời này lão ca chỉ có hạng thứ ba tức là không bạn không thù.
- Vị Thánh Địa Nhân đã không phải là bạn hữu của đại ca, thế thì nhị vị ước hẹn gặp nhau ở đây làm gì?
Thất Hoa Quân Tử mỉm cười đáp:
- Đại ca và Trầm Khải Hoa gặp nhau có một lần, tự nhiên không thể gọi nhau là bằng hữu, nhưng đó quả đáng bậc anh hùng hào kiệt.
Trầm Miên Tích thầm nhủ:
“Vậy thì người Quách đại ca nói chính là phụ thân của ta rồi!”.
Thất Hoa Quân Tử ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thoáng lộ vẻ thất vọng, khẽ tặc lưỡi thốt:
- Xem chừng y không đến được! Thật ra đại ca tuyệt tích giang hồ hơn ba mươi năm rồi.
Cách đây ba mươi năm, đại ca luyện tập chế một loại dược hoàn khử bệnh lâu già và trợ trưởng công lực. Đại ca bỏ hơn mười lăm năm liền đi khắp các danh sơn đại xuyên mà hái thuốc đó, đã hái gần đủ các món cần dùng rồi, duy chỉ có thiếu một món Thiên Niên Tuyết Sâm. Trong sách vở nói là phải kiếm thứ tuyết sâm ngàn năm mới được, chuyện đâu phải dễ, thật ra nếu có thứ bốn trăm năm cũng dùng được. Đại ca liền đến u cốc thuộc Tuyền Sơn tìm kiếm, nhưng ở đấy chỉ có củ sâm hai, ba trăm năm, kinh nghiệm cho thấy lòng vòng quanh đó chừng mười dặm có thể có loại sâm bốn trăm năm, đại ca bèn tiếp tục tìm kiếm, nhưng khi đại ca lần dò đến đáy cốc, chợt thấy một trung niên kiếm khách đang giữ được loại củ sâm trên năm trăm năm, đại ca vô cùng tiếc rẻ và bắt đầu thương lượng trung niên kiếm khách nọ bằng cách lấy trái Hỏa Long Châu đang mang trong người để xin đổi củ tuyết sâm.
Hỏa Long Châu chẳng những có công năng phi thường về kỵ hỏa chống nhiệt, chống mọi chất độc, giải trừ các trường hợp lạm thuốc, ngộ độc, lại là loại kỳ trân hy hữu thế gian.
Vị trung niên kiếm khách ấy nghe đại ca nói đã mất mười lăm năm đi tìm thuốc, chỉ còn thiếu một vị Thiên Niên Tuyết Sâm, bèn nhìn phớt qua trái Hỏa Long Châu một cái, rồi cười ôn hòa nói:
- Tại hạ chẳng qua trên đường đi qua Tuyền Sơn, ghé vào đào mấy củ sâm mang về phòng, khi nào cần thì dùng thế thôi,
chứ thật ra chẳng cần kíp đại dụng, trong khi huynh đài đã mất mười lăm năm gian khổ tìm được các vị thuốc rồi, chỉ còn thiếu Thiên Niên Tuyết Sâm, tức là sự cần thiết của huynh đài trọng yếu hơn của tại hạ nhiều. Vậy xin huynh đài hãy lấy củ tuyết sâm mà dùng, còn như Hỏa Long Châu tuy là báu vật nhưng tại hạ không dám nhận.
Đại ca năm lần bảy lượt hết lời khẩn khoản van nài y nhận Hỏa Long Châu nhưng y nhất định không chịu, đại ca mới thỉnh giáo danh tánh, được y cho biết họ Trầm tên Khải Hoa, ngoại hiệu Thánh Địa Nhân ngụ ở Trầm gia trang miền Giang Hải. Đại ca nói y một năm sau khi luyện thuốc thành sẽ đến U Minh Cốc chơi. Y bằng lòng và mỗi bên cáo biệt nhau. Mãi cho đến một năm sau, khi đại ca đã luyện thành dược hoàn, nhưng đúng ngày ước hẹn lại chẳng thấy Thánh Địa Nhân đến. Vài tháng sau, đại ca tự mình tìm đến Trầm gia trang thì Thánh Địa Nhân đi vắng còn lâu mới về. Mãi cho đến một hôm cách đây mười ba năm, Thánh Địa Nhân đột nhiên tìm đến U Minh cốc, nhưng gặp lúc đại ca đang rèn luyện môn thần công, cần đóng cửa lánh người ngoài mười năm, nên y đã rời khỏi U Minh Cốc. Nhưng ngoài vách đại ca có để lại vài câu cho hay mình đi viễn du mười năm mới về. Thánh Địa Nhân cũng ghi trên vách đá lời hẹn ước với đại ca vào giữa canh hai đúng tháng mười vào mười ba năm sau sẽ gặp nhau trên Lạc Nhạn Phong ở đỉnh núi này, tính ra là chính đêm nay. Nếu đêm nay Thánh Địa Nhân lại không đến phó ước, không biết y có gặp biến cố gì chăng?
Nói tới đây, sắc diện Thất Hoa Quân Tử đăm chiêu đầy vẻ thất vọng.
Trầm Miên Tích thầm nghĩ:
“Như vậy Quách đại ca quả nhiên chờ đợi thân phụ mình chứ còn ai nữa. Hóa ra Quách đại ca vẫn chưa hay biết thân phụ mình đã chết từ mười ba năm nay.”.
Nghĩ như thế, bất giác Trầm Miên Tích cung kính vái dài nói:
- Vãn bối không biết lão tiền bối có quen biết trước với gia phụ nên quá thất lễ.
Thất Hoa Quân Tử đột nhiên đưa đôi mắt nhìn Trầm Miên Tích, cười to lên:
- Sao? Tiểu đệ là lệnh lang của Thánh Địa Nhân Trầm Khải Hoa ư? Ha ha ha! Quả nhiên kỳ phụ tất sinh kỳ tử. Ha! Ha! Ha! Quả nhiên kỳ phụ tất sinh kỳ tử! Ha ha … ha ha …
Nhưng mà lão ca há đã chẳng nói rõ là gì? Lão ca với lệnh tôn bất quá chỉ mới gặp nhau một lần, chưa thể gọi là bạn đồng nghĩa, huống chi chúng ta đã chính thức kết thành vong niên huynh đệ rồi, hiền đệ quả là tiểu huynh đệ của lão ca rồi, dù ngàn vạn năm cũng không thể thay đổi được khác hơn. Tiểu đệ đừng câu nệ hình thức, lễ nghi thường tình như vậy! A!
Lệnh tôn hiện giờ ở đâu?
- Thưa, gia phụ đã mất từ mười ba năm về trước rồi.
Thất Hoa Quân Tử sửng sốt:
- Đã chết? Ai đã giết lệnh tôn?
Trầm Miên Tích đau đớn đáp:
- Huyết Ma Phong Trần, Giáo chủ Hỏa Đăng Giáo.
Liền sau đó, Trầm Miên Tích thuật lại việc mà mẫu thân mình kể cho nghe, đến chuyện Tế Đài Hán Tử hạ sát sư phụ Thất Độc Thần Chưởng, sau đó nhờ Ngân Hà Tiên Tử cứu khỏi cái chết dưới bàn tay Huyền Thiên Lão Quái và đến nỗi oan tại Khánh Vân tiêu cục.
Thất Hoa Quân Tử bật một tràng cười dài, thanh âm lanh lảnh khiến người nghe phải ớn xương lạnh gáy. Lão thốt:
- Đã ba mươi năm qua, lão ca không dấn bước chốn giang hồ, phường tiểu ma hoại quỷ dám ngang nhiên trở thành thứ nọ thứ kia gây gió nổi sóng.
Lão suy tư một lúc rồi tiếp:
- Chúng ta là huynh đệ, huyết cừu của hiền đệ cũng là mối bận tâm của lão ca.
Nói đến đây, lão liền lấy trong người ra một hồ lô nhỏ bằng ngọc ửng sắc hồng, trút ra một hoàn thuốc màu đỏ tươi rồi cười nói:
- Đây là Toàn Phương Linh Đơn mà lão ca đã mất ròng rã mười lăm năm mới luyện thành, công năng bồi bổ chân khí, tự trường công lực, người luyện võ chỉ cần uống một viên sẽ gia tăng mười năm công lực dĩ thượng. Vậy tiểu đệ mau uống một viên đi.
Trầm Miên Tích ngạc nhiên:
[mất mấy dòng của trang "> mơ cũng khó được. Tuy nhiên nó càng quý thì tiểu đệ càng nên uống vào, đã là tiểu đệ của đại ca thì đáng gì một viên thuốc đến phải sợ uổng. Không được dài dòng nữa, bây giờ đang đúng giữa giờ tý, thật là thích hợp. Tiểu đệ mau uống vào đi, rồi vận công liền cho linh đơn lưu hành cửu cung tự trường công lực.
Dược hoàn vừa vào miệng, liền tan theo nước miếng, mùi thơm kỳ diệu liền tiến nhập thẳng vào huyệt Đan Điền của Trầm Miên Tích.
Thất Hoa Quân Tử liền bảo:
- Tiểu đệ mau ngồi xếp bằng, điều tức hành công ngay đi.
Trầm Miên Tích y lời, ngồi bệt xuống đất, vận khí chạy vào các kinh mạch.
Chàng vừa vận khí liền cảm thấy khí công sung mãn, luồng hương kỳ diệu của linh đơn biến thành một khối nhiệt lưu, xông vào tận khắp cơ thể huyết mạch khiến chàng nghe cơ thể muốn tùy nhịp hô hấp mà bay bổng lên.
Qua thời gian vận công như thế chừng nửa giờ mới xong, hiệu năng của Toàn Phương Linh Đơn đủ hòa lẫn hoàn toàn vào huyết mạch cốt tủy, chàng từ từ mở mắt đứng lên.
Sau đó, Thất Hoa Quân Tử đưa cho chàng hai viên Toàn Phương Linh Đơn và truyền thụ tuyệt kỹ Hỏa Long Thần Công cho Trầm Miên Tích …
Bình minh vừa ló dạng, Trầm Miên Tích đã luyện thành thục môn Hỏa Long Thần Công.
Thất Hoa Quân Tử nói:
- Ba mươi năm trước trên chốn võ lâm giang hồ nổi tiếng hai nhân vật võ công thượng thặng là đại ca và Thần Phong Hiệp Sĩ. Y ta đã gửi thân vào cửa Phật, nhưng nghe đồn đã có truyền nhân, vậy tiểu đệ cố tìm truyền nhân của y mà kết bạn thâm giao.
Lão vừa dứt lời, thân hình đã phiêu dật lướt đi …
Trầm Miên Tích thầm nghĩ:
“Theo lời Hoa muội nói cho ta biết, vậy thiếu nữ áo đen bịt mặt Trâm Hoa Mai đích thị là đệ tử chân truyền của Thần Phong Hiệp Sĩ. Ôi! Số trời đã định!”.
Trầm Miên Tích nghẹn ngào đứng nhìn Thất Hoa Quân Tử mất hút trong màn sương mù dày đặc …
Chương 11: Ác Ma Đền Tội
Mây phủ đầy đỉnh núi, bầu trời u ám đượm vẻ thê lương, gió thổi vi vu. Trên con đường từ Bắc Hà xuôi về phương đông, một trang thanh niên tuấn tú khoát áo bạch bào, chạy như cơn gió lốc …
Gió vẫn càng lúc càng mạnh, lạnh buốt thấu xương, thế mà chàng thanh niên nọ không ngừng gia tăng cước trình. Chàng thanh niên ấy chẳng ai xa lạ, chính là Trầm Miên Tích.
Trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống cách xa hai thước không thấy bóng người, nhưng với đôi nhãn tuyến tinh nhạy, Trầm Miên Tích vẫn dùng thuật phi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




