|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
tại hạ đã cẩn thận giữ mình mà trốn không khỏi nhãn quang của huynh đài. Tại hạ vì có hiểu lầm mà cố đuổi theo, mong huynh đài miễn thứ cho sự mạo muội đó.
Vừa nói, Trầm Miên Tích vừa ung dung bước ra tiến tới bạch y trung niên vái dài một cái.
Bạch y trung niên ngẩng đầu cười lớn:
- Hay lắm! Hay lắm! Người trẻ tuổi như tiểu huynh đệ võ công cỡ đó, lại văn nhã lễ nghĩa thật rất hiếm, chẳng hay tôn sư của tiểu huynh là ai?
Trông y chỉ suýt soát ba mươi tuổi vậy mà khẩu khí đầy vẻ trưởng thượng, Trầm Miên Tích đáp:
- Tại hạ vốn có hai vị sư phụ, vị sư phụ thứ nhất ngoại hiệu Thất Độc Thần Chưởng, chưa từng tái xuất võ lâm.
Bạch y trung niên gật đầu đáp:
- Trên chốn giang hồ không ít vị cao nhân ẩn danh chốn lâm tuyền, gác mọi sự đời, mai danh ẩn tích. Vậy còn vị sư phụ thứ hai của tiểu huynh đệ là ai vậy?
- Ngân Hà Tiên Tử!
- Chẳng hay cao danh quý tánh tiểu huynh đệ là gì?
Trầm Miên Tích đáp:
- Tại hạ là Trầm Miên Tích!
Bạch y trung niên mỉm cười nói:
- Ban sáng tại quán cơm thấy tiểu huynh đệ, tự nhiên mỗ nhận ra ngay một thứ tinh hoa sáng chói, chẳng những mình mang bản lãnh thượng thừa, lại có cả Tiết Độc Trâm nên khi thấy tiểu huynh ăn phải dĩa cơm có mê dược của Huyền Thiên Lão Quái, mỗ chẳng can thiệp làm gì, vì tự nhiên Tiết Độc Trâm sẽ vô hiệu hóa mọi chất độc. Sau đó tiểu huynh đệ lại đuổi theo mỗ đến đây, quả nhiên là chuyện tức kiến hữu duyên, mỗ mong được kết bạn vong niên với tiểu huynh đệ, chẳng hay tiểu huynh đệ thấy thế nào?
Trầm Miên Tích không khỏi phục nhãn quang tinh tế của bạch y trung niên, chỉ ngó qua là đã biết ngay chàng có giắt trên đầu cành Tiết Độc Trâm.
Chàng sửng sốt thầm hỏi:
“Ban sáng cũng có mặt Huyền Thiên Lão Quái trong quán cơm ư? Lão đã đầu độc mình?
Sao mình chẳng hay biết, thật quá tệ!”.
Trầm Miên Tích lấy làm lạ, vị tiền bối này đại khái chừng ba mươi tuổi sao lại dùng tiếng kết bạn vong niên với mình?
Nhìn kỹ vào bạch y trung niên thấy chẳng những song thần mục quang như điện mà thần thái sắc bén, rạng rỡ tinh anh, đúng là vị tuyệt thế kỳ nhân.
Trong lòng kinh hãi, Trầm Miên Tích vội vàng vòng tay xin lỗi:
- Tiền bối thế ngoại cao nhân, tại hạ có mắt mà như không tròng nên ngôn ngữ đã không khỏi có điều sơ suất, kính mong tiền bối miễn trách.
Bạch y trung niên lại bật cười ha hả:
- Tiểu huynh đệ vừa nghe ta nói kết bạn vong niên nên đoán là ta nhiều tuổi phải không?
Trầm Miên Tích khẽ gật đầu, bạch y trung niên nói:
- Không sai! Nếu luận về tuổi thì mỗ đây đã đến tuổi Nhĩ Thuận rồi, nhưng chúng ta không phải là hạng người câu nệ theo lề lối thế tục, tiểu huynh đệ xem ta có giống như người ba mươi tuổi không?
Trầm Miên Tích lại gật đầu, bạch y trung niên tiếp lời:
- Thế thì cứ kể như ta ba mươi tuổi đi, chúng ta hơn kém nhau chẳng bao nhiêu tuổi để kết bạn ngang hàng với nhau.
Trầm Miên Tích giật mình vì nghe bạch y trung niên cho biết đã đến tuổi Nhĩ Thuận, tức là đã sáu mươi tuổi rồi!
Chàng đỏ mặt khiêm cung:
- Tiền bối có thuật trụ nhan nên trông còn trẻ, chứ về niên kỷ đã hơn tại hạ quá nhiều, tại hạ đâu dám kết bạn ngang hàng mà thành đắc tội.
Bạch y trung niên cười dài đầy cởi mở:
- Tiểu huynh đệ cứ gọi là tiền bối hoài, tức là bắt mỗ phải mau già đấy. Tứ hải giai huynh đệ, chúng ta nên chú trọng đến cái duyên, đừng câu nệ đến tuổi tác làm chi, tiểu huynh đệ cứ gọi ta là đại ca được rồi.
Chàng tuy hiểu đối phương chẳng những trình độ võ công cái thế, học thức cũng uyên thâm, đúng là Cuồng Vân Chi Sĩ, thật đáng hâm mộ, nhưng về niên kỷ lại lớn hơn chàng mấy mươi tuổi, lẽ nào chàng dám kết bạn.
Bạch y trung niên lại cười sang sảng nói:
- Tiểu huynh đệ đã trầm ngâm không nói, hay là không thích làm bạn với mỗ.
Trầm Miên Tích cung kính đáp:
- Tại hạ mong tiền bối đoái hoài tới còn chưa chắc được, chứ dám đâu như thế.
Bạch y trung niên cười rộ một hồi, đoạn khẩn khoản:
- Nào, tiểu huynh đệ lại đây, chúng ta tuy mới gặp mặt nhưng khác nào cố tri, mỗ cao hơn tiểu huynh đệ một số tuổi, hãy gọi là Quách đại ca thôi. Nếu tiểu huynh đệ cố câu nệ nói tới nói lui hoài thì Quách mỗ chỉ còn cách phất tay áo bỏ đi thôi.
Con người này quả nhiên phóng túng thoát tục vô hạn. Trầm Miên Tích không làm sao hơn là bước tới gần quỳ xuống hành lễ cung kính nói:
- Quách đại ca! Huynh đệ cung kính như bất phu tùng mệnh, xin Quách đại ca nhận của tiểu đệ một lạy.
Họ Quách cười ha hả reo lên:
- Hay lắm! Tốt lắm! Vậy là chúng ta đã kết tình huynh đệ kể từ nay!
Lão cảm kích vô cùng, cao hứng tiếp:
- Tiểu đệ chẳng khác nào Ngọa Thi Lâm Phong, nhân phẩm võ công đứng hàng đầu, chỉ có cái còn câu nệ quá. Đêm nay nếu lão ca ta không ép buộc, thì chúng ta đã bỏ qua cơ hội kết nghĩa huynh đệ ngàn năm có một này rồi. Ha ha … ha ha … ha ha … Tiểu đệ đã nhận ta làm đại ca, ta bảo đảm là tiểu đệ sẽ không nhầm lẫn, thiệt thòi đâu!
Trầm Miên Tích hỏi:
- Tiểu đệ đã may mắn được đại ca chiếu cố cho phép kết thành vong niên chi giao, thật lấy làm thỏa mãn, chỉ còn chưa biết danh hiệu đại ca xưng hô ra sao?
Họ Quách gật đầu cười dài:
- Phải rồi, đáng lý ra chúng ta kết nghĩa huynh đệ rồi mà ngay cả danh tánh đại ca là gì tiểu đệ cũng không biết. Nhị vị sư phụ dày công rèn luyện tiểu đệ trở nên một bông hoa ưu tú trong đợt tài tuấn trẻ võ lâm hiện nay, hẳn cũng đã từng nói qua cho tiểu đệ biết về một số nhân vật võ lâm đã thành danh hiện nay chứ? Chẳng hay đệ có nghe nói đến một người mà những năm trước đây giang hồ vẫn gọi là Thất Hoa Quân Tử?
Nghe đến bốn tiếng Thất Hoa Quân Tử, Trầm Miên Tích đâm hoảng kinh.
Chàng đã nghe sư phụ Ngân Hà Tiên Tử đề cập đến Thất Hoa Quân Tử, khoảng ba mươi năm trước là Tây Bá Vương kỳ tuyệt chốn giang hồ một nhân vật mà cả hai phía lưỡng hắc bạch đều coi là “khó xài” nhất.
Tục rằng Thất Hoa Quân Tử Quách Diệp Thanh này hết sức kỳ quái và cuồng ngạo, hành động không sợ tiếng đời, không theo một luật định nào cả, độc lập cá biệt, khiến mọi ngươi khó phân biệt thiện hay ác, tà hay chính.
Người giang hồ nhận diện dung nghi tướng mạo của lão rất tuấn tú, bản tính liêm khiết nên cũng tự tôn thêm cho lão một ngoại hiệu Diện Sát Chân Quân.
Nhưng khoảng ba chục năm nay, Thất Hoa Quân Tử đã biệt dạng mai danh ẩn tích khiến ai ai cũng tưởng là lão đã chết. Nhưng nằm mộng cũng không ngờ được chính mình vừa mới kết nhận làm đại ca này chính là đại ma đầu từng khét tiếng võ lâm tiến sát thủ người, muôn người khi nhắc đến đều biến sắc mất cả nghị lực.
Chính bản thân Trầm Miên Tích không khỏi bàng hoàng trố mắt lắp bắp:
- Thì ra Quách đại ca vốn là …
- Không sai! Lão ca ca đúng là Thất Hoa Quân Tử Quách Diệp Thanh. Ái chà! Không bước chân vào chốn giang hồ đã hơn ba mươi năm. Đời người đã làm cho thời gian thay đổi, dù không muốn già cũng chẳng được.
Sẵn có bản tính phóng khoáng, bất cần đời mà bây giờ lão thốt lên câu nói này chứng tỏ lão đã ngao ngán cuộc đời lắm rồi.
Thất Hoa Quân Tử ngước mắt nhìn trời, bỗng nhíu đôi lông mày kiếm, lẩm bẩm tự nghĩ:
“Đã gần quá canh hai rồi!”.
Trầm Miên Tích không nhịn được hỏi:
- Quách đại ca chắc đang đợi người nào?
Thất Hoa Quân Tử đáp:
- Không sai! Nhưng nếu qua hết canh ba này mà y không đến thì kể như gọi là bỏ cuộc …
Nói đến đây, đột nhiên lão ồ lên một tiếng, rồi lại lẩm bẩm:
- Hay là y đã gặp phải chuyện gì không may mắn?
Trầm Miên Tích vội hỏi:
- Người mà đại ca đang đợi chẳng hay là ai?
Thất Hoa Quân Tử đáp:
- Đại ca đang đợi Thánh Địa Nhân Trầm Khải Hoa!
Không khỏi chấn động tâm thần, Trầm Miên Tích tự nghĩ:
“Người đã mất tích mười ba năm rồi, chẳng lẽ có ước hẹn gặp nhau với Quách đại ca đêm nay tại đây?”.
Thất Hoa Quân Tử cắt đứt luồng suy nghĩ của Trầm Miên Tích:
- Hiền đệ họ Trầm, có phải là người của Trầm gia trang không?
Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày, lắc nhẹ đầu:
- Tiểu đệ không phải là … Đại ca với Thánh Địa Nhân tiền bối là bằng hữu hay sao?
Thất Hoa Quân Tử mỉm cười nói:
- Đại ca đã không bước chân vào chốn giang hồ đã hơn ba chục năm nay rồi. Mà kể cả những lúc còn xông xáo can thiệp chuyện võ lâm thiên hạ, đại ca luôn đơn thân hành động chứ chưa từng có một bằng hữu nào cả … Trong đời lão ca ca mãi hôm nay mới là lần đầu tiên kết bạn với hiền đệ thôi.
- Nếu thế đại ca với Thánh Địa Nhân có oán thù?
- Hiền đệ mới xông pha giang hồ nên suy xét còn non kém đơn sơ quá. Cứ nghĩ rằng trên giang hồ nếu không phải là bạn tốt thì là kẻ thù chứ gì? Ồ! Chẳng lẽ ngoài tình bạn và hận thù ra thì không còn những trường hợp thứ ba sao?
Trầm Miên Tích lặp lại:
- Trường hợp thứ ba!
Thất Hoa Quân Tử nói:
- Không sai! Đó không phải là bạn mà cũng chẳng phải là thù. Dưới gầm trời này có thiếu gì trường hợp ấy, nếu bảo rằng người nọ quen biết người kia thì đều là bạn cũ e không đúng. Bởi vì khi đã coi là bạn phải tương khí đồng thanh, trọn nghĩa chí tình, chia xẻ buồn vui, hiểu nhau, không tính toán vì nhau, không so đo …
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




