watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2892 Lượt

chết, điệt nhi cũng chẳng thiết muốn sống nữa. Nhưng xin thúc thúc gia hạn cho điệt nhi một tháng, điệt nhi xin đúng hẹn đến chờ thúc thúc ở đây để nạp mạng.

Thất Tinh Kiếm Khách cười như người phát điên, thốt:

- Một tháng ư? Trong một tháng trời mi còn gây ra bao nhiêu kiếp nạn cho võ lâm nữa?

Mễ Lệ Hoa lên tiếng năn nỉ:

- Gia gia! Nhất định Tích đại ca có nỗi khổ tâm không nói ra được, gia gia hãy dung tha cho Tích đại ca …

Tuyết Sơn Chân Quân ngắt lời:

- Mễ ca ca! Người ta thường nói nữ nhân ngoại tộc quả là đúng lắm!

Thất Tinh Kiếm Khách như lửa được tưới thêm dầu, gầm lên:

- Hoa nhi! Nếu mi không tránh ra, ta đập chết luôn cả mi nữa. Nó đã gây nên tội ác ngập trời, thì dù nó có là lang quân của mi, ta cũng không thể tha thứ được.

Mễ Lệ Hoa khích động vô cùng, tung mình nhảy ra ngoài ba trượng kêu thét lên:

- Lý thúc thúc và gia gia cứ giết Tích đại ca đi! Hài nhi cùng chàng đã có điều giao kết là anh em thề cùng sống chết, gia gia giết Tích đại ca tức là giết luôn cả hài nhi nữa.

Rồi nàng bưng mặt khóc hu hu …

Thất Tinh Kiếm Khách không biết làm thế nào đứng chết trân một chỗ. Trầm Miên Tích có tội chết đã đành, nhưng lại làm hại luôn cả tính mạng con gái mình thì lão không đành lòng. Lão chần chừ không dám đưa tay hạ thủ nữa.

Trong lòng lão, một bên là nghĩa khí võ lâm, một bên là mối thâm tình phụ tử, xung đột nhau ở trong đầu óc lão. Lão không biết có nên hủy hoại luôn con mình để cứu vãn mối hại lớn cho võ lâm, hay là buông tha cho Trầm Miên Tích để con gái mình khỏi chết.

Lão bối rối quá, chỉ biết hầm hừ trong cuống họng chứ không biết phải làm thế nào.

Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời, gào trong đau khổ:

- Mễ Bách Linh! Mễ Bách Linh! Ngươi tự xưng Thất Tinh Kiếm Khách chẳng xứng tí nào!

Tiếng cười của lão cất lên, biến ra tiếng khóc, nước mắt tuôn ra đầm đìa, rồi đột nhiên lão giơ tay lên toan đập xuống đầu Trầm Miên Tích.

Mễ Lệ Hoa kêu thét lên trong nỗi niềm thống khổ rồi ngất lịm đi.

Trầm Miên Tích cũng tự cho mình không sao thoát khỏi cái chết, nhắm mắt khoanh tay ngồi đợi tử thần đến rước đi.

Giữa lúc tính mạng chàng như ngàn cân treo đầu sợi tóc, chợt có tiếng quát lanh lảnh:

- Dừng tay!

Một bóng người lơ lửng trên không xẹt tới, vung chưởng ra đón đỡ kình lực của Thất Tinh Kiếm Khách.

Mễ Bách Linh cảm thấy một luồng kình lực nặng nề như núi xô về phía mình. Lão loạng choạng lùi lại đến bảy, tám bước mới đứng vững được.

Trầm Miên Tích vừa mở mắt ra, không khỏi kinh hãi la hoảng:

- Lại là cô nương đấy ư?

Bóng đen hạ mình xuống là một thiếu nữ bịt mặt, mà chàng đã gặp trong phạn điếm.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạnh nhạt hỏi lại:

- Chính ta thì sao?

- Tại sao cô nương lại cứu tôi?

- Bổn cô nương thích thế!

Thất Tinh Kiếm Khách bị chưởng lực của nàng hất lùi lại tám bước. Lão cùng Tuyết Sơn Chân Quân không khỏi kinh hãi, tức giận quát hỏi:

- Con tiện tỳ kia, mi là ai?

Thiếu nữ áo đen bịt mặt quay lại nhìn hai lão gặng hỏi:

- Sao hai người lại muốn đánh chết y?

Tuyết Sơn Chân Quân lớn tiếng nói:

- Không việc gì đến nhãi cái mi.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạt hỏi lại:

- Thế thì việc gì đến các ngươi?

Thất Tinh Kiếm Khách tuy bị hất lùi nhưng chưa bị thương, liền tiến gần lại, ngưng tụ hết sức bình sinh, phóng hai chưởng đánh ra.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát lên:

- Ngươi thật không biết tự lượng sức mình!

Nàng cấp tốc vung chưởng phản kích.

Thất Tinh Kiếm Khách lại phải lùi bộ đến tám bước mà vẫn không đứng vững, phải ngồi phệt xuống.

Tuyết Sơn Chân Quân có mối thâm giao với Thất Tinh Kiếm Khách Mễ Bách Linh. Lão tức giận thét lên một tiếng như hổ gầm, thân ảnh vừa lao tới đồng thời chưởng ảnh cũng ào ào bủa tới như đường sét tủa.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt xoay nhanh người, hữu thủ kích ra một chưởng như trời giáng.

“Sầm!”.

Tuyết Sơn Chân Quân hự lên một tiếng, lảo đảo thối bộ năm bước dài.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát to:

- Phần việc của lão không phải việc này, chớ nên can thiệp vào chuyện của người ta.

Công lực của thiếu nữ áo đen bịt mặt thâm hậu vô cùng, khiến cho Thất Tinh Kiếm Khách và Tuyết Sơn Chân Quân kinh hãi, không dám tấn công tiếp.

Tuy hai lão cực kỳ căm phẫn nhưng qua chiêu giao tay vừa rồi, hai lão biết rõ rằng võ công của đối phương cao hơn mình nhiều, chỉ biết nghiến răng ken két.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười mát hỏi:

- Hai lão già vô vị kia, còn chưa chịu phục ư?

Thất Tinh Kiếm Khách cùng Tuyết Sơn Chân Quân ngồi trợn mắt lên, hắm hằm nhìn đối thủ.

Thiếu nữ lại bật cười hỏi:

- Hai người chưa bị thương mà còn ngồi ăn vạ hay sao?

Thất Tinh Kiếm Khách và Tuy

Tuyết Sơn Chân Quân không hẹn mà cùng ngấm ngầm vận khí thử xem sao, quả nhiên chưa bị thương chút nào.

Hai lão thẹn quá, đứng phắt dậy nhảy xổ vào đối phương.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt nổi lên một tràng cười lanh lảnh rồi nói:

- Hai lão già! Các người thật không biết điều! Bổn cô nương nể các ngươi cao niên đã nhẹ đòn cho, thế mà hai ngươi còn muốn hiệp lực đánh ta. Sao không biết xấu mặt?

Hai lão đồng thanh quát lên:

- Đón chưởng đây!

Hai lão hợp sức phóng chưởng đánh vào nữ đối thủ.

Thiếu nữ áo đen bịt mặt đứng chắn trước người Trầm Miên Tích, thấy chưởng phóng của hai đối phương tràn tới như sóng xô thác lũ. Nàng chẳng thèm né tránh, đứng yên che chắn cho Trầm Miên Tích khỏi bị chưởng phong của hai lão đánh trúng. Nàng chỉ hạ thấp mình xuống và không dám coi thường từ từ phóng chưởng ra chống trả lại.

Sau tiếng nổ bình đinh tai nhức óc, Trầm Miên Tích cất tiếng nói to:

- Sau một tháng nữa, hai vị chờ tiểu điệt ở đây. Mễ thúc thúc và Lý thúc thúc! Tuy hai vị ghét kẻ hung dữ như kẻ thù, nhưng không xét cho ra thực hư như thế nào, không để cho tiểu điệt giải thích, thì hai vị thiệt là lầm to.

Chàng nói xong trở gót đi ngay.

Giữa lúc chàng bước chân ra cửa, bỗng có tiếng Mễ Lệ Hoa kêu gọi một cách rất bi thảm:

- Tích đại ca! Hãy chờ tiểu muội!

Lời còn đọng trên môi, nàng đã chạy đến bên cạnh chàng rồi, nhoẻn miệng cười thốt:

- Tích đại ca! Bây giờ chúng ta đi thôi!

Trầm Miên Tích lắc đầu hỏi:

- Bây giờ Hoa muội định đi đâu?

- Tích đại ca đi đâu, tiểu muội theo đó.

- Chuyến này nguy hiểm vô cùng, Hoa muội theo tiểu huynh làm chi?

Mễ Lệ Hoa vội đáp:

- Đại ca càng gặp nguy hiểm bao nhiêu, tiểu muội lại càng cần đi theo bấy nhiêu. Vì tiểu muội biết rằng có nhiều người ở trong bóng tối ngấm ngầm ám hại đại ca.

Trầm Miên Tích khẽ hỏi:

- Hoa muội! Muội không quay lại xem gia gia thế nào ư?

Mễ Lệ Hoa lắc đầu đáp:

- Không cần đâu! Thiếu nữ che mặt kia không có ý hại gia gia và Lý thúc thúc, hai người tất chẳng bị thương đâu. Còn đại ca hiện giờ bị thương nặng lắm đấy, trước hết phải tìm một nơi nào đó để chữa thương.

Nàng nói đến đây thì văng vẳng nghe tiếng thiếu nữ áo đen bịt mặt nói với cha mình và Tuyết Sơn Chân Quân:

- Nếu hai vị còn chưa chịu phục thì bổn cô nương cũng không thể bồi tiếp được nữa.

Hai vị thử nhìn xem, họ đã đi cả rồi, chúng ta còn đánh nhau làm gì nữa, tại hạ phải đi tìm họ đây.

Mễ Lệ Hoa nghe thấy, đột nhiên ánh mắt sáng rực lên nhìn Trầm Miên Tích.

Chàng chẳng cần suy nghĩ, nói ngay:

- Tại hạ không muốn gặp cô nương ấy nữa.

Nét mặt Mễ Lệ Hoa ra chiều hoan hỷ, dắt Trầm Miên Tích lùi vào trong tiêu cục, rồi kéo chàng ẩn vào một gian phòng nhỏ.

Mễ Lệ Hoa nguyên là một cô gái giảo hoạt nhiều mưu trí, giả tỷ là người khác đã đóng cửa lại. Nhưng nàng thì trái lại, vẫn mở rộng cửa phòng để cho không ai ngờ bên trong còn có người ẩn nấp.

Giữa lúc ấy, phía ngoài có tiếng chân người bước vào.

Mễ Lệ Hoa khẽ bảo Trầm Miên Tích.

- Tích đại ca! Đừng có lên tiếng! Chỉ lát nữa là cô ta đi khỏi. Nhưng cô ta là ai vậy?

Tiểu muội chưa từng nghe đại ca nói có người bạn như cô ta bao giờ?

Trầm Miên Tích nở nụ cười bẽn lẽn lắc đầu. Chờ cho tiếng bước chân đi xa, chàng mới thở dài đáp:

- Tiểu huynh cũng không biết nàng là ai, song nàng đã cứu tiểu huynh ba lần rồi đấy!

- Vừa rồi nàng cùng gia gia tỷ đấu, đại ca có biết gốc tích võ công của nàng ta chăng?

- Nàng chuyên sử dụng Thất Giác Truy Hồn Đinh, có lẽ … có lẽ nàng là đệ tử chân truyền của Thần Phong Hiệp Sĩ ba mươi năm về trước.

Mễ Lệ Hoa vội ngắt lời:

- Không lẽ … không lẽ nàng là Trâm Hoa Mai?

- Trâm Hoa Mai là tên của nàng chăng?

- Là biệt hiệu của nàng.

Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày kể sơ lược lại những chuyện tại lâu đài hoang nọ ba năm về trước và sự việc xảy ra tại Lệ Huyết Trần, mà chàng chưa bao giờ kể lại cho Mễ Lệ Hoa nghe trong những lần gặp nàng tại Phượng Hoàng Cốc.

Nghe xong, nàng giục:

- Bây giờ đại ca trị thương đi, tiểu muội trông chừng cho.

Trầm Miên Tích gật đầu, rồi nhắm mắt vận khí điều dưỡng …

Một lúc sau, trên đầu chàng toát ra một luồng bạch khí.

Mễ Lệ Hoa không dám khinh suất, vẫn canh giữ cửa phòng.

Nhưng một lúc sau, Mễ Lệ Hoa đột nhiên nghe có tiếng chân người rầm rộ tiến vào Khánh Vân

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT