watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2907 Lượt

chân U Linh Huyết Kiếm Khách đã chập chờn ngã nhào xuống đất.

Một bóng đỏ nhanh như đường sét giật từ trên cao bổ xuống, ngửa cổ cười to:

- Ranh con ngu ngốc, số mi đã tới!

Một ngọn trảo theo đó phủ xuống đầu U Linh Huyết Kiếm Khách.

Bất thần …

Một giọng quát to như sấm động, cùng một ngọn chưởng khổng lồ tựa thế núi chập chờn bủa thẳng về phía người áo đỏ.

Người áo đỏ giật mình thu ngay thế trảo, tràn mình sang một bên, vừa kịp định thần, y đã thấy ngọn chưởng thứ hai của đối phương đã ùn ùn xô đến.

Người áo đỏ cười ghê rợn:

- Hừm! Thì ra mi cũng biết Thất Độc Thần Chưởng đấy à? Huyền Thiên Lão Quái sẽ siêu độ mi về với ông bà tổ tiên vậy!

Miệng thốt, người y đã nhích tránh thế chưởng thứ hai của đối phương. Nhưng vì quá khinh thường tài nghệ của đối phương, hơn nữa đối phương còn quá nhỏ tuổi, thay vì phải thối lui bước rưỡi, y chỉ bước chéo sang bên một bước.

Do đấy, thế chưởng của Trầm Miên Tích vẫn còn đủ uy lực, xé toạc lớp áo nơi vai phải của Huyền Thiên Lão Quái, hằn sâu trên da thịt một đường dài rướm máu.

Y nhịn đau gầm vang:

- Ranh con, mi là ai?

Lồng trong tiếng quát, thân hình y đã lui trở lại, tay thình lình tung ra một đòn chớp nhoáng, chộp vút vào mặt Trầm Miên Tích.

Vì kinh nghiệm đối địch còn non kém, Trầm Miên Tích chỉ biết tấn công mà chẳng biết uyển chuyển tránh đỡ sự phản kích của đối phương.

Chưa kể thân pháp của Huyền Thiên Lão Quái lại nhẹ nhàng như chim, vừa nhoáng lên, người y đã tiến sát bên cạnh Trầm Miên Tích.

Cậu ta rất đỗi kinh mang, hấp tấp thối lui ra sau một bước.

Huyền Thiên Lão Quái gầm lên như cọp rống:

- Tiểu tử là đồ đệ của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt?

- Phải, thì sao?

Huyền Thiên Lão Quái cười sắc lạnh:

- Hỏa Đăng Giáo chủ đã sai phái cao thủ tủa ra khắp nơi tìm bắt mi, chẳng ngờ mi tự chui đầu vào lưới.

Trầm Miên Tích không chút sợ hãi, cười gằn đáp lại:

- Ta dù có phải bỏ mạng đêm nay, cũng quyết thành oan hồn theo mi báo oán.

Dứt lời, Trầm Miên Tích nhảy bổ vào đối thủ với thế liều lĩnh một mất một còn.

Chiêu thế cậu ta sử dụng là Thất Độc Thần Chưởng, lại dốc toàn lực để liều công, chưởng kình ù ù như xé vẹt từng không, bắn nhanh loạn xạ vào châu thân của đối phương.

Huyền Thiên Lão Quái quá giận, cấp tốc quật vút ra một chưởng.

“Ầm!”.

Một tiếng nổ như trời long đất lở, Trầm Miên Tích hự lên một tiếng đau đớn, loạng choạng thối lui sáu, bảy bước, miệng thổ ra một búng máu tươi rồi từ từ khuỵu xuống ngã gục tại chỗ.

Cùng lúc ấy, từ không trung bất thần sà vút xuống một con ưng khổng lồ, chộp lấy Trầm Miên Tích và bay vút lên trời.

Huyền Thiên Lão Quái tức tối nghĩ thầm:

“Con linh điểu này do ai nuôi dưỡng mà dám đến đây nhúng mũi vào chuyện của ta, cần phải trừng trị tội của nó mới được.”.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, tay phải của y đã nhanh nhẹn bay ra chộp thẳng vào hư không một phát.

Con ưng to nọ đang vỗ cánh tung vút từng mây, bỗng đảo nghiêng và một chiếc cánh hơi xệ đi, nhưng vẫn gượng tiếp tục bay về phía trước.

Huyền Thiên Lão Quái sửng sốt khen thầm:

“Sức lực của con ưng to này ít nhất phải trên ngàn cân, nên có thể hứng lấy ngọn trảo của ta mà chẳng hề hấn chi.”.

Y bỗng thét to lên một tiếng, hai tay thình lình chộp thẳng về hướng linh điểu đang bay.

“Ào … Ào … Ào …”.

Từ hai lòng bàn tay của lão lập tức thoát ra hai ngọn kình phong như sóng dữ tủa thẳng vào không gian.

Con ưng to bỗng kêu lên mấy tiếng thật bi thiết, thân hình không ngớt chao động giữa không trung và dần dần rơi xuống.

Huyền Thiên Lão Quái cười lạt đắc ý:

- Tưởng đâu súc sanh mi kháng cự nổi thần lực của Huyền Thiên Lão Quái này, té ra chỉ có thế.

Dứt lời, lão ta lắc mình xê đến gần con ưng to, thấy con vật nằm mẹp trên mặt đất, đôi mắt bắn ngời hai luồng sát khí rợn người, cất cổ, há miệng chờn vờn như muốn mổ.

Nhìn kỹ con vật, thân hình rất to lớn, cao hơn năm thước, từ trong lớp xanh thẫm óng ánh, máu đỏ không ngớt rịn ra, chứng tỏ là nó bị thương không nhẹ lắm.

Đang lúc Huyền Thiên Lão Quái chăm chú ngắm nhìn con vật bị thương, thì từ không trung bỗng thoắt xuống một bóng to xanh thẫm. Tiếp theo đấy, trước mắt y đột ngột hiện ra một người cùng một chim.

Kẻ vừa đến là một nữ lang áo lam, tóc dài xõa, vuông khăn xanh che kín mặt nàng.

Qua dáng điệu tha thước cùng dáng dấp thuôn tròn đều đặn của nàng, đủ đoán biết là một giai nhân tuyệt sắc, tay nàng ôm chặt chiếc dao, chễm chệ ngồi trên lưng một con chim to màu lông xanh sậm mướt ngời như con ưng đang bị thương khi nãy.

Nữ lang vừa nhìn thấy Trầm Miên Tích cùng con ưng đang bị thương nằm lịm trên mặt đất, liền buột miệng ồ một tiếng thảng thốt, đoạn hấp tấp nhảy xuống lưng chim, móc ra một viên thuốc, nhét vào mỏ con vật bị thương.

Nữ lang áo lam trừng trừng nhìn Huyền Thiên Lão Quái gằn giọng hỏi:

- Ngươi đả thương Xoa nhi của ta?

Huyền Thiên Lão Quái cười khẩy:

- Cô nương! Đả thương một con vật có đáng là bao, làm gì mà phải hớt hãi đến thế?

Chính Huyền Thiên Lão Quái này đã làm, chim của cô nương nhưng lại thả cho bay bậy, chẳng lẽ không đáng đánh à?

Nữ lang áo lam giận dữ trả lời:

- Thiếu nợ trả lời, giết nhân thường mạng, chim ta bay giữa không trung, ngươi lại dám đánh bị thương nó, giờ đây phải chịu ta một chưởng để trừ.

Huyền Thiên Lão Quái bật cười khành khạch:

- Cô nương quả là to gan lắm đấy, cô có biết ta là hạng người chi không?

Nữ lang áo lam buong tiếng cười lạnh lẽo, đưa tay chỉ vào chót mũi mình, hỏi lại:

- Ngươi chắc cũng chưa biết ta là ai chứ gì?

Huyền Thiên Lão Quái xạm mặt lại, gằn giọng:

- Cô là ai?

Nữ lang áo lam lạnh lùng đáp:

- Ngươi có nghe cách đây mấy mươi năm về trước, giang hồ xuất hiện ba nữ hai nam, vậy ba nữ ấy ám chỉ là ai?

Huyền Thiên Lão Quái giật bắn mình thốt lên:

- Cô … Cô nương là Ngân Hà Tiên Tử hay Băng Lãnh Cô Nương?

Ngân Hà Tiên Tử không đáp mà hỏi lại:

- Ngươi là Huyền Thiên Lão Quái phải không?

Huyền Thiên Lão Quái trong cổ họng hừm lên một tiếng, ánh mắt ngời ngời tinh quang.

Y đã thấy qua Băng Lãnh Cô Nương rồi, lối trang phục không phải như thế, nữ lang này nhất định là Ngân Hà Tiên Tử.

Huyền Thiên Lão Quái giận dữ quát ta:

- Nàng và ta đồng danh trên võ lâm. Chúng ta như nước sông nước giếng không phạm nhau, tại sao nàng lại đến quấy phá chuyện riêng của lão phu?

Ngân Hà Tiên Tử cười lạt:

- Bổn nhân tình cờ tạt ngang qua đây, thấy người nguy không lẽ chẳng cứu?

Huyền Thiên Lão Quái nhếch môi gằn giọng:

- Bằng vào mấy chiêu Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng xoàng xĩnh của cô nương có thể cứu ai được chứ? Cô nương nhắm đủ khả năng áp đảo lão phu chăng?

Ngân Hà Tiên Tử bĩu môi khinh miệt:

- Lần chót bổn tiên tử cảnh cáo nhà ngươi, đừng hung hăng thị cường háo sát, bằng trái lại, ha … ha … ha … chừng đó …

Huyền Thiên Lão Quái cố dằn cơn giận, mím môi:

- Hai mươi năm trước, ta và ngươi đồng danh trên giang hồ, hai mươi năm sau, ta muốn được thưởng thức công lực của ngươi …

Huyền Thiên Lão Quái vụt quát lên một tiếng thật to, xoay tay nghiềm thế, lớn tiếng hỏi tiếp:

- Ngân Hà Tiên Tử, ngươi nhận ra chiêu này không?

Ngân Hà Tiên Tử nghiêng mặt liếc khẽ, thấy giữa lòng bàn tay phải giơ cao của đối phương, ánh bạc lấp lánh liền bĩu môi cất lời:

- Một chiêu mọn Băng Hồn Chưởng ấy có chi kỳ lạ mà vênh váo?

Huyền Thiên Lão Quái nghe đối phương nói trúng phóc tên chiêu thế của mình, lòng không khỏi thoáng rúng động, trầm giọng hỏi tiếp:

- Ngươi có biết Băng Hồn Chưởng là một trong chín đại tuyệt kỹ của võ lâm chăng? Uy lực phát ra lợi hại thế nào không?

Ngân Hà Tiên Tử cười khẩy:

- Đúng thế! Băng Hồn Chưởng được liệt vào chín đại tuyệt kỹ của võ lâm, nhưng ngươi khổ luyện đã hai mươi năm mà hỏa hầu chỉ có bảy thành trở lại, nhắm cũng chẳng phát huy được mấy uy lực.

Huyền Thiên Lão Quái càng kinh ngạc nhủ thầm:

“Ả chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay Băng Hồn Chưởng của ta chỉ có bảy thành, đã thấy công lực của ả cao minh khó lường.”.

Lòng y do đấy không tránh khỏi âm thầm kinh hãi.

Ngân Hà Tiên Tử như đã nhìn thấy qua nội công của đối phương, cười nhạt tiếp lời:

- Nhà ngươi hãy để tay xuống là hơn và rời khỏi nơi đây, để hòa khí giữa đôi bên không sứt mẻ.

Huyền Thiên Lão Quái dễ đâu khép mình chịu nhục, cơn giận vụt chốc đã xông cao, y nghiến răng hét lớn – Tốt lắm! Ngân Hà Tiên Tử! Hãy nếm thử Băng Hồn Chưởng của ta, xem có lợi hại hay không?

Huyền Thiên Lão Quái tay hữu càng lúc càng nhấc cao, tiếp theo đó một luồng hơi lạnh như từ núi băng toát ra.

Sắc mặt Ngân Hà Tiên Tử bỗng rắn lại, trụ vững như thế núi, hữu thủ đẩy nhanh về phía trước, ánh hào quang màu hồng giữa lòng bàn tay càng đỏ rực như máu.

Luồng hồng quang càng lúc càng đỏ thẫm lên, che mất hình tích của Huyền Thiên Lão Quái.

Một lúc sau, những tiếng xèo xèo vang lên không ngớt …

Huyền Thiên Lão Quái thất sắc kêu lên:

- Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng!

Y vừa đề

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT