watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2887 Lượt

khiến gã Hỏa Đăng Giáo nọ phải ôm lấy bàn chân, nhăn mặt suýt soa.

Một tên Hỏa Đăng Giáo thấy thế liền hỏi:

- Sao thế?

Gã Hỏa Đăng Giáo nọ liền đáp:

- Tại hạ đá trúng nó một cước, chẳng những không phạm thương được đối phương, mà trái lại từ cơ thể hắn toát ra một sức phản chấn dị thường.

Hai tên Hỏa Đăng Giáo còn lại cũng vội phóng lên vây tròn lấy Trầm Miên Tích vào giữa.

Gã Hỏa Đăng Giáo đá vào Trầm Miên Tích khi nãy, giận dữ tuốt phăng trường kiếm cầm tay sấn lên một bước, cười ghê rợn:

- Tên khốn đừng vờ chết, hãy nếm thử một kiếm của ta.

Ánh kiếm liền theo nhoáng động vào không khí, bỗng một tiếng thét ghê rợn tiếp nối vang lên, kịp theo một bóng người ngã gục xuống đất.

Nhưng kỳ lạ thay, tiếng rú thảm vừa phát ra kia không phải do từ cửa miệng Trầm Miên Tích mà là từ gã Hỏa Đăng Giáo vừa vung kiếm.

Chiếc đầu của gã Hỏa Đăng Giáo nọ văng long lóc trên mặt đất, cuộn theo một đường máu dài đỏ lòm.

Hai gã Hỏa Đăng Giáo còn sống sót cùng giật mình kinh ngạc, thần hồn chưa định thì một bóng trắng như ánh cầu vồng từ trên cao bắn vọt xuống trận trường.

Cả hai cùng hốt hoảng thối lui, trố mắt nhìn kỹ, đối phương là một thanh niên tuổi trạc hai mươi mặt như ngọc sáng lẫm lẫm, uy nghi đứng sững trước mặt họ.

Một gã trong bọn thất thanh kêu lên:

- Các hạ có phải là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ đấy chăng?
Chương 5: Ngân Hà Tiên Tử

Bóng trắng ấy đúng là Hà Ngô Vỹ, người cùng thiếu nữ áo đen đã mục kích cái chết của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt tại Phù Long Cốc.

U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ buông tiếng cười lồng lộng:

- Phải! Nếu hai người thật tình trả lời những câu hỏi của ta, may ra ta có thể dung cho một dịp sống sót.

- Chuyện chi? Cứ hỏi, nếu được ta sẽ trả lời, nhưng vừa rồi các hạ đã giết chết một cao thủ bổn giáo, mối nợ ấy bổn giáo khó thể bỏ qua.

U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ cười lạt:

- Khoan bàn đến chuyện kia vội. Ta hỏi đây, Tế Đài Hán Tử hiện ở đâu? Đợi khi gặp mặt lão, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.

Thì ra U Linh Huyết Kiếm Khách tung mình đuổi gấp theo lão Tế Đài Hán Tử, nhưng nửa đường lại mất tăm bóng địch, đang lúc sục sạo tìm tòi, chợt nghe tiếng hò hét sát phạt phía trước chẳng xa, chàng vội phóng đến nơi, vừa vặn gặp Trầm Miên Tích bị nguy, chàng vội tung ra một đòn sát thủ cứu mạng Trầm Miên Tích.

Nghe U Linh Huyết Kiếm Khách truy hỏi tung tích Tế Đài Hán Tử, gã Hỏa Đăng Giáo nọ hơi biến sắc, lừ mắt sang đồng bọn như đợi ý.

Thấy đối phương không trả lời, lại nháy mắt ra hiệu, U Linh Huyết Kiếm Khách thoáng trông qua sắc diện hai người là hiểu ngay sự việc.

Thân pháp như một bóng ma nguyệt quế, U Linh Huyết Kiếm Khách phóng đến cạnh gã Hỏa Đăng Giáo đứng phía trái, chộp nhanh vào hổ khẩu của đối thủ quát hỏi:

- Nói hay không?

Tuy bị đau điếng, nhưng gã nọ nghiến răng cam chịu, chẳng hé môi nói một tiếng nào.

Gã còn lại lập tức quát to một tiếng thị uy, vung trường kiếm xỉa nhanh vào hậu tâm Hà Ngô Vỹ.

Vừa nghe hơi gió, U Linh Huyết Kiếm Khách cấp thời xoay nhanh người lại, vung chân đá văng mũi kiếm của đối thủ đi nơi khác, tả thủ đồng thời chĩa ra lồng với tiếng quát lanh lảnh:

- Nếm một chỉ của ta!

Một luồng chỉ kình bắn vút vào không khí và chiếu thẳng vào huyệt Trung Đình của đối phương.

Gã nọ không sao chịu thấu, lảo đảo thối bộ mấy bước liền, rồi té nhào xuống đất, da mặt chuyển sang màu trắng.

Tay trái U Linh Huyết Kiếm Khách vẫn nắm chặt lấy gã kia, gằn giọng hỏi:

- Mi có bằng lòng khai báo chỗ ẩn náu của Tế Đài Hán Tử chăng?

Gã nọ vì bị cườm tay như sắc nguội của đối phương siết chặt, nghiến răng chịu đựng được một lát, cuối cùng rên rỉ van xin:

- Xin thiếu hiệp lỏng tay, tôi sẽ nói. Hiện giờ có thể Tế Đài Hán Tử đã đến Chi Khúc Trấn rồi.

- Nói thật chứ?

- Ông nội tôi sống dậy cũng không dám nói láo với Hà thiếu hiệp.

- Cút ngay!

Trầm Miên Tích đang nằm im dưới đất, thình lình lồm cồm chổi dậy, hấp tấp cất lời:

- Hà thiếu hiệp chớ nên buông tha gã, bằng không chúng ta đến Chi Khúc Trấn, chẳng khác nào đút đầu vào lưới rọ.

U Linh Huyết Kiếm Khách sực tỉnh ngộ gật đầu:

- Lời các hạ rất có lý!

Nhướng mắt nhìn lên, thấy gã Hỏa Đăng Giáo nọ đã phóng đi ngoài trượng xa và đang cắm cổ mải miết chạy, đầu cũng chẳng dám ngoái cổ nhìn lại.

U Linh Huyết Kiếm Khách khẽ mỉm cười, người thoáng rướn lên, thân hình đã như một vệt khói bắn nhanh ra, chặn lấy lối tiến của gã.

Tên Hỏa Đăng Giáo nọ rụng rời hồn vía vội xuống giọng năn nỉ:

- Thiếu hiệp đã tha mạng rồi kia mà!

U Linh Huyết Kiếm Khách dửng dưng nói:

- Nhưng tạm thời ta tuy tha chết cho ngươi, nhưng phải giữ ngươi lại đây vài tiếng đồng hồ, chờ khi ta đến Chi Khúc Trấn rồi, huyệt đạo sẽ tự động giải mở, trả tự do lại cho ngươi.

Thót xong, chẳng đợi cho đối phương phân trần thêm tiếng nào, U Linh Huyết Kiếm Khách ra tay như điện chớp điểm vào huyệt tê của đối thủ.

Thấy đối thủ đã nằm im lìm hết thể cựa quậy, chàng cười khẽ an ủi một câu:

- Chịu khó nằm đây nhé, vài giờ sau ngươi sẽ đi đứng bình thường trở lại.

Trầm Miên Tích lúc bấy giờ rảo bước tiến lên, vòng tay kính cẩn:

- Đa tạ ơn cứu mạng của Hà thiếu hiệp!

Qua ánh trăng tỏ rạng, U Linh Huyết Kiếm Khách kín đáo liếc mắt ngắm nghía đối tượng, thấy Trầm Miên Tích tuy tuổi chỉ độ mười lăm mười sáu nhưng tướng mạo đã hiện lên một vẻ uy nghi thoát tục, chàng vội trả lễ, ôn tồn cất lời:

- Các hạ chẳng nên khách khí, cứu khốn phò nguy là nhiệm vụ của kẻ cầm kiếm hành hiệp mà thôi.

Nghe lời lẽ nhún nhặn của U Linh Huyết Kiếm Khách, Trầm Miên Tích càng thêm cảm kích, bi lụy tiếp lời:

- Tiểu đệ nhà tan người mất, cha mẹ gặp cảnh bất hạnh, sư phụ cũng đã bỏ mình dưới bọn người Hỏa Đăng Giáo, từ nay phải ra thân lạc loài, nếu như …

Thốt đến đây, Trầm Miên Tích không sao dằn lòng được, lệ nóng rưng rưng hoen tròng …

Biến cảnh của Trầm Miên Tích mà U Linh Huyết Kiếm Khách đã mục kích rõ ràng nơi Phù Long Cốc nên chẳng đợi cậu ta trọn câu, chàng vội lên tiếng:

- Nếu các hạ không chê, chúng ta từ nay lấy nghĩa đệ huynh đối xử, cùng sóng bước ngao du trời bể để báo thù rửa hận giúp nhau!

Trầm Miên Tích mừng ngoài sức tưởng tượng, vội quỳ xuống làm lễ ra mắt:

- Xin Hà huynh nhận lấy một lạy của tiểu đệ!

U Linh Huyết Kiếm Khách cũng vội quỳ lạy trả:

- Lão đệ mau đứng lên, hà tất phải trọng lễ như thế.

Hai người giao bái xong ba lạy, U Linh Huyết Kiếm Khách liền đứng dậy kéo Trầm Miên Tích cùng đứng lên theo và bảo:

- Lão đệ mau theo ngu huynh đến Chi Khúc Trấn, may ra có thể tìm được lũ thù nhân Hỏa Đăng Giáo ấy.

Trầm Miên Tích giọng rầu rĩ:

- Nhưng mẹ tiểu đệ vừa mất chưa chôn, phải làm sao đây?

Cậu ta liền đem tình hình xảy ra trong động đá, sơ lược thuật lại cho nghĩa huynh mình nghe.

U Linh Huyết Kiếm Khách sốt sắng bảo:

- Mẹ của đệ cũng là mẹ của ngu huynh, chúng ta tạm thời tìm nơi mai táng di thể người, đợi báo thù xong, sẽ dời linh cốt đến nơi cảnh trí thanh tú khác, được chăng?

Trầm Miên Tích miễn cưỡng gật đầu:

- Ngoài cách ấy, không còn phương pháp nào tốt hơn.

Hai người liền tìm một nơi quang đãng, đào một lỗ huyệt khá sâu, mai táng xong di thể của mẹ Trầm Miên Tích, đoạn bái biệt gạt lệ rời đi.

Cả hai trổ thuật khinh công băng mình về hướng Chi Khúc trấn.

oo Hai người đi suốt ngày đêm trên đường quan lộ. Những người qua đường chỉ thấy đất cát bụi mù, chưa ai kịp nhìn rõ mặt, thì hai người đã lạng qua như ánh chớp …

Vào khoảng giờ ngọ ngày hôm sau, hai người vừa rời khỏi khu vực núi Diệu Phong ra đường quan đạo thì U Linh Huyết Kiếm Khách phát giác ra có người đang theo dõi mình, nhưng chàng chưa hiểu là nhân vật nào.

U Linh Huyết Kiếm Khách trong dạ băn khoăn, linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra liền bảo Trầm Miên Tích vào khu rừng bên đường, ngồi tựa vào gốc cây nghỉ chân một chút.

Hai người vừa ngồi xuống, Trầm Miên Tích định hỏi U Linh Huyết Kiếm Khách, bỗng phía sau lưng có thanh âm lạnh lẽo lên tiếng:

- U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ! Phen này nhất định ngươi phải chết!

U Linh Huyết Kiếm Khách giật mình nhưng chàng cố trấn tĩnh ngồi yên, bụng bảo dạ:

“Mối nghi ngờ của ta quả nhiên đã thành sự thật!”.

Chàng cười tủm tỉm, bình tĩnh hỏi:

- Ngươi là ai? Cớ sao định giết ta?

- Hà hà! Ngươi tự vấn lương tâm sẽ rõ. Ngươi mà còn sống thì võ lâm yên ổn sao được?

U Linh Huyết Kiếm Khách vẫn ung dung hỏi lại:

- Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao? Ta làm náo loạn võ lâm ở chỗ nào?

- Chẳng bao lâu nữa rồi ngươi sẽ tự biết!

- Ồ! Như vậy thì bây giờ ngươi nói hơi sớm quá!

U Linh Huyết Kiếm Khách nói xong, đột nhiên lạng mình ngang một cái.

Giọng người bí mật kia lại quát tháo:

- U Linh Huyết Kiếm Khách! Mi chạy đi đâu?

Lời vừa dứt, kèm với tiếng gầm giận dữ là một luồng kình phong ập tới Hà Ngô Vỹ.

Hừm lên một tiếng thị uy, U Linh Huyết Kiếm Khách song chưởng tống ra một đòn trí mạng.

Nhưng thế công ra mới được nửa chừng, bước

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT