watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:42 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1834 Lượt

nói:

- Đươc, ta lại hỏi lần nữa, ngươi đã làm gì Hồng nhi rồi?

Vãn Đường há mồm thở dốc.

Thẩm Tinh Nam mỉm cười:

- Ngươi có muốn ta hỏi lần thứ ba không?

Vãn Đường chợt gào lên như lợn bị chọc tiết:

- Không, không, sư phụ, xin người tha cho con, tha cho con…

Thẩm Tinh Nam lắc đầu thở dài:

- Ta không hỏi chuyện này…

Vãn Đường xua tay lia lịa:

- Không, không phải, sư phụ, con đáng chết, con cưỡng hiếp không được, đã… đã…

Thẩm Tinh Nam sầm mặt, quát:

- Nói!

Vút một tiếng, thanh kiếm trên vách tường rung lên như dây đàn, chuôi kiếm đong đưa, Vãn Đường toát mồ hôi ròng ròng.

Gã gào to:

- Con nói, con nói, con không cưỡng dâm được, xé rách áo sư muội, sư muội vừa mắng vừa chạy, đến bên mép vực, sư muội bảo con không được tới gần rồi…

Con nhà cổ tĩnh lặng đến cực điểm, hệt như tất cả mọi người đều bị đông cứng hết.

Hồi sau, Thẩm Tinh Nam mới lên tiếng:

- Nhưng ngươi vẫn bước tới chứ gì?

Vãn Đường rên rỉ:

- Sư phụ, con…

Chợt gã nhớ lời Thẩm Tinh Nam, vội nói:

- Con, con, con bước tới, sư muội liền nhảy xuống, con… con…

Thẩm Tinh Nam hỏi tiếp:

- ở đâu?

Nghe có vẻ ông ta già đi rất nhiều.

Vãn Đường nói:

- ở… ở ngọn Đệ Cửu!

Ngọn Đệ Cửu là dịch trạm đầu tiên của Lạc Thần Lĩnh, đó là ngọn nói hoang vắng nhất Lạc Thần Lĩnh.

Thẩm Tinh Nam im lặng, lấy cục than viết vội mấy chữ lên mảnh giấy, Kiếm Si đưa cho ông ta con chim bồ câu, Thẩm Tinh Nam buộc mảnh giấy vào con chim rồi thả đi.

Khuông Tuyết Quân ra chiều ngẫm nghĩ.

Kiếm Si nói:

- Trang chủ… tiểu thư nguy cấp, có cần chúng tôi đến ngọn đệ cửu…

Thẩm Tinh Nam xua tay chép miệng:

- Sống chết có số, nếu hồng nhi gặp nạn, thì cũng đã không tránh khỏi, có gấp cũng vô ích, ta đã dung phi cáp truyền tin, lệnh cho đệ tử ở ngọn đệ cửu tìm kiếm rồi.

Kiếm khi khẽ nói:

- Vâng!

Chợt Thẩm Tinh Nam rơm rớm nước mắt.

Vãn Đường run rẩy kêu:

- Sư phụ…

Thẩm Tinh Nam chợt quát:

- Đừng gọi ta là sư phụ!

Vãn Đường im re. Thẩm Tinh Nam:

- Ngươi quỳ xuống giữa phố, năn nỉ người ta tha mạn, ta có thể bỏ qua, ngươi cưỡng bức Hồng nhi, ép nó nhảy xuống vực, lại còn gạt ta, đổ tội cho tiểu phi, ngươi có còn là người không?

Ông ta lạnh lùng nói tiếp:

- Trước khi nghe ngươi tráo trở thị phi, ta đã nghe chuyện Vãn Đăng bị giết, ta gọi những người chứng kiến đến hỏi rõ, biết ngươi quỳ mọp xuống xin tha, Tiểu Phi liều mạng igúp ngươi chạy trốn. Sư huynh đệ các ngươi thường ngày thích bắt nạt hắn, ta có thể xem như đó là chuyện trẻ con, nhưng hôm nay đối mặt với kẻ địch mà ngươi là ra chuyện tàn sát lẫn nhau.

Ông ta lia ánh mắt như điện nhìn Vãn Đường chằm chằm:

- Nói… có phải ngươi sợ Hồng nhi vạch chuyện xấu của ngươi nên muốn uy hiếp nó…

Vãn Đường nói:

- Con… con… tưởng sư muội sẽ nghe theo, chỉ cần muội ấy trở thầnh người của con, đương nhiên sẽ không nói ra…

Trong mắt Thẩm Tinh Nam hiện lên sát cơ.

Vãn Đường lạnh mình, láp bắp kêu:

- Sư phụ!

Ánh tinh quanh loé lên, lại một thanh kiếm xuyên qua bắp đùi Vãn Đường cắm vào vách tường.

Vãn Đường rú lên, ngươi xuất kiếmlà Kiếm Si. Kiếm Si nói:

Thẩm Tinh Nam không muốn Vãn Đường gọi mình là sư phụ mà gã lại cãi lời.

Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói:

- Thường ngày, ta đã hiểu rõ tính cách của ngươi và tiểu phi, tiểu phi chẳng thể nào cưỡng bức hồng nhi. Ta thử hỏi hắn, hắn ấp a ấp úng, nhưng vẫn không cáo tội ngươi, thử hỏi, nếu hắn không hổ thẹn, ta hỏi hắn tại sao hắn sợ hãi khi thấy ta đột ngột xuất hiện, hắn trả lời hàm hồ, nếu hắn thực sự đã làm chuyện táng tận lương tâm, khi hỏi hắn tên họ của vị kỳ nhân dị sĩ kia, hắn có một mực không chịu nói không?

Ông ta liếc Khuông Tuyết Quân, nói:

- Ta tuy già nhưng chưa lẩm cẩm.

Lúc này Khuông Tuyết Quân đang run trong bụng, chả trách nào Thiên Dục cung không làm gì được đao bính hội, xem ra lão cáo già này giả vờ lẩm cẩm.

Cáo già biết giả vờ lẩm cẩm mới là cáo già.

Mà ả lại rơi vào tay cáo già.

Thẩm Tinh Nam chợt quay sang Vãn Phi hỏi:

- Con không nói tên họ của người đó cũng được, nhưng chắc con có thể cho ta biết ông ta dung binh khí gì chứ?

Vãn Phi như tỉnh cơn mê, nói:

- Một… cây gậy tre!

Thẩm Tinh Nam sầm mặt, nói:

- Có phải cây gậy dài bảy t

tám thước, màu xanh lục pha vàng, đầu nhọn hoắc đúng không?

Vãn Phi lấy làm lạ tại sao sư phụ biết rõ đến thế, chỉ nghe Thẩm Tinh Nam lại nói:

- Người này hơn 30 tuổi, để râu năm chòm, má phải có nốt ruồi đỏ, hai mắt mơ màng nhìn như một ông già lụ khụ, đúng không?

Vãn Phi nghĩ ngợi, đúng là Lý Bố Y cũng như thế, còn chi tiết nốt ruồi thì chàng không nhớ nổi, nhưng cũng gật đầu đáp:

- Vâng

Lần này cả Kiếm Si cũng đổi sắc mặt.

Thẩm Tinh Nam gằn từng chữ:

- Là hắn.

Vãn Phi không khỏi ngạc nhiên:

- Là ai?

Thẩm Tinh Nam rít qua kẽ răng:

- Thần tướng Lý Bố Y!
Chương 11: Kiếm si kiếm mê

Vãn Phi nhớ Lý Bố Y dặn mình không được nhắc tới ông ta trước mặt sư phụ, thế mà sư phụ vẫn biết.

Trong nhất thời chàng chẳng biết làm sao. Chỉ nghe Thẩm Tinh Nam lẩm bẩm:

- Lý Bố Y … Lý Bố Y

Vãn Phi thấy sư phụ như thế, thầm nhủ: ” Chả lẽ sư phụ có thù oán chi với Lý Bố Y?” nghĩ đến đây, chàng vội nói:

- Sư phụ, ông ta… râu ông ta dài…

Thẩm tinh nam lạnh lùng nói:

- 10 năm rồi, ta từ tóc đen đến tóc hoa râm, hắn đương nhiên cũng không trẻ.

Ông ta quay sang hỏi Vãn Phi:

- Con có biết bố y thần tướng là ai không?

Vãn Phi lắc đầu.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Đương kim chi thế, kẻ gian tà đầy rẫy, kẻ lộng thần nắm quyền, người có khuông phò chính nghĩa, tế độ thiên hạ đã bị mua chuộc, giúp Trụ làm ác, bố y thần tướng là kẻ sĩ trong sạch hiếm có, mấy năm nay chuyên trừ bạo giúp yếu, không biết đã cứu bao nhiêu mạng người, khi hành thiện không để lại tên, người ta chỉ biết đó là một thầy tướng số áo vải chứ không biết hắn ở đâu ra, mấy năm nay những chuyện tốt hắn làm nhiều không kể hết.

Vãn Phi mừng rỡ nói:

- Vậy ra ông ta là chỗ cố giao của sư phụ rồi?

Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói:

- Đâu chỉ là cố giao, còn là cựu thù đấy!

Vãn Phi chưng hửng, chàng chưa bao giờ gặp sư nương, chỉ biết ca ca và muội của sư nương, hai người chàng gọi là đại sư thúc và tiểu sư thúc, mê linh và mê yên, đều là những người có tiếng trong bạch đạo võ lâm, cũng là “lão đầu tử” trong phi ngư sơn trang.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Chính vì Lý Bố Y, chức nhi mới bỏ sư phụ của con ra đi, còn con không có sư nương.

- Vãn Phi thấy lòng rối bời, chàng chỉ nghe trên giang có phong trần tam hiệp, tức là ba anh em nhà họ mê, tức là cổ bình phong mê linh, tuyết hồn châu mê chức, lưu tinh mê yên, sau đó mê chức lấy sư phụ, đó là giai thoại võ lâm, một đôi người ngọc, không biết thế nào mà sư nương bỏ sư phụ ra đi, chẳng biết tung tích, chỉ để lại tiểu sư muội giáng hồng.

Vãn Phi nghe Thẩm Tinh Nam nói thế, nghĩ chắc Lý Bố Y có lỗi vớisư phụ, chàng cất tiếng bảo:

- Sư phụ, Lý Bố Y… đã có lỗi với sư nương, con đi hỏi ông ta cho rõ.

Thẩm Tinh Nam không đáp, kiếm si chợt nói:

- Trang chủ, ông không tính toán với hắn xem như ông khoan hồng đại lượng, hay là để tôi thông báo với mê tiên sinh và mê tam nương.

Thẩm Tinh Nam lắc đầu nói:

- Vô ích thôi.

Kiếm Si nói: “Mê tiên sinh với môn cổ bình phong tứ kiếm, thiên hạ không ai địch nổi, ám khí Ngũ Tuyệt Lưu Tinh Vũ của Mê Tam Nương càng uy chấn đường môn, quán tuyệt thiên hạ, cả hai người họ nổi danh hiệp nghĩa, đứng ra đối phó với Lý Bố Y, còn sợ gì không hạ được hắn?”

Thẩm Tinh Nam thủng thẳng nói: “Đối với nhân vật thâm trầm, bình phẩm võ công, không thể sơ sài được. Huống chi Lý Bố Y là người trong chính đạo, hơn nữa công lực thâm hậu, chúng ta không thể đề cao mình, càng không thể cậy có tiếng hiệp nghĩa mà làm bậy”.

Kiếm Si thấy Thẩm Tinh Nam vẫn công bằng khi bình luận võ công của kẻ thù và người thân, trong lòng có chút hổ thẹn, nên e dè lui xuống.

Phó Vãn Phi lắp bắp: “Sư phụ… đệ tử thật sự không biết… không biết Lý tiền bối ông ta…”

Thẩm Tinh Nam nói: “Kẻ không biết không có tội. Nhưng ngươi được hắn cứu, cũng không thể được xem là đệ tử của ta nữa, từ rày về sau, cứ miễn hai tiếng sư phụ đi thôi!”

Phó Vãn Phi không ngờ Thẩm Tinh Nam nói vậy, chàng kinh hãi kêu lên: “Sư phụ!”

Đột nhiên ngay lúc này, một luồng ánh sáng chói loà phóng thẳng vào cánh tay trái của Phó Vãn Phi.

Người xuất kiếm là Kiếm Si.

Kiếm phóng ra nhanh như điện chớp, phản chiếu ánh sáng màu xanh lục trên mặt Phó Vãn Phi.

Nhưng lưỡi kiếm chỉ lướt qua mặt Phó Vãn Phi mà thôi, chẳng hề phạm vào da thịt chàng.

Lưỡi kiếm không phạm vào da thịt Phó Vãn Phi chính là bởi vì Thẩm Tinh Nam dùng hai ngón tay kẹp thân kiếm lại khiến thân kiếm không thể đẩy tới trước nữa.

Thẩm Tinh Nam lắc đầu: “Đừng đả thương nó!”

Rồi ông ta quay sang Phó Vãn Phi nói: “Ý ta đã quyết, ngươi đừng gọi ta là sư phụ nữa!” rõ ràng lời lẽ của ông ta bây giờ rất nghiêm nghị!

Lúc này chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, thì ra

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT