watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:42 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1839 Lượt

huynh đệ đồng môn gây chuyện, đến khi truy ra chỉ có mình chàng gánh tội, cũng giống như tiểu sư mội bỏ thuốc tả cho Vãn Đường uống, cuối cùng đổ hết cho chàng. Chuyện hôm nay cũng thế.

Tam sư huynh quỳ giữa phố, chẳng có công trạng, lại sợ tiểu sư muội lỡ miệng nói ra nói xấu chàng trước mặt sư phụ.

Nhưng chuyện này đâu phải tầm thường, chàng làm sao gánh nổi?

Vãn Phi chợt giật thót tim.

Bởi vì chàng nghĩ rằng: tam sư ca làm thế hoàn toàn vì đùn đẩy trách nhiệm, giá họa cho mình, nhưng còn tiểu sư muội thì sao?

Chàng nhảy dựng lên như lửa đốt, chỉ Vãn Đường quát:

- Ngươi…

Vãn Đường mắt lộ hung quang, quát:

- Ngươi đã làm gì tiểu sư muội rồi?

Vãn Phi hoảng lên:

- Ta không làm gì cả, là ngươi!

Vãn Đường cười nhạt:

- Tứ sư đệ, bình thường ngươi ganh tỵ đạisư huynh, nhị sư huynh được sư phụ thương yêu nêu cấu kết người ngoài, ra tay tàn độc, lại còn hại cả sư muội.

Vãn Phi lớn tiếng nói:

- Ta không có, ta không có!

Kiếm Si chợt nói:

- Ngươi không có, vậy tại sao vãn đăng bị giết từ lâu, Vãn Đường đã về sơn trang từ sớm, còn ngươi sao bây giờ mới về hơn nữa…

Ông ta chầm chậm nói từng chữ:

- Ngươi xem quần áo của ngươi có ra thể thống gì không?

Vãn Phi cầm chân Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa cho tiểu sư muội, tam sư huynh chạy thoát, lại gặp lý bố y, cầu tử đại sư, đương nhiên phải mất nhiều thời gian, huống chi chàng lại còn cứu tiểu nương tử, lúc đánh nhau với Câu Kì Phong, chàng lấy áo quét ám khí, nên áo ngoài không còn nữa, bộ đồ chẽn đang mặc thì rách lỗ chỗ, lại thêm trên người cỏ rác bám đầy, trông thật hảm hại.

Thẩm Tinh Nam nheo mắt nhìn Vãn Phi, nói:

- cứ cho là ngươi có thể giải thích được những chuyện này, nhưng ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi đưa nữ nhân này đến đây không?

Vãn Phi quay đầu, lắp bắp:

- Nàng…

Thẩm Tinh Nam nói:

- Ta biết, ả chính là một trong năm người của Thiên Dục cung tham gia vào trận chiến kim ấn hôm nay, Hiêu thần nương Khuông Tuyết Quân.

Vãn Phi há hốc mồm, trong nhất tời chẳng biết thanh minh thế nào, hơn nữa, chàng chẳng hề có cách nào thanh minh
Chương 10: Hiêu thần nương

Tiểu nương tử mặt tái nhợt.

Mặt nàng vốn phấn, lại phết thêm một lớp phấn đỏ, nhưng sắc mặt nàng lại khiến người ta càng lạnh mình.

Nàng cố tình nhìn Thẩm Tinh Nam, hỏi:

- Sao ông biết?

Thẩm Tinh Nam không trả lời ngay, lấy ra một vật.

Đó là một con dơi.

Một con dơi chết.

Trên mình con dơi có một sợi dây màu xám, phải nhìn kĩ mới thấy.

Thẩm Tinh Nam mở sợi dây, trong sợi là một mẩu giấy nhỏ.

Thẩm Tinh Nam hỏi:

- Có cần ta đọc không?

Tiểu nương tử nói:

- Không cần, ta biết đó là mấychữ ” Thẩm đến Lạc Thần, Tây Bắc cổ trạch, mau đến giết ngay”.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Mặt sau còn vẽ một mặt người không có ngũ quan, phủ tóc dài.

Tiểu nương tử nói:

- Đó là ta, ám hiệu hiệu của hiêu thần nương.

Kiếm Si chợt nói:

- Hổ thẹn.

Đến lúc này ông ta mới biết hiêu thần nương Khuông Tuyết Quân cùng Vãn Phi vào đây, sau khi mình tiết lộ trang chủ sắp tới, Khuông Tuyết Quân bị mình hù chết khiếp, nhưng lại ngầm thả dơi truyền tin, ả làm hcuyện này hcỉ trong chớp mắt, có thể qua mặt mình, nếu Thẩm Tinh Nam không phát giác, hậu quả không thể tưởng tượng nữa.

Thẩm Tinh Nam hỏi:

- Ngươi tính báo tin cho ai?

Khuông Tuyết Quân làm mặt lạnh, không đáp.

Thẩm Tinh Nam nhướn mày, hỏi:

- Nghe nói tâm ma cao vị mạt muốn giết ta, đúng không?

Vãn Phi nghe nói tới tâm ma, chợt như tỉnh cơn mê, la lớn:

- Chính là Tâm Ma, đúng, sư phụ, tất cả là kế hoạch của Thiên Dục cung đều do Tâm Ma thực hiện…

Thẩm Tinh Nam nhíu mày:

- Kế hoạch gì?

Vãn Phi hấp tấp nói:

- Con… ba tên sát tinh liên thủ, con đánh nhau với chúng, lúc đó tam ca và sư muội đã chạy rồi, sau đó có người xuất hiện, lại đánh nhau… sau đó bám đuôi theo dõi, mới biết chúng có âm mưu… rồi con gặp tiểu nương tử… chính là hiêu.. hiêu thần nương này, con cứu nàng, đánh nhau với câu kỳ phong…đánh nhau…

Thẩm Tinh Nam chẳng hiểu đầu cua tai nheo, gắt lên:

- Đánh, đánh cái gì? Mau nói lại từ đầu, đừng cứ như gà mắc tóc thế.

Vãn Phi đến giờ mới bình tâm, kể lại từ đầu đến cuối.

Xong xuôi chàng mới thở phào.

Còn Vãn Đường thì không dám thở mạnh, chỉ nhìn sắc mặt Thẩm Tinh Nam, một lúc lâu mới cất tiếng:

- Con nói toàn là sự thật cả sao?

- Vâng!

Được, vậy vị tiền bối dị nhân giúp con đánh lui ba tên sát tinh rồi dắt con nghe lén kế hoạch của Thiên Dục cung là ai?

Vãn Phi không kịp suy nghĩ, đáp ngay:

- Là…

Chàng sực nhớ lời hứa với lý bố y nên im bặt.

Thẩm Tinh Nam nghiêng đầu:

- Hử?

Vãn Phi nhăn nhó mặt mũi:

- Sư phụ, con, con… không thể nói…

Kiếm Si quát lớn:

- To gan…

Vãn Phi hoảng hồn cúi đầu.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Có gì mà không thể nói?

Vãn Phi há hốc mồm, chẳng nói được một chữ.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Trong võ lâm, hiếm có cao thủ nào dễ dàng thắng Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa, con cứ nói thử xem, có thể là chỗ quen biết cũ với ta.

Vãn Phi ấp úng:

- sư phụ, con đã hứa không thể nói…

Kiếm Si mắng:

- sao không nói được? trừ phi đó là hạnh tà ma ngoại đạo, bại hoại võ lâm.

Thẩm Tinh Nam hỏi:

- Hay là con không biết tên của ông ta?

Nếu là người sẽ thuận miệng đáp luôn là không biết. nhưng Vãn Phi vừa không dám dấu sư phụ, vừa không muốn nuốt lời hứa nên lắc đầu nói:

- Con biết chứ!

Vãn Đường xen vào:

- Biết mà không nói, chả lẽ sư phụ không gần bằng người ngoàic sao?

Vãn Phi cuống lên:

- Tam sư huynh, sao huynh lại nói thế!

Lúc nãy chàng không nhắc đến việc Vãn Đường quỳ giữa phố cầu xin tha mạng.

Vãn Đường được nước dấn tới:

- Tứ sư đệ, ngươi cấu kế người ngoài, còn dám lếu láo trước mặt sư phụ.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Tiểu phi!

- Có đệ tử!

Thẩm Tinh Nam vỗ vai chàng, ôn tồn nói:

- Con phải biết, nếu con không nói ra tên vị kì nhân tiền bối đó, thì tất cả những điều con nói đếu không cò bằng chứng, trừ phi bọn Trương Hạnh Thủ là chứng cho con, nếu không tất đều là giả trá.

Rồi ông ta trầm giọng nói tiếp:

- Hay là con hãy nói tên người đó ra đi.

Ai cũng có thể hiểu đó là cơ hội cuối cùng cho Vãn Phi.

Vãn Phi ứa nước mắt, nói:

- Sư phụ, người thường dạy đại trượng phu phải giữ lời hứa, con… con đã hứa không nói tên người đó, sao có thể bội tín?

Thẩm Tinh Nam nghiêm mặt, nói:

- Hay nhỉ, viện dẫn cả lời dạy của ta!

Vãn Phi sợ quá dập đầu kêu rõ to, Khuông Tuyết Quân thấy chướng mắt, nói:

- không không rảnh đoán hắn có nó nói thật hay không, nhưng chuyện hắn với ta đánh đấu câu kỳ phong là sự thật, ta định lợi dụng hắn xông lên lạc thần lĩnh, đột nhập và Phi Ngư sơn trang, giết lão lẩm cẩm nhà ngươi!

Kiếm Si quát:

- To gan!

Kiếm mê nạt:

- Càn rỡ!

Thẩm Tinh Nam cười:

- Tại sao ngươi

lên tiếng hắn?

Khuông Tuyết Quân trừng mắt:

- Bởi vì ai có tai có mắt, đều biết hắn nói thật hay không?

Vãn Đường lớn tiếng:

- Xem ra ả cùng một giuộc với tứ sư đệ!

Khuông Tuyết Quân mắng:

- Cút con mẹ ngươi đi, hạng ngươi cứ muốn sư đệ chết mới sung sướng như ngươi, trong Thiên Dục cung cũng hiếm thấy.

Vãn Phi mắng:

- Chớ làm nhục sư huynh ta!

Khuông Tuyết Quân không ngờ Vãn Phi nổi xung, bực mình nói:

- Được thôi, ngươi cứ chết vì tận trung đi.

Vãn Đường bước ra, nói với Thẩm Tinh Nam:

- Sư phụ, giết con yêu nghiệt này đi!

Khuông Tuyết Quân bước tới, nói:

- Ngươi giết ta được sao?

Vãn Đường lùi ra sau, lại nói với thẩm tiinh nam:

- Sư phụ, tứ sư đệ đại nghịch bất đạo, cứ giao hắn cho con, con sẽ buộc hắn nói ra sự thật.

Thẩm Tinh Nam gật đầu:

- Được!

Vãn Phi òa khóc:

- Sư phụ, oan quá, oan quá…

Thẩm Tinh Nam thở dài, hỏi:

- Con vẫn không chịu nói người đó là ai?

Vãn Phi mếu máo:

- Con không thể nói, con không thể nói…

Vãn Đường cười mỉa mai, Thẩm Tinh Nam nhìn Vãn Phi, lắc đầu thở dài:

- Con đã làm gì Hồng nhi rồi?

Thẩm Tinh Nam nói câu đó với Vãn Đường.

Vãn Đường vừa mới cười.

Gã nghĩ Vãn Phi đã đã xui tận mạng.

Gã chỉ mỉm cười được một nửa, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của sư phụ, hình như ông ta nhìn thấu nội tâm của mình, gã rùng mình, nụ cười như đóng băng trên mặt gã khiến sắc mặtcủa gã trông quái dị hơn.

Thẩm Tinh Nam nói:

- Con không nghe thấy gì sao?

Vãn Đường cảm thấy như tê cứng người, gã lắp bắp:

- Sư… sư phụ… người… người… nói.. gì?

Gã càng muốn trấn tỉnh thì càng run sợ.

Thẩm Tinh Nam như nhìn thấu xương cốt gã, gằn từng chữ:

- Con nghe đây, đối với người ta thật sự muốn hỏi, ta không bao giờ hỏi đến lần thứ hai, hỏi thêm một lần, tứ chi của con sẽ mất một thứ.

Ánh hào quang lóe lên, tiếp theo là tiếng rú thê thảm của Vãn Đường.

Kiếm Si vẫn đứng nín thinh nhưng đã ra tay.

Thanh kiếm sắc lạnh rung lên bần bật, mũi kiếm đã găm tay phải của Vãn Đường lên vách tường.

Máu từ bàn tay tươm ra.

Vãn Đường rên rỉ thảm thiết.

Thẩm Tinh Nam lúc này mới

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT