watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:42 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1841 Lượt

ngư quyền pháp cơ mẫn đa biến, thần tốc quỷ dị, khi xuất chiêu như linh dương treo sừng, chẳng có dấu vết, Vãn Phi chỉ tinh thông vài phần nhưng người bình thường trong võ lâm đã khó chống đỡ.

Nhưng hán tử mặt mặt đen cũng chẳng phải tay vừa.

Quyền của Vãn Phi đến đâu, đao của hắn chém tới đó. Vãn Phi lách người đến đâu đao của hắn đuổi theo sát phía sau.

Vãn Phi và hán tử mặt đen đánh nhầu một trận, hán tử mặt đen chợt nghiến răng hỏi:

- Người là người thế nào với Phi Ngư sơn trang?

Vãn Phi vỗ ngực:

- Trong năm đệ tử của Phi Ngư sơn trang, ta xếp thứ năm!

- Hán tử mặt đen ngửa mặt cười lớn.

Vãn Phi quắc mắt hỏi lại:

- Ngươi là ai?

Kim đao ngân châm trêntrán hán tử mặt đen ánh lên tia sáng kì dị dưới ánh nắng:

- Thiên Dục cung Phục Hổ đường đàn chủ Câu Kì Phong!

Rồi gã cười ha hả:

- Giết đệ tử của Thẩm Tinh Nam cũng là công lớn, hôm nay đúng là nhất cử lưỡng đắc.

Vãn Phi cười nhạt nói:

- Ngươi thử xem! Rồi chàng vung quyền đánh tới, đột nhiên ba mũi ngân châm trên

trên trán hán tử mặt đen phóng ra loang loáng.

Vãn Phi không ngờ cây ngân châm trên trán của gã bay vèo ra, chàng vội vung hai quyền đánh rơi hai cây, còn một cây phóng vút vào ngực chàng.

Ngay lúc này, soạt một tiếng, một cây trâm ngọc bay tới kịp thời đánh rơi cây ngâm châm.

Người phóng trâm ngọc cứu nguy cho Vãn Phi chính là tiểu nương tử.

Nhân lúc hán tử mặt đen tưởng ngân châm đã trúng vào mình đối phương, Vãn Phi lăn mình tới, tung một quyền vào bụng gã.

Câu Kì Phong oằn người xuống như một con tôm, Vãn Phi bồi thêm mấy quyền nữa.

Chợt hai cây ngân châm từ trên trán của Câu Kì Phong phóng vèo ra.

Vãn Phi biết món ám khí này rất lợi hại nên không dám tiếp, vội vàng lột áo quét hai cây ngân châm văng ra ngoài.

Câu Kì Phong gầm lên, bắn tiếp một cây ngân châm!

Vãn Phi biết mình không tiếp được loại ám khí độc địa này nên lăn người tránh ra, một tay ôm eo tiểu nương tử, phóng người qua tường.

Câu Kì Phong bị trúng bảy tám quyền, chưa hết đau, Vãn Phi đã cắp tiểu nương tử phóng vào trong mất, gã cũng phóng tót lên bờ tường, từ trên nhìn xuống thấy một đống cỏ lớn. Câu Kì Phong cười nhạt, gã không nhảy xuống, ánh hàn quang trên trán lóe lên, hai mũi ngân châm phóng vút vào đống cỏ.

Nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì.

Ngay lúc này trong căn nhà hoang chợt vọng ra tiếng soạt.

Hai lỗ tai Câu Kì Phong không hỏi nhếch nhẹ một cái, gã bốc người lướt vào nhà như con quái điểu.

Bóng người gã vừa lẫn vào trong, nơi đống cỏ có hai người hiện ra, đó là Vãn Phi và tiểu nương tử.

Nhờ tiểu nương tử gạt được cây ngân châm, Vãn Phi mới tấn công được Câu Kì Phong, nhưng võ công của Câu Kì Phong cao hơn Vãn Phi nhiều nhiều lần, nên nhân lúc Câu Kì Phong trúng đòn đau, chàng và tiểu nương tử phóng vào trong.

Câu Kì Phong cũng phản ứng nhanh nhạy, nhưng khi Vãn Phi lẫn vào đống cỏ cũng kịp thời ném một viên sỏi vào cửa sổ nhà hoang.

Khi Câu Kì Phong tính phóng ngân châm vào đống cỏ, viên sỏi của Vãn Phi đã rơi xuống nền nhà khiến gã tưởng trong nhà có người, nên lập tức phóng vào.

Còn Vãn Phi và tiểu nương tử cũng lập tức vượt tường ra ngoài.

Cây ngân châm cắm vào mái tóc tiểu nương tử, xuyên qua áo ngực Vãn Phi khiến cả hai toát mồ hôi lạnh.

Những ám khí loại này thườngtẩm độc, thấy máu phong hầu, hễ trúng là chết.

Đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, Vãn Phi và tiểu nương tử vừa vượt tường ra ngoài đã nghe bên trong vang lên tiếng rú thê thảm ghê rơn.

Câu Kì Phong phát ra tiếng rú này.

Vãn Phi và tiểu nương tử khựng người lại.

Trong căn nhà hoang xảy ra chuyện gì?

Vãn Phi quyết định cùng tiểu nương tử quay lại xem thử.

Tiểu nương tử như hiểu ý chàng, nàng nắm chặt tay chàng, khẽ nói:

- Để tiểu nữ lại càng nguy hiểm hơn.

Vãn Phi thấy lòng bàn tayấm áp, chàng giật thót tim, ngẩng nhìn lên, khuôn mặt mỹ miều của tiểu nương tử kề ngay trước mắt mình, bờ môi mọng chín, hơi thở thoảng hương, chàng thấy lòng xao xuyến, mặt đỏ ửng như gấc chín.

Tiểu nương tử phì cười.

Vãn Phi đỏ mặt, lung túng buông tay, tim cứ đập thình thịch, cũng chẳng biết là bởi làn hương thoang thoảng từ người tiểu nương tử hay không khí quỷ dị trong căn nhà hoang.

Đây vốn là căn nhà bỏ hoang từ lâu, trong ngoài âm u, cỏ dại mọc đầy, trước cửa mạnh nhện giăng đầy, bậc thềm đầy rêu.

Cánh cửa đã bật ra, người phá cửa là Câu Kì Phong.

Ánh sáng trong nhà tù mù, chẳng tỏ mặt người.

Vãn Phi thấy tiểu nương tử áp sát mình hơn.

Chàng hít một hơi:

- Nàng, nàng… đừng sợ, ta…

Chợt trong sánh đường vang lên một tiếng “cạch”

Vãn Phi và tiểu nương tử giật nảy mình.

Tiểu nương tử run rẩy nói:

- Bên trong, nên trong…

Vãn phí cố giả vờ bình tĩnh, chàng nuốt nước bọt, cẩn thận nhích về phía trước, nói:

- Không sao, nhất định không sao….

Trong lòng thì kêu khổ, té ra chàng tuy gan dạ nhưng lại sợ đàn bà con gái và ma quỷ nhất thế mà hôm nay chàng gặp cả hai.

Tiểu nương tử rụt rè nói:

- Hình như có… có…

Vãn Phi sợ xanh mặt:

- Không có, không…

Chàng cố ý cao giọng nói.

Ngay lúc này, chàng vấp một vật gì đó, tim chàng hầu như nhảy tọt ra ngoài, chàng chúi nhủi về phía trước, chỉ nghe tiểu nương tử kêu thét lên.

Chàng tưởng nàng bị đánh lén, vội ngoái nhìn lại, chỉ thấy tiểu nương tử che mặt kêu hoảng, Vãn Phi vội hỏi:

- Chuyện gì, chuyện gì…

Tiểu nương tử kinh hãi chỉ xuống đất.

Thì ra trong bóng chiều yếu ớt chiếu vào từ cửa lớn, có một xác người nằm dưới đất.

Người này hai mắt trợn ngược, da đầu bị gọt sạch, cái đầu đầy máu me nhầy nhụa, trông thật ghớm chết.

Xác người này chính là Câu Kì Phong.

Vãn Phi tuy kinh khíếp nhưng cũng chẳng phải hạng nhát gan, chàng hiểu ngay Câu Kì Phong vừa bước vào cửa đã bị một người võ công cao cường dung kiếm chém trước trán, khiến y chưa kịp phóng ngân châm đã mất mạng.

Vãn Phi Người lại, quát lớn:

- Ai ?

Chợt “keng’ một tiếng, đom đóm chói mắt, ánh tinh quang lóe lên.

Trong khoảng sát na ánh tinh quang chói lòa, Vãn Phi nhận ra đó là do hai thanh kiếm chạm nhau đến toé lửa.

Cũng trong lúc này, có hai thanh kiếm kề trên cổ.

Hai thanh kiếm chặn trên cổ khiến chàng thấy lạnh ngắt thậm chí nhói đau.

Kiếm chưa thấy máu, kiếm chưa cứa cổ, chỉ có kiếm khí cũng đủ khiến chàng lạnh lẽo toàn thân.

Cả nước miếng chàng cũng chẳng dám nuốc.

Trong xó tối bên trái có giọng nói già nua lạnh lẽo vang lên:

- Thần Châu huynh đệ đang ở đâu?

Vãn Phi hai mắt ánh lên tia nhìn khác lạ, vội nói:

- Kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, kẻ bị thương thì bị thương.

Thanh kiếm bên phải hơi nhích nhẹ, một giọng nói trẻ hơn lạnh như băng vang lên:

- Chết ra sao? Chạy ra sao? Bị thương ở đâu?

- Chết tức tưởi, đau lòng khó quên. Chạy mỗi người một phương.

“Keng” một tiếng, hai thanh kiếm chợt biến mất.

Rồi có tiếng tra kiếm vào vỏ.

Lúc này Vãn Phi mới dám nháy mắt và nuốc nước bọt.
Chương 9: Lạc thần lĩnh

Chàng biết người trong xó tối là ai.

Trong xó tối có hai người.

Một già một trẻ.

Phi Ngư sơn trang không phân đường chủ, đàn chủ, hương chủ, kì chủ, đà chủ, chỉ có tân tú, trung tú, lão đầu tử, tử nhân, anh hài, khác hẳn cách phân của Thiên Dục cung. Võ công và vai vế của Vãn Phi cao lắm chỉ là trung tú, nhưng chàng là một trong những đệ tử của trang chủ Thẩm Tinh Nam nên được xếp vào hàng lão tú.

Còn đại sư huynh tống vãn đăng, võ công vai vế đều vượt hẳn lão tú, nhưng vẫn chưa được thăng lên tới lão đầu tử.

Đó là vì tiêu chuẩn thăng cấp ở Phi Ngư sơn trang rất khắc khe. Lão đầu tử đã là cấp bậc rất vinh dự, phải có công trạng, phẩm đức hơn người mới lên đến cấp bậc này.

Rất ít người đạt được cấp bật tử nhân, trang chủ Thẩm Tinh Nam là một trong hai đại tử nhân.

Còn anh hài càng hiếm hơn, chỉ có một người mà thôi, nhưng người đó là ai, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết.

Người trong Phi Ngư sơn trang thân thiết như một đại gia tộc, cho nên danh xưng khác hẳn các phái khác trên giang hồ, các lão đầu tử quan sát việc thăng lên hay giáng xuống của một người, sau đó lão đầu tử sẽ trình lên tử nhân, tử nhân quyết định việc thăng giáng. Cao thủ gia nhập Phi Ngư sơn trang cao lắm là chỉ đạt đến mức Phi Ngư nhân, cả tân tú cũng chẳng bằng, cho nên có thể thắng lên tân tú, đối với họ đã là niềm vinh dự lắm rồi.

Một chế độ được xây dựng nên, người trong chế độ đương nhiên xem trọng sự thành bại của chế độ, đó là điều người ngoài không thể nào hiểu được.

Nhưng một khi chế độ đã vững chãi, ai cũng thấy vinh quang, đương nhiên sẽ có người sinh lòng tiêng. Đương nhiên, rôì cũng có lúc chế độ đó suy yếu, cũng giống như mặt trời có sáng chói cũng phải ngả về chiều.

Chuyện gì có mặt trái thì phải có mặt phải, cho nên lợi chưa chắc đã là lợi hết, hại chưa chắc đã là hại hết.

Một già một trẻ chính là hai người quan trọng xây dựng chế trong Phi Ngư sơn trang,

Ít người nhắc tới tên họ.

Trên giang hồ gọi người già là Kiếm Si, người trẻ là Kiếm Mê

Không phải là họ không có tên, mà vì họ say mê kiếm đến nỗi quên cả tên thật của mình.

Kiếm

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT