watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:42 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1845 Lượt

Quái nhân chao liệng trên không trung như màn khói xám là ai? Hình như thân phận còn cao hơn ba tên hung thần kia.

- Biên phúc!

- Biên phúc?

- Hắn là Âu Dương Biên Phúc, là kẻ đứng đầu trong năm đại diện của Thiên Dục cung trong trận chiến kim ấn.

Vãn Phi kinh ngạc kêu:

- Té ra là hắn, vậy Cao lão tổ mà hắn nhắc đến..,

Sắc mặt Lý Bố Y chợt trở nên nặng nề:

- Cao lão tổ cái gì, hắn là Tâm Ma Cao Vị Mạt. người này rút lui khỏi võ lâm đã nhiều năm, lần đội mồ sống dậy là đối phó với lệnh sư. Ta dắt ngươi đến đây nghe chuyện này là muốn ngươi về báo lại với lệnh sư. Tâm Ma đại pháp chẳng phải chuyện đùa, phải cẩn thận mới được.

Vãn Phi nghĩ ngợi rồi tiếp lời:

- Tiến bối võ công cao cường, sao không trừ Tâm Ma, tạo phước cho võ lâm.

Lý Bố Y thở dài:

- Ta cũng có nỗi khổ. Ta tự tính ra, khoảng thời gian này nên bớt dây vào chuyện gió tanh mưa máu, thù sát lẫn nhau, ta còn có nhiệm vụ gian nan khác, ta thực lòng không muốn xen vào chuyện phân tranh trên giang hồ, vả lại mấy ngày nay khí sắc ta rất xấu, e rằng chẳng tự lo nổi thân, huống chi ta cũng chẳng muốn biết chuyện hai đạo hắc bạch…

Ông ta vỗ vai Vãn Phi nói:

- Tuy võ công ngươi kém cỏi nhưng được cái gan dạ, vì cứu đồng môn mà dám chặn tam đại sát tinh, bởi vậy ta mới giúp ngươi. Ngươi đã được Cầu Tử đại sư đẩy chất độc của Vô chỉ chưởng. Khi về Phi Ngư sơn trang, cứ việc kể hết mọi chuyện đã thấy, với tài trí của lệnh sư, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách đối phó, nhưng ngươi phải hứa không được nhắc đến ta.

- Tại sao?

Lý Bố Y lộ vẽ buồn rầu, nhưng lập tức cười khì:

- Đừng nhắc tên ta thì hơn!

Vãn Phi nghĩ ngợi, rồi chợt quỳ sụp xuống:

- Vãn bối được tiên sinh tương cứu mới giữ được mạng, tiên sinh bảo vãn bối không tiết lộ, vãn bối đương nhiên nghe theo.. có điều nếu ân sư hỏi tới, vãn bối cũng không dám nói dối, vãn bối…vãn bối…

Lý Bố Y từ tốn đỡ chàng dậy:

- Ta cũng không bảo ngươi nói dối. Có điều… đừng nhắc đến ta thì hơn, chuyện này… chuyện này ngươi chẳng hiểu đâu.

Thấy Vãn Phi ngơ ngác, thì cười rằng:

- Tên tiểu tử nhà ngươi, thế này nhé, ai hỏi tới, có thể không nói thì khỏi nói, nếu buộc lòng phải nói, cũng không cần nói dối, có điều đừng nhắc tới tên ta là được rồi. Dẫu sao… ta cũng không cho ngươi biết tên ta, họ hỏi tới, ngươi cứ bảo là không nghe nói.

Vãn Phi ngẫm nghĩ, thấy cũng có thể tính là không dối gạt ân sư, mới đứng lên, Lý Bố Y vỗ vai chàng, cười rằng:

- Ngươi có kỳ tướng, xương trán gồ ghề, sau này sẽ gặp nhiều quý nhân, có điều khí sắc… đầu chân mày có mảng mây đen, đó là chân mày thuộc cung Huynh Đệ, chỉ e huynh đệ thay lòng đổi dạ, dễ bị hãm hại, phải cẩn thận đấy…

Rồi ông ta mở ngón út trên bàn tay phải của Vãn Phi, xem kĩ càng, kêu ồ một tiếng, nói:

- Đốt thứ ba trên ngón út của ngươi có bảy tám đường chỉ hình mũi tên đột phá, đường chỉ hình mũi tên tượng trưng cho kẻ tiểu nhân, người thường chỉ có một hai, còn ngươi có đến bảy tám, không thể nói là không nhiều, nên biết rằng, không nên có lòng hại người, không nên thiếu lòng phòng người…

Rồi lại xem tiếp tiếp ngón trỏ của chàng, nở nụ cười nói;

- Cung Đoài trên ngón trỏ của ngươi cao ráo hồng hào, có đường chỉ xéo đâm tới đốt thứ ba, có quý nhân trợ giúp, tuy tiểu nhân hãm hại nhưng cũng có quý nhân hoá giải, còn may, còn may…

Vãn Phi nghe thế, nhìn bàn tay mình nửa tin nửa ngờ, thầm nhủ: ” Việc tương lai của tôi, tôi còn không hay, lẽ nào ông nhìn bàn tay tôi là đã biết tất tần tật?” Lý Bố Y nhìn chàng, phẩy tay cười nói:

- Trên đời này, rất nhiều chuyện đều có quy luật vô hình, cũng như một năm có bốn mùa, lúc nào sáng mấy giờ tối, lúc nào nắng lúc nào mưa đều có thể tính ra. Đời người cũng có mệnh lý, khi còn trẻ có thể không tin, đến khi lớn tuổi, trải nghiệm nhiều rồi, sẽ tin vào những chuyện này, lại thành mê tín. Ngươi đi đi… nếu có duyên sẽ gặp lại.

Vãn Phi nghe ông ta nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, lạ nghe ông bảo mình đi, trong lòng quyến luyến, chợt thốt lên:

- Tiền bối…

Lý Bố Y phất tay:

- Đi đi. Thiên Dục cung sẽ tấn công đao bính hội, lệnh sư biết tin này sớm sẽ sớm ngày triệu tập đồng minh chuẩn bị đối phó, chuyện này không thể muộn, đi đi!

Vừa nói vừa đẩy mạnh, Vãn Phi văng ra xa cả trượng. Chàng kìm người lại, quỳ xuống dập đầu về phía Lý Bố Y rồi xoay người chạy đi.

Lý Bố Y đưa mắt dõi theo, vuốt râu cười:

- Tên tiểu tử này.

Chợt ông ta nhớ mình vẫn chưa lớn tuổi lắm, chỉ là không nhiệt tình bừng bừng như Vãn Phi, không khỏi cảm than, trong lòng có chút bùi ngùi.

Ông xoa nhẹ lồng ngực, cười khổ.

Ngay lúc này, ông ta chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ hệt như một hồn ma lượt trên ngọn cỏ đến gần mình.

Lý Bố Y châu mày nghiêng tai lắng nghe.

Âm thanh nhỏ lúc nãy như một con dơi xếp cánh, treo mình trên ngọn cây.

Lý Bố Y nằm phục xuống, dán tai sát đất lắng nghe.

Chợt một tiếng bốp vang lên.

Lý Bố Y lập tức bật người dậy nhưng đã không kịp nữa.

Khi âm thanh lần thứ nhất vang lên, Lý Bố Y kịp nhận ra đó là nhịp tim mình, khi ông ta sắp bật dậy, lồng ngực ông đã như dán xuống đất, tiếng bình thứ hai đã nổi lên.

Mặt đất như có lực hút, hút lồng ngực của Lý Bố Y, ông kêu lớn một tiếng, hai tay đẩy xuống, nhưng có cảm giác lồng ngực cứ như bị hoà vào lòng đất, nếu cứ cố bật lên sẽ lồng ngực vỡ toang ra, mà dưới lồng đất như có âm thanh âm u vô tận cuốn lấy nhịp tim đang loạn lên của ông.

Lý Bố Y cố định tâm, tụ nội lực, vận công chống đỡ, nhưng ông càng làm thế, nhịp tim càng nhanh, tim đập càng mạnh, cho tới khi buồng tim ông cứ bị nện thình thình như mặt trống. ông không chống trả được nữa, tim ông đập càng gấp hơn.

Cứ đập mãi như thế có nước chết thôi.

Lý Bố Y gào lên:

- Tâm Ma, ngươi ở đây…

Ông ta chỉ gào mấy tiếng mà tim đã đập 60- 70 nhịp, nếu là người khác đã tiêu tùng từ lâu rồi.

Mặt Lý Bố Y sưng lên đến tím tái, ông gầm lên:

- Ra đây!

Ông gầm lên được hai chữ này, tim ông đã nhảy gần hai trăm nhịp, hệt như có người tung cước liên tục vào lòng ngực ông.

Cứ thế này sẽ chết mất! Lý Bố Y đột nhiên quát lớn một tiếng.

Cây gậy tre trong tay phải đâm phập xuống đất.

Dưới lòng đất kêu “hự” một tiếng, Lý Bố Y vỗ chưởng trái, bật người bay ngược lên, tay phải rút soạt cây gậy tre lên, một vòi máu từ lòng đất phọt ra hơn ba thước.

Lý Bố Y lộn người trên không trung, hạ xuống đứng cạnh một gốc cây, rồi mệt nhọc dựa vào.

Sắc mặt Lý Bố Y tái nhợt, ông lảo đảo gượng dậy, máu tươi từ khoé miệng nhỏ xuống ượt cả vạt áo.

Mặt đất nổ tung, cát bụi mù mịt, một người ngồi bật dậy.

Cao, ốm, mắt lồi, sắc mặt vàng như sáp, trên má có nốt ruồi, trơ khấc, lão ngồi bật dậy, trên vai trái máu tuôn như suối, nhưng mặt lão chẳng hề có nét đau đớn, hệt như một cái thùng gỗ bị chọc thủng, nước tuôn ra.

Lý Bố Y thở hổn hển nói:

- Là ngươi!

- Là ta!

Lý Bố Y đưa mắt nhìn chiếc gậy dính máu:

- Đã 11 năm rồi!

- 11 năm 5 tháng 8 ngày!

Lý Bố Y cười mếu:

- Ngươi đã luyện xong Tâm Ma đại pháp!

- Không ngờ cũng không giết được ngươi.

Đột nhiên nét mặt hắn thay đổi:

- Ta nhất định phải giết ngươi.

Nét mặt của lão không phải vui, buồn, giận, hờn mà là thớ thịt trên mặt giần giật như biển nổi sóng dữ, nốt ruồi trên má khiến khuôn mặt của lão như có thêm một con ngươi.

Ngay lúc này, tiếng áo quần lướt loạt soạt trong gió, trên đầu Lý Bố Y có một áng mây đen.

Đó không phải một áng mây đen, mà là một con dơi.

Một con người hệt như con dơi.

Người này đột nhiên lướt tới. hắn chính là người khiến Lý Bố Y phải kê tai xuống đất lắng nghe: Âu Dương Biên Phúc.

Y đột nhiên lướt tới đỉnh đầu Lý Bố Y, cửu bính huyết thoa bên hông trái tung xổ xuống.

Lý Bố Y đảo người, tránh huyết thoa, nhưng huyết thoa lượn trở lại như ma trơi.

Lý Bố Y hớt một bó cỏ dại, múa tít một hồi, chín cái phi thoa cắm phập phật vào bó cỏ, rồi cháy bùng lên.

Ly Bố Y lướt người đi như một con bạch uyên, áng mây đen mau chóng đuổi theo, năm cái đầu lâu khô to như chén trà chia ra năm hướng tấn công vào hai tay, hai chân và mệnh môn của Lý Bố Y.

Lý Bố Y thét to một tiếng, năm cái đầu lâu khô đã cắn trúng ông.

Âu Dương Biên Phúc reo lên, bởi vì y biết, nếu bị Ngũ quỷ âm hồn do y luyện thành cắn trúng dù có Đại La thần tiên cũng hóa thành một cục máu bầm.

Khi y đang reo lên, phập một tiếng, y chợt thấy sau lưng lạnh ngắt, trước ngực ló ra đầu gậy nhọn hoắc. Y sững người, kêu rú lên, chỉ thấy năm cái đầu lâu, mỗi cái cắn một ống tay áo, vạt áo dưới, một cái cắn cổ áo. Đó là chiếc áo trống không.

Còn người, thì đứng sau lưng y.

Vả lại còn giết chết y.

Âu Dương Biên Phúc nghĩ đến, tiếng reo mừng hoá thành tiếng kêu bi thảm, y cố xoay người lại, chiếc gậy rút soạt khỏi người y, sau lưng y không một bóng người.

Âu Dương Biên Phúc chưa kêu hết tiếng đã đổ ập người xuống.

Năm chiếc đầu lâu không còn ai điều khiển, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lý bố y đã giết âudương biên phúc,

Nhưng tiếng gào cuối cùng của y đã lọt

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT