|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
nhiên một cây gậy tre thò ra móc Vãn Phi nâng lên.
Người đó móc rất nhanh, bọn Văn Cửu Công không kịp cản lại.
Người đó chính là thầy tướng.
Ông ta dùng cây gậy tre nhẹ nhàg, khéo léo móc Vãn Phi về bên cạnh mình.
Chỉ nghe ông ta cười hỏi:
- Thấy thế nào?
Vãn Phi nói:
- Ngực đau âm ỉ, tay chân bủn rủn.
Thầy tướng cười nhìn nhà sư.
Nhà sư nhăn nhó nói:
- Ngươi nói lòng vòng chẳng qua là muốn ta ép độc Vô chỉ chưởng ra cho hắn phải không?
Thầy tướng mỉm cười không đáp.
Nhà sư lắc lắc cái đầu, đặt một tay lên vai Vãn Phi, còn tay kia vẫn chìa trước mặt thầy tướng, nói:
- Ta làm nhiều chuyện tốt, thêm nhiều đường ngọc tân, ta sẽ không chết. Nhưng ta chỉ cầu tử chứ đâu cầu sinh?
Khi ông ta nói chuyện, Vãn phi cảm thấy thoải mái vô cùng, ngực bớt tức hơn trước.
Bọn Trương Hạnh Thủ chỉ sững ra trong khoảnh khắc, Vãn Phi đã bị thầy tướng dùng gậy tre móc đi.
Vả lại nhà sư đang trị thương cho cho Vãn Phi, cả ba người đều đùng đùng nổi giận.
Thù Ngũ Hoa lập tức ra tay.
Văn Cửu Công cũng thế, nhưng lão phải chờ người khác ra tay trước đã.
Trương Hạnh Thủ tuy biến sắc nhưng cũng không định ra tay.
Dù giết một con chó bất trị cũng có thể bị cắn lại, đích thân giết người không an tòan bằng mượn dao giết người.
Cho nên y cao giọng quát:
- Bằng hữu, không liên quan đến ngươi, đừng nhiều chuyện!
Thầy tướng lại cười nói nhà sư:
- Tha được cho người thì cứ tha, loài kiến cũng thấmóng, vậy mà có người muốn chết! Nay trên đời quá nhiều khổ nạn, người sống còn không đủ, có lẽ nào lại còn lạm sát kẻ vô tội?
Thù Ngũ Hoa cười lạnh nói:
- Cả ngươi ta cũng giết!
Rồi vỗ ra một chưởng.
Bàn tay của y trọc trùng trục, dày cui, tựa như một trái cầu thịt thô kệc, thế mài y đẩy chưởng ra kêu “vèo” một tiếng.
Có màng khí màu tía mờ mờ bao quanh hai chưởng.
Thầy tướng vẫn trò chuyện với nhà sư, tựa như chẳng hề hay biết.
Vãn Phi vội kêu:
- Tiền bối, có người…
Chàng vội vàng nhỏm dậy ứng chiến, nhưng cảm thấy trển vai có một luồng hấp lực giữ lại, xoay đầu nhìn qua nhà sư, chỉ thấy nhà sư vẫn buồn rầu, chẳng hề nhúc nhích.
Khi hai chưởng của Thù Ngũ Hoa sắp đánh vào lưng thầy tướng, “vút” một tiếng, thầy tiếng giở tay trái lên,Thù ngũ Hoa cũng chỉ kịp thấy đối phương giở tay trái lên, cây gậy tre đã chĩa vào cổ họng y, Thù Ngũ Hoa sững người, đứng yên tại chỗ.
Thầy tướng thu gậy tre về, lại tiếp tục xem chỉ tay, hệt như chuyện lúc nãy chẳng liên quan gì đến mình.
Thù Ngũ Hoa chỉ ngẩn ra trong chốc lát, rồi y vẫn tiếp tục đẩy chưởng tới.
Lần này chưởng phong càng mạnh hơn, lớp khí màu tía cũng đậm hơn, lại còn có cả mùi tanh hôi.
Nhưng khi y vừa đẩy chưởng, thầy tướng đã trầm tay trái xuống, chộp lấy cây gậy dưới đất.
Thù Ngũ Hoa hạ chưởng xuống, đè vào bả vai thầy tướng.
Thầy tướng không hích vai, cây gậy tre quét ngang qua, trúng mắt cá chân Thù Ngũ Hoa, y té sấp xuống đất.
Biến cố ấy diễn ra nhanh đến khó hình dung, Thù Ngũ hoa bật người dậy, thầy tướng đã điềm nhiên đặt cây gậy xuống, lại tiếp tục xem chỉ tay cho nhà sư, chẳng thèm nhìn đến y.
Thù Ngũ Hoa gầm lên.
Y ra tay lần thứ ba.
Mục tiêu lần này là cây gậy tre dưới đất.
Khi y sắp đè vào vào cây gậy, nhoáng một cái, cây gậy chỉa vào ấn đường của Thù Ngũ Hoa, chỉ cần đẩy mũi gậy về phía trước một phân sẽ thấy máu đổ ngay.
Thầy tướng chẳng hề ngẩn đầu lên.
Lúc này một người quát lớn, Văn Cửu Công thúc lừa xông tới.
Thầy tướng vẫn ngồi, tay trái cầm gậy tre chống địch, nhưng tư thế không đổi, toàn thân bất động, cả tia nhìn cũng chẳng đổi.
Văn Cửu
Công đã biết thầy tướng này chẳng phải tay vừa,lão đang muốn dùng lừa phá vỡ trận thế của kẻ địch.
Con lừa lao thẳng vào thầy tướng.
Cây gậy tre của thầy tướng chợt từ ấn đường của Thù Ngũ Hoa thu nhanh về, quét ngược ra, chặn bước tiến của con lừa như một tấm sắc nặng ngàn cân.
Lúc này Văn Cửu Công đã ra tay.
Cây quải trượng của lão đã quét vào lưng thầy tướng.
Bảy con hoa xà cũng ngóc đầu thè lưỡi, mổ vào lưng thầy tướng.
Vãn Phi kêu hoảng.
“Bốp” một tiếng, cây trượng của Văn Cửu Công như quét trúng bao da,mà lưng của lão như một thân cây quyét trúng bất ngờ khiến lão thấy khí huyết nhộn nhạo, mắt nổ đom đóm, té xoài xuống đất, bay ra ra đến hơn mười thước, nhìn lại thì thấy bảy con rắn tuy cắn trúng đối phương, nhưng cứ nằm ngay đơ ra như dính phải lưu huỳnh.
Văn Cửu Công há hốc mồm, lão chẳng hiểu nổi tại sao mình đánh trúng đối phương mà lưng mình lại đau, đáng sợ hơn là thầy tướng vẫn ngồi yên, chăm chú bàn luận tướng số, chẳng hề ngừng nghỉ, tay trái vẫn cầm gậy chỉa vào mi tâm Thù Ngũ Hoa.
Thù Ngũ Hoa mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người.
Chỉ nghe Trương Hạnh Thủ thốt ra từng chữ:
- Các… hạ… là… Thần.. tướng…Lý… Bố …Y…
Chương 6: Tâm ma
Thầy tướng cúi người cười nói:
- Tại hạ họ Lý, tiện hiệu là Bố Y
Khi ông ta nói, lại đặt cây gậy tre về chỗ cũ, nhưng dù Thù Ngũ Hoa có mười lá gan cũng chẳng dám làm càn nữa.
Trương Hạnh Thủ cũng chưng hửng, thầm nhủ: Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Rồi nghiến răng, nói dứt khoát:
- Bố Y thần tướng đã nhúng tay, chúng ta đi thôi.
Lý Bố Y cười nói:
- Các vị đã chịu nể mặt mỏng, tích đức dày, Bố Y cảm kích muôn phần.
Văn Cửu Công nén không được nói:
- Người ta nói Giang Nam Lý Bố Y, đoán đâu trúng đó, linh nghiệm vô cùng, có bản lĩnh thông thiên, chả lẽ chính là các hạ…
Lý Bố Y nghiêm mặt nói:
- Không có chuyện như thế. Cơ trời không thể lộ, việc đời vô hạn, điều ta biết chỉ có hạn, chẳng qua ta chỉ dựa vào Dịch Lý suy đoán, tìm may tránh rủi, tinh thần nhật nguyệt cũng có quy luật, ta cũng chỉ tìm ra quy luật trong vạn vật mà thôi, cònviệc đoán mệnh cho người, biết số phận của người, thực ra trải nghiệm trong đời mỗi người đều do cá tính, hành vi, tư tưởng, tâm trạng tạo ra, thất tình lục dục hiện ra mặt, hoặc in sâu vào lòng bàn tay, chỉ cần để ý quan sát sẽ không khó nhận ra… thật ra tại hạ chẳng có bản lĩnh gì hơn người.
Trương Hạnh Thủ thở dài:
- Đã có ngươi, bọn ta đi thôi!
Y cung tay chào Lý Bố Y.
Lý Bố Y cũng cung tay đáp lễ. Lúc đó trong dân gian xem trọng lễ, nếu lễ không đúng, sẽ là khinh miệt, trên giang hồ, trong võ lâm còn xem trọng lễ hơn.
Khi Lý Bố Y đứng dậy cung tay, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa, Trương Hạnh Thủ cũng ra tay cùng lúc.
Văn Cửu Công đè cây gậy tre xuống.
Vô chỉ chưởng của Thù Ngũ Hoa vỗ về phía Vãn phi.
Trương Hạnh Thủ xỉa nhanh hai tay sáng loáng tới Lý Bố Y.
Biến cố ấy diễn ra thật nhanh, trong lúc cả ba người đều tỏ vẻ ủ rũ, thế mà đột nh
nhiên hợp kích, cả Cầu Tử đại sư mặt mũi rầu rĩ cũng phải thất kinh.
Lý Bố Y vỗ bình một chưởng xuống bàn.
Cái bàn sụm xuống, cây gậy tre dưới đất bật lên, cây quải trượng của Văn Cửu Công bị hất lên không trung.
Cây gậy tre hệt như mũi tên lắp vào cung, bắn vèo về phía Thù Ngũ Hoa.
Thù Ngũ Hoa vội kìm người lại, bốp một tiếng, cây gậy quét vào ngực y, xé toạt áo trước ngực rồi bật ngược về tay Lý Bố Y.
Chỉ trong chớp mắt, đôi tay sáng loáng của Trương Hạnh Thủ đã đâm tới.
Lý Bố Y không né tránh, ông chỉ đâm thẳng cây gậy tre vào giữa hai tay Trương Hạnh Thủ. Trương Hạnh Thủ kêu rú lên, hai tay chắp lại, kẹp cây gậy tre.
Lý Bố Y mỉm cười đứng yên, chẳng tấn công nữa.
Lúc này Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công xoay lại, chỉ thấy hai tay Trương Hạnh Thủ lấp lánh ánh kim quang đang kẹp cây gậy lại. Cả hai đều ngại cây gậy của Lý Bố Y, nay thấy có Trương Hạnh Thủ kìm được thì càng muốn tấn công.
Chợt nghe Trương Hạnh Thủ quát:
- Dừng tay
Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa khựng người.
Chỉ thấy Trương Hạnh Thủ từ từ buông ta, Lý Bố Y cũng mỉm cười, rút cây gậy về.
- Đã nhường!
- Đi thôi!
Trương Hạnh Thủ quay đầu bỏ đi, Văn Cửu Công và Trương Hạnh Thủ càng không dám ở lại, cả ba chạy bảy tám con đường, đến một cánh đồng hoang vắng, Trương Hạnh Thủ mới dám ngừng lại, thở hồng hộc, cố nén cơn giận, nhưng trong mắt vẫn còn nét sợ hãi.
Văn Cửu Công kìm lừa lại, tức tối hỏi:
- Trương tam ca, ngươi đã kẹp gậy lại, sao không để ta và Thù Ngũ Hoa xẻ hắn ra 18 mảnh?
Trương Hạnh Thủ thỡ dài, từ từ xòe tay ra.
Bàn tay y rõ ràng có dấu gậy cháy xém, chẳng khác gì hòn than in vào lòng bàn tay.
Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công đều thất kinh.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Nếu Lý Bố Y không không nương tay, đôi tay ta đã tàn phế rồi.
Văn Cửu Công sửng sốt:
- Hắn… hắn lợi hại đến thế sao?
Đôi tay của Hồng diện bạch tu Trương Hạnh Thủ được xếp vào 49 loại binh khí lợi hại trong võ lâm, cả Tam Dương chi hợp ngô công kha của Thần binh Lưu Mãnh cũng bị đôi tay này phá, thế mà giờ đây bị thương bởi một cây gậy tre nhỏ bé.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Ba người chúng ta… không phải là đối thủ của hắn!
Thù Ngũ Hoa nói:
- Nếu lão đại, lão nhị cùng chúng ta ra tay thì sao?
Trong năm đại diện của Thiên Dục cung, ngoài Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




