watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1670 Lượt

hơi ngừng lại lúc nhìn Hồng Cầm, đoạn cố định trên mặt Kha Đô, ngữ khí chuyển thành băng lãnh: “Ta còn tưởng Tỵ Tuyết thành không sợ ba vạn thiết kị của ta, quyết đánh một trận, không ngờ các ngươi lại thư thái nghỉ ngơi ở đây.”

Kha Đô không dám ngẩng lên, thấp giọng đáp: “Thuộc hạ và sứ đoàn của Tỵ Tuyết thành trải qua vô vàn khó khăn mới ra khỏi được Bộc Hỏa Sa Mạc, vì thế mới ở lại đây đợi Thiết Huyết đại binh, mong Thiết Soái minh giám.”

“À.” Thiết Soái gật đầu trầm ngâm, ánh mắt đung đưa quan sát Hồng Cầm: “Vị này chắc là Hồng Cầm cô nương? Quả nhiên…” Ngữ âm chợt dừng, cơ hồ ông ta nhận ra mình thất thái, ngẩng nhìn thinh không lạnh lùng, lẩm bẩm: “Vì sao chỉ thấy mỹ nhân, còn tài vật đâu?”

Kha Đô cung kính: “Bọn thuộc hạ gặp Cuồng Phong Sa Đạo trong Bộc Hỏa Sa Mạc, ba mươi Tỵ Tuyết chiến sĩ đi cùng đều vong mạng, ngàn tấm da dê bị mất, minh châu và tuyết liên vẫn còn.”

Hô Vô Nhiễm thấy mục quang Thiết Soái chỉ nhìn Kha Đô và Hồng Cầm, không thèm để ý đến mình, liền cố nén nộ khí, hai tay đưa Ngưng Lộ bảo châu cùng bảy đóa tuyết liên còn lại, trầm giọng: “Minh châu và tuyết liên ở đây.”

Thiết Soái không nhận mà nhìn vầng trăng ở phía đông: “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

Hồng Cầm quan sát Thiết Soái thật kỹ, nhưng từ đầu tới chân ông ta bao phủ giáp trụ, chỉ có đôi mắt lộ ra thần quang lẫm lẫm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nàng hạ giọng: “Chúng tôi trốn tránh Cuồng Phong Sa Đạo truy sát, sa chân vào đầm lầy lưu sa, lạc mất phương hướng…”

Thiết Soái cắt lời: “Hai nước giao thiệp dựa trên thành ý, lẽ nào ta còn phải phái người hộ tống sứ giả của đối phương?”

Hô Vô Nhiễm biết rõ phản ứng lại ông ta là bất trí nhưng không nén được cơn giận: “Thiết Soái đối đãi với sứ giả Tỵ Tuyết thành như vậy, có nửa phần thành ý chăng?”

Thiết Soái ngẩn người: “Ngươi muốn thế nào?”

Hô Vô Nhiễm nghênh đón mục quang sắc như đao thương của ông ta: “Lúc Kha Đô vào Tỵ Tuyết thành, toàn thành đều ra đón, tuyệt không hề như đại soái, một mình đến viếng, cự tuyệt người từ ngàn dặm tới.”

Thiết Soái cười ha hả: “Nếu ta dẫn thiết kị ra đón, chỉ sợ người nghe tiếng đã chạy mất, không dám gặp ta.”

Hô Vô Nhiễm không hề đổi sắc, nhấn mạnh từng tiếng rổn rảng: “Dù Thiết Soái dẫn quân đến sát chân thành, Tỵ Tuyết thành cũng không có đào binh.”

Thiết Soái chăm chú nhìn y: “Đã không sợ thiết kị của ta vậy cứ quay về, chúng ta gặp nhau dưới chân Tỵ Tuyết thành.”

Hô Vô Nhiễm cơ hồ không để ý đến hàm ý uy hiếp của ông ta: “Vì bình an của mấy vạn con dân, Tỵ Tuyết thành chấp nhận dâng lên bảo châu mỹ nữ, đủ thấy thành ý vô cùng, Thiết Soái không có lòng nghị hòa, hà tất phí hơi?”

Kha Đô ngầm kéo áo Hô Vô Nhiễm nhưng không dám lên tiếng. Hồng Cầm thấy y không hề nhân nhượng Thiết Soái, lòng vừa mừng vừa lo, nàng sợ chọc giận Thiết Soái nhưng cũng say mê phong thái anh hùng của y. Nghĩ đến tộc nhân, nàng đành cúi đầu: “Thiết Soái nên biết chúng tôi trải bao nguy hiểm mới đến được đây, như thế đủ tỏ thành ý.”

Thiết Soái cười lạnh: “Sứ đoàn Tỵ Tuyết thành giờ mới đến đây chứng tỏ các ngươi không hợp nhau, chỉ cần ba vạn thiết kị binh hùng tráng đến chân thành, các ngươi chắc cũng sẽ biết đường lựa chọn.”

Hô Vô Nhiễm cúi người hành lễ, thái độ cung cẩn, ngữ khí không hề chịu nhún: “Tỵ Tuyết thành chỉ có hàng tướng thẳng lưng, không có kẻ hèn nhát chịu quỳ gối. Thiết Soái là người hiểu đại nghĩa, chắc cũng biết nếu cố tấn công Tỵ Tuyết thành tất phải trả giá đắt.”

Thiết Soái ngửa mặt cười vang: “Kẻ lần trước dám lớn lối trước mặt ta là Ngạc Bí quốc quốc quân Hốt Nộ, ngươi cứ hỏi Kha Đô, hiện tại có ai tìm được lóng xương nào của hắn chăng? Ngươi không sợ ta nghiền nát ngươi?”

Hai năm trước, Ngạc Bí quốc vương Hốt Nộ dẫn bốn vạn kị binh, đấu với Thiết Soái ở Hắc Sơn hiệp, nhưng toàn quân tan rã, trận chiến đó khẳng định địa vị bá chủ của Thiết Soái trên đại thảo nguyên.

Hô Vô Nhiễm mỉm cười: “Lưỡng quốc giao binh không chém sứ giả, Thiết Soái chắc biết đạo lý này nên tại hạ mới dám buông lời, xin ngài cân nhắc.”

“Lớn mật thật, tưởng ta không dám giết ngươi?” Thiết Soái quát vang như tiếng chuông, khiến màng tai ba người ong ong: “Ngươi sính cái dũng nhất thời, có nghĩ đến Tỵ Tuyết thành chỉ có một vạn quân, trong vòng mười ngày ta sẽ phá xong thành. Ngươi dựa vào đâu mà dám nói với ta như vậy?”

Hô Vô Nhiễm không hề động dung: “Tỵ Tuyết thành tường lũy kiên cố, tướng sĩ vì bảo vệ gia đình mà vạn người như một. Thiết Soái không tin cứ việc tiến đánh, xem lúc hạ được thành rồi còn lại bao nhiêu Thiết Huyết kị binh.”

Kha Đô và Hồng Cầm nhìn nhau, không hiểu y làm căng với Thiết Soái vì cớ gì, nhưng thấy ông ta trầm tư nên không dám lên tiếng.

“Hay! Hay! Hay lắm.” Ông ta trầm ngâm một lúc, đoạn nói liền ba câu “Hay lắm”, vỗ tay liền ba tiếng: “Không ngờ Tỵ Tuyết thành cũng có nhân vật như vậy.”

Kha Đô thấy thái độ ông ta hòa hoãn, tựa hồ có cơ hội, liền vội nói: “nếu không bị kẻ thù nhiều đời của Tỵ Tuyết thành là Cuồng Phong Sa Đạo phục kích, bọn thuộc hạ đã đến đúng kỳ hạn.”

Thiết Soái tựa hồ không nghe thấy lời gã, nhìn Hô Vô Nhiễm chằm chằm: “Ngươi tên là gì?”

Hô Vô Nhiễm trầm giọng: “Tại hạ Hô Vô Nhiễm. Chỉ là tiểu tốt trong Tỵ Tuyết thành.”

“Hóa ra là Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ…” Thiết Soái lớn tiếng: “Hô tướng quân quá khiêm nhượng, người như tướng quân mà là tiểu tốt của Tỵ Tuyết thành, ta lại dám khiêu chiến sao?”

Hô Vô Nhiễm thầm kinh hãi, Thiết Soái nắm chắc tình huống Tỵ Tuyết thành như vậy chắc sớm đã chuẩn bị tấn công thành. Y chỉ còn cách đưa quan hệ lợi hại, sử dụng cả cương nhu song song may ra mới khiến ông ta thu binh, tính toán một hồi, y đưa ra quyết định, lớn tiếng nói: “Tỵ Tuyết chiến sĩ ai cũng không sợ chết như tại hạ, nếu Thiết Soái thật sự đánh thành sẽ biết lời này không giả.” Rồi cúi người thi lễ, ngữ khí thành khẩn: “Thiết Soái là người thành đại sự, tựa nhiên biết cách bảo tồn thực lực, sao phải vì Tỵ Tuyết thành mà hao binh tổn tướng.”

Mắt Thiết Soái như châm, lạnh lùng nhìn Hô Vô Nhiễm, y thản nhiên như thường.

Ông ta ta chợt cười vang, ánh mắt rời khỏi y, chắp tay nhìn trời.

Ba người nhận ra ông ta đang suy nghĩ, không

ai dám quấy nhiễu, lặng lẽ đợi nhất đại kiêu hùng trên thảo nguyên đưa ra quyết định tồn vong của Tỵ Tuyết thành.

Hồi lâu sau, ông ta thu lại nụ cười, thở dài: “Có nhân tài như Hô tướng quân trấn thủ, Tỵ Tuyết thành còn sợ gì đại quân.”

Ba người thất ông ta có vẻ dao động, ai cũng vui mừng, Hô Vô Nhiễm vội khiêm tốn: “Bên Thiết Soái có vô số nhân tài, vì thế mới có uy danh ngày nay.”

Thiết Soái chầm chậm hỏi: “Hô tướng quân biết ta là người làm đại sự, có muốn giúp một tay chăng?”

Hô Vô Nhiễm ngẩn người, không biết hồi đáp thế nào. Thiết Soái liền lạnh giọng: “Tồn vong của Tỵ Tuyết thành do một lời của tướng quân quyết định, bằng không ta dù không giết tướng quân, Thiết Huyết đại binh kéo tới, tướng quân chỉ còn nước diệt vong cùng Tỵ Tuyết thành.”

Hồng Cầm hiểu tính Hô Vô Nhiễm, Thiết Soái uy hiếp kiểu này vị tất y chịu nghe lời, lại sợ hai người trở mặt, bèn dịu dàng hành lễ: “Không giấu gì đại soái, tiểu nữ vốn muốn làm vợ Hô tướng quân, nếu thành được hôn sự, hai người chúng tôi sẽ cùng theo ngài, quyết không hai lòng.”

Hô Vô Nhiễm và Thiết Soái cùng rúng động, không ngờ trong lúc này nàng lại nói ra những lời đó.

Thiết Soái nhìn nàng: “Cô nương đang nói điều kiện với ta?”

Hồng Cầm mím môi: “Thiết Soái tự nhiên không đoạt vợ của người khác…”

Thiết Soái cười lạnh: “Gả cho ta hình như oan ức cho cô nương…”

Hồng Cầm đáp: “Đại soái uy danh vang dội, là đại anh hùng mỗi nữ tử sùng bái nhất nhưng ngài có biết một nữ tử không chỉ cần vinh diệu…”

“Cô nương còn muốn gì?”

“Niềm vui.” Hồng Cầm nhìn Hô Vô Nhiễm, ngẩng đầu đáp: “Tiểu nữ chỉ biết chàng mang lại cho mình thứ chưa ai trên đời mang lại, khiến lòng tiểu nữ không có thêm nổi ai khác. Người khác dù hào khí cái thế, giàu có vô cùng cũng không mang lại được niềm vui như chàng.”

Lời lẽ của nàng rõ ràng từng chữ, thái độ bộc lộ rằng gả cho Thiết Soái chẳng qua vì bức bách, trong lòng nàng chỉ có một mình Hô Vô Nhiễm. Kha Đô rúng động, Hô Vô Nhiễm dậy sóng lòng, riêng Thiết Soái không nói gì, hồi lâu sau mới quay người cất bước.

“Đại soái?!” Kha Đô vội gọi.

“Không cần nói gì, ta tự có chủ ý.” Thiết Soái không quay đầu, xua tay ngăn lời: “Đợi một chút nữa, Thiết Huyết kị sĩ tinh nhuệ vô địch sẽ bày trận nghênh đón sứ đoàn Tỵ Tuyết.”

Ba người nhìn theo thân ảnh trầm ổn dần đi xa, không hiểu thái độ của ông ta như thế nào.

Hồng Cầm hỏi Kha Đô: “Huynh đệ thấy Thiết

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT