watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1667 Lượt

Soái có thu binh chăng?”

Kha Đô từ từ lắc đầu: “Không ai hiểu được tâm ý của ngài.”

Hô Vô Nhiễm thở dài nhưng không nói gì, nhìn về thảo nguyên xa xăm, dưới ánh mặt trời sắp mọc, cát bụi đỏ rực từ từ cuộn lên.

Khoảnh khắc sau, mặt đất hơi rung rinh, tiếng vó ngựa như sấm động vang lên rõ dần.

— Đó là ba vạn thiết kị tung hoành bất bại của Thiết Soái.

Ba người lên một gò đất nhỏ nhìn tứ phía, ẩn ước thấy Thiết Huyết kị binh bày thành năm trận thế màu sắc khác nhau, mỗi trận chừng mấy ngàn người. Nơi nào vó ngựa đi qua, cỏ cây gãy rạp, chim chú bỏ chạy, bụi che mịt trời, như một cơn cuồng phong nghe hiệu lệnh mà cuốn tới.

Hồng Cầm và Hô Vô Nhiễm nghe danh Thiết Huyết kị binh đã lâu nhưng giờ mới thấy tận mắt. Từ xa nhìn lại, trận thế rất có trật tự, người ngựa đều mạnh mẽ, đao thương sáng lòa, giáp trụ lấp lánh, thanh thế quả thật kinh nhân.

Kha Đô mắt lóe lên tia cuồng nhiệt: “Thiết Soái quân kỉ nghiêm minh, dụng binh như thần. Ngài hiểu sâu binh pháp, ngũ sắc chiến trận này xưa nay vô địch, khiến Thiết Huyết kị binh xưng hùng thảo nguyên, trường thịnh mãi mãi.”

Hồng Cầm cố nén chấn động: “Trận thế này có gì hữu dụng?”

Kha Đô đáp: “Tiên phong là sáu ngàn kị

sỹ áo vàng cầm cung cứng nỏ mạnh, lúc bài binh bố trận chia thành hai cánh, được gọi là Chanh Cung sư; tám ngàn quân bên trái dùng những loại binh khí dài như thương, mâu, phủ, kích là chủ yếu, khi hai bên giao chiến, họ sẽ xung phong, cờ hiệu màu xanh nên gọi là Lam Thương quân…”

Hô Vô Nhiễm nghiêm túc hỏi: “Kỵ đội mà đỏ kia ai nấy đều cầm đoản đao kiên thuẫn, thân thủ mẫn tiệp, chắc là đoản binh được sử dụng khi nào chiến cục giằng co.”

Kha Đô khen: “Hô đại ca nhãn quang cực chuẩn, đó là tám ngàn Xích Đao binh, dùng để cận chiến lúc phá thành xong.”

Hô Vô Nhiễm nghe thấy hai từ phá thành, trong lòng không vui, hừ lạnh: “Huynh đệ không sợ tiết lộ quân tình ư?”

Kha Đô ngẩn ra rồi cười ngượng ngập: “Ban nãy đệ thấy thái độ Thiết Soái hòa hoãn, có khi ngãi sẽ bỏ qua cho Tỵ Tuyết thành.”

Hồng Cầm không muốn hai người tranh biên, vội cắt ngang: “Đội kị sĩ màu tím phía sau kia để làm gì?”

Kha Đô đáp: “Sáu ngàn trọng binh phía sau phụ trách phá thành lũy, đồng thời cung cấp lương thảo, cờ hiệu màu tím nên gọi là Tử Mộc doanh. Hai ngàn hắc y kị sĩ ở giữa là Thiết Huyết vệ đội, ai nấy thân thủ cao cường, tiểu đệ là một trong số đó.”

Đại quân không giảm tốc độ, lướt đến chỗ ba người, tuy cách nửa dặm nhưng rất nhiều nhân mã đã tới, tiếng vó ầm ầm vang lên, cơ hồ muốn nghiền nát cả ba. Cả người trải qua nhiều trận chiến như Hô Vô Nhiễm cũng có cảm giác muốn lùi lại, tránh đối đầu khí thế.

Chanh Cung sư đi đầu còn cách hai trăm bước, còi hiệu vang lên, mấy ngàn người cùng gầm vang vọng, ai nấy rút cung tên trên lưng xuống, chia thành ha đội tả hữu, tuy rất đông mà không hề rối loạn.

Còi hiệu lại vang, hai cánh quân Lam, Xích ở tả hữu hợp vào giữa thành chiến trận, trường thương chỉ lên trời, đao sắc tuốt ra, tả lam hữu hồng, cực kỳ phân minh.

Quân dung như thế, pháp độ đến mức là cùng! Hô Vô Nhiễm thầm thở dài, lúc này y mới thật sự hiểu vì sao Thiết Huyết kị binh lại uy chấn thảo nguyên, đánh là thắng. Thiết Soái nói rằng phá được Tỵ Tuyết thành trong mười ngày tuy hơi khoa trương nhưng không hẳn khoác lác.

Còi hiệu lại vang lên, giữa ánh hàn quang của đại đao và trường thương, tinh kỳ phất phới tách ra, hai cánh quân màu lam, đỏ từ từ di động ra hai cánh tả, hữu, chừa một thông đạo đủ cho năm con ngựa.

Đội thiết vệ đi sau cùng mặc áo đen, ai nấy cầm trường thương, hông đeo đao sắc, lưng có cung tên, sát khí đằng đằng, đến trước thông đạo liền dừng lại.

Tiếng vó chợt dừng, thời không tựa hồ cũng yên tĩnh lại, nhất thời chỉ còn tiếng ngựa hý, hoàn toàn không có tiếng người.

Quân dung yên lặng, bầu không khí nặng nề, thông đạo lam đỏ như mồm một con quái vật há ra, sâu không thể dò.

Một thớt tuấn mã trắng tinh từ thông đạo phi ra, từng sợi lông dài phất phơ theo nhịp sải, được ánh mặt trời chiếu vang, tỏa ra những tia sáng mỹ lệ, khác nào ánh chớp trắng lóe ngang tĩnh lặng, chẻ đôi buổi chiều muộn trầm trầm.

Thiết Soái kim giáp thiết khôi, khoác chiến bào trắng muốt, tay cầm trường thương vang rực, ngồi oai về trên lưng bạch mã, uy phong lẫm lẫm ra trận tiền, kéo cương ngẩng nhìn ba người bọn Hô Vô Nhiễm cách đó trăm bước, phất tay ra hiệu, truyền lệnh binh lớn tiếng: “Mời Tỵ Tuyết thành sứ đoàn vào dâng lên mỹ nữ bảo châu.”

Như hẹn trước, ba vạn thiết kị đồng thời giơ cao binh khí hét vang động. Quả thật khiến người khác bị chấn nhiếp tâm thần.

Hô Vô Nhiễm biết Thiết Soái có ý thị uy, nhưng thấy đối phương quân dung chinh tề, nhân mã cường tráng, nếu y và Hồng Cầm cùng tới thế nào cũng hạ phong, bèn ra hiệu cho nàng và Kha Đô ở lại, đoạn chỉnh y phục, rảo bước tiến tới.

Kha Đô do dự một chốc, rồi cũng không phản đối, cùng Hồng Cầm đứng nguyên tại chỗ, ngây người nhìn theo Hô Vô Nhiễm một mình đối diện với ba vạn đại quân trên thảo nguyên mênh mông.

Hô Vô Nhiễm ngược gió tiến tới, đi về phía ba vạn thiết kị mà vẫn thần sắc bình hòa, không hề tỏ ra sợ hãi.

Thiết Soái lặng lẽ đứng trước trận, được khôi giáp che kín nên không ai nhận ra nét mặt, chỉ có mục quang sáng rực xạ vào Hô Vô Nhiễm.

Cách ông ta hai chục bước, Hô Vô Nhiễm đứng lại: “Chỉ vì hai người của Tỵ Tuyết thành Thiết Soái dốc hết ba vạn tinh nhuệ, phải chăng định phô trương?”

Thiết Soái điềm đạm đáp: “Ba vạn thiết kị dành cho Tỵ Tuyết thành, không phải cho các ngươi.”

Hô Vô Nhiễm lấy một chiếc hộp trong ngực áo ra: “Ngưng Lộ bảo châu cùng tuyết liên ở đây, Thiết Soái đã thấy mỹ nữ Hồng Cầm rồi, ngàn tấm da dê sẽ dâng lên ngày khác, mong Thiết Soái y lời thoái binh.”

Thiết Soái từ tốn lắc đầu: “Các ngươi chậm mất hai ngày.”

Hô Vô Nhiễm nói: “Chúng tôi bị Cuồng Phong Sa Đạo cản trở, mong Thiết Soái suy xét.”

Thiết Soái thản nhiên: “Đó là việc của Tỵ Tuyết thành, liên can gì đến ta?”

Hô Vô Nhiễm rúng động, Thiết Soái bá khí bức nhân này như biến thành người khác so với phong thái bình hòa ban nãy. Nghe ngữ khí của ông ta quyết tuyệt, ngữ ý băng lãnh, hình như đã quyết tấn công Tỵ Tuyết thành. Y mễn cưỡng giải thích: “Cuồng Phong Sa Đạo và Tỵ Tuyết thành cừu địch nhiều đời, cố ý muốn mượn sức Thiết Huyết kị binh diệt vong Tỵ Tuyết thành…”

Thiết Soái cắt lời: “Thiết Huyết đại quân của ta xưa nay không bỏ dở việc gì, giờ chỉ nghe lời một phía của ngươi mà lui quân, há chẳng khiến người thiên hạ cười chê sao?”

Hô Vô Nhiễm trầm giọng: “Tại hạ không nói dối, thân vệ Kha Đô dưới trướng ngài cũng đi cùng, có thể hỏi là biết…”

Thiết Soái lại cắt lời: “Dù ngươi nói thật nhưng đạo cầm quân phải thưởng phạt phân minh, lệnh xuất tất thực hiện. Ba vạn thiết kị đến đây sao lại thu binh?” Ông ta ngạo nghễ ngẩng đầu: “Hà huống Tỵ Tuyết thành thất tín trước, về tình hay lý ta đều không có lý do rút quân!”

Hô Vô Nhiễm không ngờ rằng Thiết Soái hòa hoãn ban nãy lại đột nhiên biến thành bất thông tình lý đến thế, nói xong mấy câu mới nhận ra Kha Đô không sai, xưa nay chưa ai biết rõ tâm ý ông ta. Nếu là ngày thường, bản tính ngang ngạnh tất khiến y phát tác, nhưng nghĩ đến mấy vạn tộc nhân ở Tỵ Tuyết thành, y đành cố nén oán khí, hạ giọng: “Nếu Thiết Soái lui binh, Hô Vô Nhiễm nguyện ra sức.”

Mục quang Thiết Soái lạnh lùng quét qua Hồng Cầm và Kha Đô cách đó mấy trượng, chợt cười vang, chỉ vào ba vạn thiết kị sau lưng: “Thủ hạ của ta đều là tinh binh cường tướng, Hô tướng quân có bản gì khiến bản soái động tâm?”

Hô Vô Nhiễm không ngờ ông ta đột nhiên nói vậy, hảo cảm còn lại lập tức tan biến, lẫm liệt nói: “Xem ra Thiết Soái nhất định tấn công Tỵ Tuyết thành?”

Thiết Soái hướng ánh mắt như châm, như muốn găm vào thân thể Hô Vô Nhiễm: “Hô tướng quân là Tỵ Tuyết thành đệ nhất dũng sĩ, cũng nên cho bản soái thấy qua đao pháp xem có đủ tư cách làm thủ hạ của bản soái hay không?” Ngữ âm chuyển thành sắc nhọn: “Nể tình tướng quân vừa khỏi vết thương, nếu sau mười chiêu còn sống sót dưới thương của bản soái, lập tức Thiết Huyết đại quân sẽ lui binh.” Thiết kị sau lưng thấy chủ soái tỏ hào khí như vậy, cùng hét lớn trợ uy, vang khắp mấy dặm, khí thế chấn động lòng người.

Hồng Cầm và Kha Đô nghe rõ, đều cả kinh, đồng thanh hô lên. Kha Đô luôn lo Hô Vô Nhiễm sẽ khiêu chiến, không ngờ chính Thiết Soái lại lên tiếng trước.

Hô Vô Nhiễm tâm cao khí ngạo, làm gì có chuyện chịu cho Thiết Soái hạ nhục như vậy, thân thể y tuy không thể sánh với trạng thái đỉnh cao thường ngày nhưng không thể tin rằng chỉ trong mười chiêu sẽ bị giết, liền cười lạnh lùi lại ba bước, bạt đao nói to: “Thiết Soái nói thế, tại hạ đành vâng lệnh, nếu Hô Vô Nhiễm nghệ kém, chết trong vòng mười chiêu, coi như trời quyết định Tỵ Tuyết thành phải vong.”

Thiết Soái nghiêm túc: “Mã chiến hoặc bộ chiến tùy Hô tướng quân chọn.”

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT