|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Đô tỉnh ngộ, càng bội phục Hô Vô Nhiễm, trong Bộc Hỏa Sa Mạc vô cùng vô tận này, sói thông thuộc đường hơn người nhiều.
Hồng Cầm than: “Chỉ sợ nó cũng không biết cách ra khỏi lưu sa, bằng không sao lại lưu lại vạt rừng gai này.”
Hô Vô Nhiễm quả quyết: “Đến nước này cũng chỉ còn cách đánh liều.”
Kha Đô bị lòng tin của y cảm nhiễm, lớn tiếng nói: “Vậy xuất phát ngay thôi, chúng ta có thể ăn thịt sói nhưng ngựa không có thực vật, chần chữ nữa sẽ không còn sức vượt qua lưu sa.”
Hồng Cầm thoáng qua nét buồn bã, giọng nói cơ hồ không nghe thấy: “Ta thà ở lại đây.”
Kha Đô ngẩn người, ngẩng nhìn nàng, đôi mắt như bảo thạch bảy màu trước kia nào còn ánh sáng, làn da óng ả như lụa không còn nõn nã nữa. Dọc đường trải qua vô vàn vất vả, nữ tử mỹ lệ như nàng cũng đến mức này, bất giác lòng gã xáo động, trước mắt hiện lên dung nhan yêu kiều, nụ cười tươi tắn trước kia…
Có lẽ, với nàng và Hô Vô Nhiễm, dốc sức thoát khỏi sa mạc đến gặp Thiết Soái, không bằng ở lại đây mấy ngày làm một đôi tình lữ không hỏi đến thế sự…
Hô Vô Nhiễm nhíu chặt mày, trầm tư không nói gì.
Kha Đô thầm thở dài, vốn định đề nghị để mình đơn thân mang bảo châu thử tìm lối ra nhưng không hiểu rõ tâm ý hai người, hơn nữa không biết làm thế nào mở miệng để họ ở lại trong tuyệt địa…
Ánh mắt Hô Vô Nhiễm tỏ ra quyết liệt: “Nghỉ một chút rồi hành động.” Đoạn y lại lẩm bẩm như muốn giải thích: “Thiết Soái chỉ thấy bảo châu, vị tất bỏ qua cho Tỵ Tuyết thành.”
Kha Đô nghĩ đến tác phong của Thiết Soái, lòng cũng chấn động: “Xưa nay Thiết Soái nói là làm, chỉ sợ nếu chúng ta không đến kịp hạn kỳ…”
Hồng Cầm gượng cười: “Đúng lắm, ta cũng thấy hiếu kỳ với Thiết Soái, muốn thử xem vị vô địch thống soái ai ai cũng đồn đại là thế nào.”
Hô Vô Nhiễm lạnh lùng: “Nếu chúng ta không chết trong sa mạc, thế nào cũng gặp.”
Kha Đô sợ lỡ lời, không muốn họ nhắc đến Thiết Soái, liền chuyển chủ đề: “Không hiểu sa đạo còn tìm chúng ta khắp nơi không?”
Hô Vô Nhiễm đáp: “Cuồng Phong Sa Đạo tuy hành động quỷ bí, hành tích khó đoán nhưng ở trong sa mạc hoang vu này cũng phải là vạn năng, khó lòng sai người đi tìm chúng ta, hơn nữa Khốc Liệt vương tử cho rằng chúng ta chết trong đầm lầy lưu sa, chắc giờ đã về sào huyệt.”
Kha Đô rít lên: “Sẽ có ngày ta khiến sa đạo bị diệt trừ.”
Hô Vô Nhiễm dụng đao cắt hết móng con hắc lang, lại dùng thắt lưng đồng trói chặt mồm nó, quăng sang một bên cho nó tìm đường chạy.
Con hắc lang còn lại ba chân, miễn cưỡng đứng được, dựng tai lên nhưng không chịu chạy, chỉ nhìn cả ba với ánh mắt oán độc. Hô Vô Nhiễm quất liền mấy roi nhưng nó vẫn bất động. Mất cả vuốt lẫn răng, nó có vẻ đáng thương nhưng vẫn cực kỳ ngoan cố…
Kha Đô bật lên tiếng thở dài: “Người Khiết Đan tôn sùng lang tộc nhất, cho rằng sói là sinh vật kiêu ngạo, hãn dũng.” Gã ngẩng đầu, giọng trầm xuống: “Thiết Soái cũng là người Khiết Đan.”
Hô Vô Nhiễm bình thản, lại vung roi, con hắc lang không còn lực trả đòn, nằm luôn xuống đất lăn lộn, khẽ tru lên, cả ba đành bó tay.
Hồng Cầm hoảng sợ: “Nó có gọi đàn sói đến chăng?”
Hô Vô Nhiễm trầm giọng: “Ta thà chạm mặt đàn sói cũng không muốn chết trong lưu sa.”
Kha Đô tinh mắt, nhìn về bên phải: “Ở đó còn một con sói.”
Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm nhìn theo, quả nhiên thấy một con sói xám từ trong vạt rừng gai thò nửa người ra, chắc nghe thấy con hắc lang kêu gào, liên tục nhìn lén về phía ba người.
Kha Đô cầm cung tên, Hô Vô Nhiễm cản: “Thêm vật dò dường cũng tốt.”
Kha Đô hiểu ý thu cung tên lại, nhưng không biết cách nào bắt sống nó.
Hô Vô Nhiễm kéo Hồng Cầm, quăng thòng lòng trói con hắc lang lại, dẫn bạch mã lùi thêm mấy bước: “Xem nó có đến không.” Đoạn nháy mắt ra hiệu, Kha Đô lĩnh ý, dạt dang phía bên con sói, đợi thời cơ chặn đường.
Hai người dù nghệ cao gan lớn nhưng trong lúc kiệt lực này, định dùng tay không bắt một con sói sống, quả thật không nắm chắc nửa phần.
Con sói xám nhìn một lúc, thấy cả ba không để ý, quả thật thận trọng đi về phía con hắc lang.
Hắc lang thấy đồng loại liền giãy giụa nhưng toàn thân bị trói, không thể đứng dậy được, tru lên càng gấp, hình như than oán.
Con sói xám đến cạnh hắc lang, há miệng cắn lên sợi dây trói, hắc lang há miệng chạm
vào đồng loại, tru khẽ mấy tiếng. Sói xám lập tức ngồi xuống, chụm đầu vào với con hắc lang, thè lưỡi liếm lên vất thương, cũng tru lên ô ô, tiếng tru nghẹn ngào như đang khóc.
Ba người thấy tình cảnh cũng không hiểu gì, Kha Đô chỉ sợ con hắc lang chạy mất, định tiến lên, chợt con sói xám há miệng cắn vào cổ hắc lang, lông bay tứ tán, máu phun ồng ộc…
Ba người không ngờ như vậy, nhất thời đều sửng sốt. Con sói xám ngửng lên tru vang, nhìn ba người đầy bi lương rồi quay đầu chạy về hướng đông, không nhìn lại một lần.
Cả ba nhìn nhau, hắc lang tuy hung tàn nhưng chết hết sức tráng liệt, khiến họ rúng động.
Hô Vô Nhiễm trầm mặc hồi lâu mới tiến lên, trịnh trọng chôn con hắc lang xuống cát, mắt y vẫn tràn đầy tình cảnh chấn động lòng người ban nãy.
— Một con thú nhỏ nhoi cũng bất khuất như thế, hà huống con người?!
Hồi lâu, Kha Đô mới buông một câu: “Con hắc lang để đồng bạn cắn chết mình.”
Giọng Hồng Cầm nghèn nghẹn: “Nhất định là một đôi phu thê…”
Hô Vô Nhiễm thở dài, cố ra vẻ nhẹ nhõm: “Đi về phía đông, hy vọng con sói không thông minh đến mức cố ý dẫn chúng ta sa vào lưu sa để báo thù…”
Kha Đô cắt mấy miếng lớn thịt sói, chặt cành gai nhóm lửa. Thịt sói tuy dai ngoách nhưng cả ba đều cảm giác món ngon trên đời đến thế là cùng.
Ba người ăn thật no, lấy lại tinh thần rồi quả quyết đi về phía đông. Qua một ngày rưỡi, tử vong tựa hồ không còn đáng gì, tâm tình lấy mạng ra đánh bạc lúc đặt chân vào đầm lầy lưu sa cũng không còn.
Quả nhiên đi liền mấy dặm là đặt chân lên mặt đất, sau cũng vùng lưu sa trăm dặm cũng ở lại sau lưng, có điều trước mắt họ vẫn là mênh mang cát vàng.
Vừa thoát khỏi hiểm cảnh, tâm tình cả ba thư thái, vừa cười vừa nói. Nhưng được mấy dặm, tất cả lại im lặng, lữ trình dằng dặc đơn điệu khiến họ phải kiệm lời, hà huống trong sa mạc hành động khó khăn, mặt trời rừng rực treo trên đầu, nóng như đổ lửa mà không tìm được nơi nào trú chân. Họ chỉ đành nhận chuẩn phương hướng cất bước, không hiểu phải đi bao ngày nữa mới thoát khỏi Bộc Hỏa Sa Mạc đầy hoang lương chết chóc này…
Sáng ngày thứ hai qua đi. Mặt trời hừng hực đổ nắng. Hô Vô Nhiễm và Kha Đô còn chịu nổi, Hồng Cầm không biết võ công nên chật vật nhất, bao nhiêu biến cố vừa qua khiến nàng kiên cường hẳn, tuy loạng choạng nhưng không hề kêu than, cố chống chịu.
Ngày thứ ba, thịt sói cũng hết mà vẫn chưa tìm được ốc đảo nào để bổ sung thực vật và n
nước uống, cả ba cố nén cơn khát lên đường, máu rỉ ra từ khóe môi khô ran nét nẻ. Hô Vô Nhiễm thụ thương nặng nhất, lại không có dược vật trị liệu, nước liên tục rỉ ra, Hồng Cầm rũ bỏ vẻ dửng dưng, quan tâm săn sóc y. Cả ba chật vật dìu nhau cất bước, tốc độ càng chậm, làm bạn với họ chỉ có thinh không mênh mông và những đàn chim thỉnh thoảng bay ngang…
Ngày thứ tư, bạch mã gục ngã, Hồng Cầm không hề khóc, mặc cho Hô, Kha cắt thịt nó, nhưng trong sa mạc không tìm được vật đánh lửa, cả nhóm đánh nhắm mắt nuốt thịt sống.
Ngày thứ năm, Hô Vô Nhiễm gần như không chịu nổi vết thương, mấy lần đề nghị Kha Đô bỏ y lại mà đưa Hồng Cầm đi tiếp, Kha Đô kiên quyết không nghe, y đành miễn cưỡng chống chọi. Hồng Cầm mặc kệ y phản đối, lấy cho mỗi người một đóa tuyết liên, tuy ăn vào không giảm cơn khát nhưng cũng hồi phục được một chút nguyên khí. Thân thể chịu giày vò đã đành nhưng sa mạc mênh mang dần hút cạn ý chí cầu sinh của ba người. Lẽ nào, thoát được Cuồng Phong Sa Đạo truy sát và đầm lầy lưu sa mà họ lại bị sa mạch nóng bỏng nuốt chửng?
Tận tối ngày thứ sáu, cả ba mới tìm được một ốc đảo, uống nước thỏa thích rồi nhóm lửa nướng thịt ngựa ăn thật no, lúc đó thể lực cạn kiệt mới từ từ khôi phục.
Cả ba nằm dưới một gốc đại thụ, nhìn vầng trăng lạnh trên không, cảm thụ gió mát phất qua, cơ hồ không muốn động đậy.
Hô Vô Nhiễm thể chất tráng kiện, sau khi ăn uống và rửa sạch vết thương, thương thế tốt lên nhanh chóng, dấu chí cũng dần dâng cao, bất giác ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt, lòng chợt lạnh đi.
Hiện tại đã là đêm trăng tròn.
“Thiết Soái là người thế nào?” Y tỏ vẻ nghĩ ngợi, chầm chậm hỏi.
Kha Đô ngẩn người hồi lâu: “Không rõ lắm.”
Hô Vô Nhiễm tỏ ra kinh ngạc, Kha Đô từ tốn đáp: “Mỗi Thiết Huyết kị sĩ chỉ biết thống soái là người sức lay đổ núi, võ công cái thế, đi theo ngài là sẽ giành được thắng lợi cùng vinh dự nhưng xưa nay chưa có ai hiểu được suy nghĩ của ngài.”
Hồng Cầm cũng lấy làm hứng thú: “Ta vẫn nhớ ngươi nói Thiết Soái là người Khiết Đan, một mình ông ta sao lại tập kết nổi ba vạn thiết kị?”
Kha Đô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




